Đông đến rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hạ Vy, mày ra Lumiere với tao không?
- Đi thì đi
Tôi là Trần Hạ Vy, nay đã 16 cái sinh nhật. Cuộc sống của tôi luôn bao phủ bởi màu xám và sự lặp lại ngày qua ngày của một ngày mới : Ăn , học , ngủ rồi lại tiếp tục và hết một ngày. Tôi sống trong một gia đình không mấy đầm ấm và một nỗi sợ nào đó mà tôi không thể nhớ ra nổi. Tiếp tục ngày này qua ngày khác sống chung với nó tôi dần đã quen, từ một cô gái luôn tràn ngập màu sắc giờ đã trở thành 1 cô gái mang một màu xám u tối đến đáng sợ. Tôi có một vấn đề về tinh thần và cũng có thể coi nó như là bệnh. bệnh vô cảm . Nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm với chính mình . Tôi chưa từng rung động trước ai cả, và tôi còn không cảm nhận được những cảm giác như tiếc thương và sợ. Tôi chiến đấu với nó nhưng có lẽ không thể , nó cứ thế dần bao phủ lấy đầu óc tôi và biến tôi thành một con người nhạt nhẽo đến đáng sợ
  - Này , mày có định order nước không đấy ?
- à ừ
Tôi có một cậu bạn thân. Nó là người duy nhất tôi tin tưởng dù có bất kì chuyện gì sảy ra đi chăng nữa. Tên nó là Minh, một thằng dở hơi , hậu đậu hấp tấp dẻo mồm dẻo miệng nói lắm nhưng được cái nó vô cùng hiểu ý tôi và hay tâm sự  nên dù có nhiều khuyết điểm tôi vẫn không thể nào ngừng chơi với nó được. Nó là một cậu trai cao 1m86, là libero của đội bóng chuyền của trường , cơ thể 6 múi tràn đầy , và khuôn mặt nam tính bất ngờ nhưng tôi lại chả có hứng thú với nó. Tôi với nó luôn bị ghép cặp và tôi cũng không khó chịu với việc ấy lắm. Cũng vì thế nên tôi mới là đối tượng bị lũ con gái trong trường nói xấu và bắt nạt . Cũng kệ thôi ai quan tâm chứ , nó cũng đâu có quan tâm tới lũ dở hơi đấy đâu cơ chứ
- Chị ơi cho em một latte nhé
- Em uống cafe đen nhé chị
Tôi bị nghiện và mê mẩn vị cafe đen. Hay còn có thể nói là vị đắng của nó . Không phải ai cũng có thể uống cafe đen không được như tôi, nhấp môi lần đầu họ chắc sẽ lại nhăn nhó vì vị đắng của nó và lắc đầu hỏi tôi tại sao có thể thích được loại đồ uống này chứ. Tôi là một con người thực lạ
- Này, mày không có í định kiếm bạn gái hả Minh?
- Không tao có mày là được rồi
- Thằng ngáo
Tôi đã khá quen với kiểu nói chuyện thả thính của nó đến mức xung quanh bạn thân là nam của nó ai cũng tránh xa nó khi nói chuyện với bọn con gái trừ tôi . Thật đáng sợ mà
- Ê, chở tao về đi mày
- Nhưng tối nay tao có hẹn rồi
- Sao mày bảo mày chỉ cần có tao??
- đợi mày đến già thì cũng phải yêu đương lông bông cho đỡ nản chứ. Cố đi bộ về hôm nay đi cũng gần nhà mày mà
Và nó phóng vèo con xe cup màu đen đi  để lại tôi đứng ngáo ngơ ở đấy.
-Tên đáng chết, mai bố mày mà gặp mày thì mày xácc định
Vừa đi tôi vừa dậm chân mạnh mà không để ý giẵm vào chân người đi ngược lại cũng đang lơ là không để í rằng tôi đang đi đối diện
- A ui
- Anh không sao chứ , xin lỗi tôi vô í quá
- Không sao lần sau làm ơn để í vào dùm tôi cái . Não cô bị tháo ra đáp lên mái nhà rồi à?
Nói xong một tràng hắn bỏ đi để lại tôi ngơ ngác một lần nữa , miệng há hốc chưa kịp cất tiếng phản bác. Rồi tôi lại mang cái đầu lơ đãng đi tiếp. Được một hồi gió buốt của mùa đông tạt mạng vào mặt làm tôi run lên vì lạnh, cúi thấp hơn vào cái khăn len mà tôi được Minh tặng vào 8-3.
- Tuyết rơi rồi kìa
Tôi nghĩ rồi tiếp tục bước trên con đường về nhà mình trong cái lạnh thấu xương mà chỉ những chiếc ôm mới làm ấm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro