Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu được Xiumin anh lo lắng đưa cậu về nhà mình mặc cho người mẹ kế của anh nói gì đi nữa Luhan vẫn không thèm nghe đúng hơn là có lẽ bây giờ trong tâm trí anh ngoài việc chăm sóc cậu thì không còn biết gì nữa cả.Thấy cậu rã rời như thế anh đau lắm chứ cậu cứ thế mệt mỏi ngủ liên miên đến hai ngày hai ngày ấy Luhan không thiết làm gì ở bên cậu suốt thôi.Nhìn cậu cứ ngủ như thế thiệt là anh..
Đích thị là anh không tốt nếu lúc đó anh đi về sớm thì chắc em sẽ không nằm đây đau khổ thế này giờ anh mới biết anh chỉ cần em chỉ cần em khỏe mạnh vui vẻ thì muốn anh làm gì cũng được.
Hằng ngày Chanyeol,Sehun,Baekhuyn và Tao đều đến thăm Xiumin nhưng ngày đầu đến liền xém bị mẹ anh đuổi đi không nhờ anh ra mặt thì chắc không thăm được cậu rồi,bốn người rất không hiểu vì sao Luhan và mẹ anh lại không được hòa thuận hỏi ra mới biết mẹ anh đã chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi còn người kia chỉ là mẹ kế thôi nói tới đây bốn người liền hiểu ra đuổi thì đuổi nhưng Baekhuyn Chanyeol Sehun và Tao hằng ngày đều đến đó thôi.
Do hai ngày qua anh lo cho cậu mà không ăn không ngủ sức khỏe liền xấu đi mệt mỏi Luhan gục xuống giường ngủ thiếp đi.Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của người con trai làm cậu động dậy cố gắng chống tay ngồi dậy cậu nhìn xung quanh đích thị không phải là phòng cậu được một lúc cậu để ý thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt lúc cậu nhìn xuống thì thấy anh khuôn mặt anh cũng mệt mỏi không kém gì cậu lại nhớ ngày hôm đó cậu đã bị vấy bẩn mất rồi liệu có còn xứng đáng với anh liệu anh có còn thương cậu như trước hay không hay chỉ còn là thương hại cậu thôi.Nghĩ tới đây đôi mắt cậu lại long lanh ngấn nước.
Nghe thấy tiếng động Luhan liền thức dậy thấy cậu đã tỉnh anh mừng trong lòng liền bắn pháo hoa đùng đùng cơ mà sao mới tỉnh dậy cậu lại khóc thế kia anh luống cuống hết cả lên
-Này này sao em lại khóc nín nói anh nghe đi nào
-....
-Ngoan nói anh nghe có phải em suy nghĩ đến chuyện hôm ấy đúng không
-Hannie à em.....anh có còn thương em khóc em đã không còn trong sạch nữa anh còn bên em không
-Ngốc anh yêu em đâu phải vì cái đó đâu thiệt tình mới tỉnh dậy đã khóc thế không tốt đâu
Nghe anh nói thế cậu không nói gì nhào vào lòng ôm anh thật chặt như sợ buông anh ra anh sẽ bỏ cậu đi mất cậu đã từng không tin vào tình yêu đến khi anh xuất hiện Xiumin mới biết tình yêu ra sao nhưng muốn hạnh phúc chắc chắn sẽ trải qua giông bão nhưng không sao cậu có anh rồi thì cậu không sợ gì cả.Nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác
-Được rồi ngốc à anh đi nấu cháo cho em hai ngày rồi em không ăn gì rồi
-Anh à mẹ em...
-Không sao mẹ em không biết mẹ em chỉ biết em ở nhà anh chơi thôi mà nè anh dặn nếu bà ta có lên em không được tiếp nghe chưa
-Mẹ anh
-Tại sao
-Nói chung em cứ nghe anh không được tiếp khóa cửa phòng chỉ khi nghe giọng anh mới được mở nghe rõ chưa
-Dạ
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng cậu nghe lời anh gắng bước lại cửa phòng bấm nút khóa phòng.Anh bước xuống bếp làm cháo cho cậu thì đụng mặt bà ta và bố anh anh không quan tâm đi lướt qua như bà ta là không khí nhưng bà ấy nào muốn bỏ qua dễ dàng như thế liền lên tiếng mỉa mai
-Con cái nuôi cho lớn rồi dẫn trai về nhà đích thị là đồng tính mà tôi nói ông rồi thằng con ông lớn lên chỉ tổ giỏi phá hoại cái gia cang này thôi còn cái thằng nó mang về á chắc là đang để ý cái gì trong cái nhà này nên mới quen thằng con ông tôi...
-BÀ IM ĐI AI CHO BÀ CÓ QUYỀN NÓI EM ẤY NHƯ THẾ TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT CHỈ CẦN BÀ XÚC PHẠM HAY ĐỤNG TỚI EM ẤY THÌ BÀ ĐỪNG MONG SỐNG TRONG CÁI THẾ GIỚI NÀY
Luhan anh chính là định không quan tâm đến lời bà ta nói nhưng đến khi bà ta xúc phạm đến bảo bối của anh thì thật anh không bình tĩnh được
Nói đến bà ta lần đầu tiên thấy anh tức giận như thế liền một phen dừng hình nhưng chỉ trong giây lát liền điên tiết
-Mày làm gì được tao mày nói đi con gái thì không yêu đi yêu cái thằng đó mày tính khiến cho dòng tộc nhà này không có con nối dõi à hôm nay còn gắng lên giọng với tao vì cái thằng chó đó à
-Bà nói ai là chó bà nói lại coi
-Tao chính là đang nói cái thằng đang nằm trên phòng mày đó
Xoãng
Vừa dứt câu thì cái bình hoa bay thẳng đến chỗ bà ta làm bà ta một phen chết đứng không biết nói gì
-AI ĐỤNG TỚI EM ẤY ĐỀU LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI NÊN TỐT NHẤT BÀ NÊN GIỮ MỒM GIỮ MIỆN KHÔNG THÌ CÁI MẠNG COI NHƯ MẤT LUÔN
-Luhan im đi mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó à
Bố anh ngồi nghe hai người cãi lộn một hồi liền không chịu được liền lên tiếng
-Chắc ông đây nhầm lẫn gì đó mẹ tôi đã chết lâu rồi còn người đàn bà này chỉ là THẾ CHỖ MẸ TÔI THÔI
-Mày mày...
Nói rồi anh tiếp tục nấu cho xong cháo rồi đem lên cho cậu nghe tiếng bước chân cậu liền vui vẻ mở cửa cho anh
-Em ăn đi
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh bà ta là ai mẹ con sao lại nói chuyện với nhau như thế
-Bà ta chỉ là mẹ kế thôi mà bỏ đi anh đút em ăn có thời gian anh kể em nghe
-Ố kề
Anh đút cậu ăn nhưng chưa được nửa tô cậu liền ngán ngẫm không ăn nữa anh liền giở trò biến thái đe dọa cậu mới ăn tiếp lúc xong cậu liền nói anh chở cậu về với mẹ anh kêu cậu nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu anh đành đưa  cậu về nhà lúc xuống Xiumin cảm giác thấy ánh mắt sắc lạnh của bà ta đang nhìn mình anh kêu cậu đừng để ý.Trên đường về anh dặn dò cậu đủ thứ đại loại như về phải ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào không được làm việc gì hết mai anh qua đón cứ thế dặn hết lần này đến lần khác
-Anh em biết rồi anh cứ nói hoài nhớ rồi mà
-Chắc chưa
-Rồi hiiii
Phút chốc đã tới nhà cậu thiệt ra anh không muốn cậu về đâu nhưng dù gì mẹ cậu cũng nhớ con lắm rồi đành ngậm ngùi trả cậu về thế anh còn việc quan trọng hơn...
Anh đi đến căn nhà hoang đó nơi nhốt bảo bối của anh nhưng giờ nó đang giam giữ một người khác anh nhếch mép từ từ tiến vào căng phòng đó.Vừa thấy anh vào Nayoung liền phát cáu quát
-Tại sao tại sao anh làm thế với tôi tôi yêu anh nhưng tại sao anh lại dánh hết tình cảm cho tên đó chứ tôi vốn dĩ cái gì cũng hơn nó anh quen tôi cái gì chả lợi cho anh anh trả lời tôi đi chứ
-Tôi vốn dĩ chả muốn hại cô nhưng cô đụng tới bảo bối của tôi thì thôi nên lãnh hậu quả cô muốn hưởng cái cảnh đàn em cô làm với bảo bối của tôi không được tôi cho cô
-Bảo bối hai chữ bảo bối đó đáng lẽ phải dành cho tôi chính tên Kim Xiumin đó đã lấy mất tôi yêu anh nhưng anh một chút tình cảm cho tôi cũng không có tên kia chính là cái gai trong mắt tôi
Anh không nói thêm một lời mà bỏ đi một cách thẳng thừng mặc cho cô gào thét tên anh,Luhan đi ra dặn dò vài tên bên ngoài
-Làm công việc của các anh đi nhớ làm xong dùng một nick ẩn đăng hình ảnh của cô ta lên mạng phá hoại hết tất cả danh tiếng của cô ta nên nhớ gửi cho ba mẹ cô ta nghe chưa
-Dạ
Anh nhếch mép bỏ đi đó là cai giá phải trả khi đụng tới Xiumin Lee Nayoung danh tiếng của tiểu thư cô và dòng tộc nhà họ Lee sắp sụp đổ rồi
=============End chap 22===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro