Hận thù đau lòng khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày kiếm Nayoung nói chuyện đến nay Luhan luôn trong tình trạng như người mất hồn mặt cứ lầm lầm lì lì không chịu nói chuhyện với bất kỳ một ai lại hay cộc cằn.Mọi người biết anh rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng kiếm ra cậu dù cho có đánh đổi bất cứ thứ gì,không lúc nào anh không nghĩ đến Xiumin anh nhớ cậu nhiều rất nhiều muốn cứu cậu muốn nhìn thấy cậu cười muốn có một hình bóng nhỏ bé ở bên anh.Anh hận Nayoung chỉ muốn giết cô ta ngay lập tức nhưng ở thời điểm này cô ta bị gì thì Xiumin của anh sẽ gặp rắc rối.Anh đành cố kiềm nén cho qua mà tập trung kiếm cậu.
Sáng hôm ấy Luhan lại thức dậy trong tuyệt vọng mệt mỏi.Nỗi nhớ da diết trong anh thiệt sự không thể nói lên lời,lê đôi chân nặng trĩu với sự mệt mỏi bao trùm lấy anh vào phòng tắm để thay đồ chuẩn bị đi học bắt đầu một chuỗi ngày đau khổ.
Đạp xe trên con đường quen thuộc nhưng nay anh lại thấy có một sự thiếu vắng lạ lẫm đến khó tin.Đến trường liền thấy Chanyeol,Baekhuyn và Sehun đứng chờ anh ngay cổng.Vừa thấy Luhan ba người liền chạy lại phía anh trong rất gấp...
-Này Luhan có cách để kiếm được Xiumin rồi-Sehun nói
-Cách nào nói đi dù là cách nào tôi cũng sẽ kiếm cho được em ấy
-Đây là một con chíp điện tử cậu phải tìm cách nào đó để gắn lên người Nayoung để khi cô ta đi đến chỗ Xiumin mình có thể biết được cô ta giấu cậu ấy ở đâu
Tối hôm đó ở căn nhà hoang đó có một con người vừa sợ vừa lo không biết Luhan có bị Nayoung dụ dỗ hay không.Phút chốc cậu cảm thấy mình thật ngốc, nếu lúc đó cậu nghe lời ở yên trong phòng bệnh chờ anh thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này nhưng giờ chỉ còn lại chữ nếu thôi.Bây giờ Xiumin không biết anh đang làm gì anh có cứu cậu không hay đang hạnh phúc bên ai khác.Khi đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn mang tính xát muối vào tim cực mạnh của cậu thì có tiếng bước tiến lại gần cậu...Là cô ta và một đám người trông rất đáng sợ
-Xin chào kẻ thua cuộc
-Lee Nayoung cô thả tôi ra ngay nếu không tôi mà thoát ra cô đừng có trách
-Mày nghĩ tao sẽ sợ một đứa như mày,những chuyện này cũng là do mày gây ra thôi tao đã cảnh báo mày rồi thế mà mày vẫn mặt dày bám theo Luhan thì đây là kết cuộc mày phải nhận nên nhớ Luhan là của tao
-Cô nằm mơ đi Luhan là của tôi cô mới là người mặt dày là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của tôi và anh ấy cô nghĩ bắt tôi như thế là xong sao Luhan sẽ không tha cho cô đâu anh ấy yêu tôi thì mãi mãi sẽ như vậy
-Tao đâu ngu tao sẽ biến mày thành một người dơ bẩn để anh ấy khinh bỉ mày hahaha tụi bây mau mau làm công việc của mình đi
-TRÁNH XA TÔI RA KHÔNG.......
Nayoung bỏ đi để lại trong căn nhà hoang tiếng rên la kêu cứu rồi tắt lịm trong màn đêm.sau khi đám đó rời đi thì Xiumin đã như cái xác không hồn
Sáng hôm sau Luhan nhanh chóng thay đồ thật nhanh và làm theo kế hoạch đã đặt ra để cứu Xiumin.Anh chạy đến trường thì thấy mọi người đã ở đó nói chuyện một lát thì anh thấy Nayoung đã tới rất thản nhiên cô lướt qua anh như chưa từng quen biết gì cả.khuôn mặt giả tạo đó khiến anh tức đến thấu xương tay bấu thành nắm đấm.
Nayoung để tôi kiếm được Xiumin rồi cô sẽ phải trả
Mọi người phải giữ anh bình tĩnh lại không thì kế hoạch bị phá mất thôi.Được một lúc thì tới giờ vào lớp,Luhan lê đôi chân chán chường bước từng bước vào lớp học nơi anh cảm thấy sự khinh bỉ nâng cao vì có ai đó,như bình thường anh vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ cho qua thời gian nhưng làm sao có thể ngủ được khi bảo bối của anh vẫn trong vòng nguy hiểm.Thấm thoát liền tới giờ chơi chuông vừa reo anh liền đứng dậy bỏ ra ngoài anh không muốn ngồi trong lớp thêm giây phút nào nữa.Anh thấy Chanyeol,Baekhuyn và Sehun đang ngồi ngay căn tin liền chạy đến
-cậu tới rồi à-Sehun lên tiếng
-Ngồi trong lớp đó thêm giây phút nào nữa tôi chết ngộp mất thôi
-Bỏ qua đi thế giờ ra về cậu gắn con chíp lên Nyoung nhá nhanh nhưng cẩn thận cô ta biết
-Ừ
Anh không nói gì nữa chỉ ngồi đó suy nghĩ thôi mọi người thấy anh như thế cũng ngầm biết anh đang nghĩ gì mọi người ai cũng lo cho cậu hết chỉ riêng phần mẹ Xiumin mọi người đều giấu bác vì sợ bác lo rồi sinh bệnh thật không tốt bác có hỏi mọi người cũng nói là Xiumin đang ở nhà Luhan thôi
Đến lúc vô học anh không có tâm trạng vào lớp mà đi thẳng lên sân thượng tìm chút không khí bình an.Anh muốn nhanh nhanh đi kiếm Xiumin muốn biết cậu giờ ra sao,anh rất lo nhưng đành đợi đến giờ ra về.
Chờ đợi chờ đợi rồi chuông cũng reo anh nhanh chóng phóng thẳng xuống lớp học mình lấy cặp vở không quan tâm đến thầy đang gọi mình hỏi cho ra lẽ vì sao lại trốn tiết.Do giờ ra về nên sân trường rất đông cũng vì thế mà dễ dàng cho anh hơn anh quan sát thật kỹ lúc cô ta ra anh đi đằng sau lẫn vào các học sinh khác rồi với tay chạm nhẹ vào cổ Nayoung rồi nương theo đám học sinh đi ra ngoài.Còn phần Nayoung cô thấy cổ mình như ai vừa đụng vào liền xoay người lại thì không thấy ai lại nghĩ là mình tưởng tượng nên quay đầu bước đi cô đang mong muốn nhìn thấy hình ảnh cậu con trai đêm qua nở một nụ cười khinh cô bước ra khỏi cổng trường.
Sau khi mọi người đã tập hợp đủ cả liền lần theo máy định vị mà theo Nayoung nhưng vừa mở máy thì
-Sehunie a~~ cho em đi với em muốn cứu anh Xiumin
-Không được nguy hiểm lắm em bị gì thì sao
-Thui mà cho em đi đi
-Không
-sehun
-THẾ BÂY GIỜ CÓ CỨU XIUMIN KHÔNG HAY ĐỨNG NÓI HOÀI-*đồng thanh-ing*
-Dạ đi liền cho em đi nhưng có gì phải núp sau lưng anh nghe chưa
-Dạ hihi
Nói rồi mọi người đi theo máy định vị thì thấy Nayoung đang đi tới căn nhà hoang bên ngoài có hai người canh gác muốn cứu Xiumin phải hạ hai người họ
Đợi cô ta đi vào ngôi nhà Luhan liền mất bình tĩnh xông vô đánh hai người kia gục rồi chạy nhanh vào căn nhà đó do anh nhanh quá mọi người phản ứng không kịp anh chạy đi khuất rồi mới nhận ra liền chạy theo
Riêng Nayoung bước vào căn phòng liền hả hê mà cười một trận Xiumin thân thể toàn vết tím nằm la liệt trên sàn không chút động đậy cô đi lại đá vào bụng cậu khiến cậu đau đớn mở đôi mắt nặng trĩu
-Tao đã nói mày rồi nếu mày ngoan ngoãn rời xa anh ấy thì giờ không phải nằm đây rồi cơ mà thôi đi mày đã trở nên dơ bẩn như thế anh ấy đã không cần mày rồi hahaha
Xiumin đã không còn biết nói gì nữa chỉ nằm đó im lặng ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô vọng
Lúc đang hả hê thì Nayoung nghe tiếng đạp cửa rất mạnh liền giật mình quay lại thì thấy Luhan đang nhìn mình ánh mắt sắt lạnh vô cùng khiến cô một phen rùng mình
-NAYOUNG AI CHO PHÉP CÔ LÀM THẾ VỚI BẢO BỐI CỦA TÔI
*Chát* *Chát* *chát*
Chưa kịp để cô ta định hình được thì anh đã giáng cho cô những cái tát trời giáng khiến cô ngã thẳng xuống nền đất
Anh thấy Xiumin thân thể dấu tím trần truồng nằm trên sàn như thế liền biết cậu ấy trải qua những chuyện gì liền đau khổ đở cậu dậy ôm Xiumin vào lòng đau lắm tim anh đau lắm
-Xiumin à anh xin lỗi anh không bảo vệ được em là lỗi của anh
Dù mệt mỏi cậu vẫn còn chút lý trí thều thào lên tiếng
-Đây không phải là lỗi của anh là do em không nghe lời anh thôi nhưng anh à em dơ bẩn lắm anh đừng đụng vào em em không xứng đáng đâu
-Anh sẽ không bỏ em mọi giá anh sẽ bắt cô ta trả giá những việc cô ta làm với em
-Em xin lỗi
Nói rồi cậu bất tỉnh trên vai Luhan anh đau chứ rất đau thật sự anh không hề khinh bỉ cậu nhìn cậu như thế anh đau lòng khoác áo khoác cho Xiumin đảm bảo cậu không bị lạnh liềb quay sang Nayoung
Mọi người khi vào tới nơi thấy Xiumin bất tỉnh liền lo lắng thấy cậu như thế ngầm đoán được cậu bị gì Baekhuyn không kiềm được tức giận quay sang giáng xuống bụng Nayoung một cú đạp thấu trời khiến cô đau đớn
-CON CHÓ KIA AI CHO MÀY LÀM THẾ VỚI BẠN TAO
-Mấy người im hết đi câm đi thằng đó nó có gì hơn tôi nó chỉ là một thằng gay tại sao anh yêu nó chứ sao anh bảo vệ nó mà không phải là tôi hả anh nói đi giờ nó dơ bẩn rồi anh nghĩ anh yêu được không a..
Luhan nghe cô ta nói liền điên lên đạp cho cô ta thêm một cú khiến Nayoung ngã đau đớn
-CÔ IM ĐI TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI ĐỤNG ĐẾN XIUMIN CỦA TÔI
===============End chap 21=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro