nỗi đau của Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"
Sau khi nghe câu nói của Xiumin Luhan cảm thấy như sét đánh ngang tai,lúc đầu cứ nghĩ chỉ có mình được hành bánh bao ai ngờ bây giờ...
Xiumin giờ đang rất thích thú cho cái ý kiến dạy thêm cho Luhan vì vậy thì Xiumin có thể"dạy dỗ"con người này.
Luhan vẫn đang trong tâm trạng trên mây cùng một đống mây đen trên đầu à còn có cả sấm sét nữa.
-Này Luhan sao không nói gì hết vậy?
-YA...CHUYỆN NÀY LÀ SAO TÔI MỚI LÀ NGƯỜI DẠY CHO CẬU KHÔNG PHẢI CẬU DẠY CHO TÔI NONONONONO-Luhan hét lên vì thông tin từ bánh bao lùn
-Này cậu tra tấn lỗ tai tôi à đúng tôi cũng sẽ dạy cho cậu cho nên CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI CÁI TÊN CAO NHÒNG(Cao cũng chửi nữa à)
-Cao hơn cậu là được rồi nha bánh bao lùn
-CẬU GỌI AI LÀ BÁNH BAO LÙN,BỎ NGAY CÁI CÁCH XƯNG HÔ ĐÓ NGAY ĐI
-Không thích
@%##+-%$+$+-($+#+-$+$+
Xiumin và Luhan đứng cãi nhau say mê còn Sehun thì vẫn đứng trong mớ suy nghĩ của mình,anh không nghĩ rằng họ lại càng ngày càng thân như vậy có lẽ anh hết cơ hội rồi(Em xin lỗi em không muốn ngược anh đâu huhuhu mà không sao anh đừng lo em có cách keke)

Anh cứ đứng một mình với đống suy nghĩ bùn đó tâm trạng đang rất xấu không để ý đến hai con người cứ mãi đứng cãi không màng xung quanh đó(ヾ(¯∇ ̄๑)) chưa được lâu thì có một giọng nói kéo anh về thực tại

-ANH SEHUN ƠI ANH CHƯA VỀ HẢ?
-Ai mà hét to thế?
-A em Tao nà
-Thì ra là em sao còn chưa về nữa?
-Em bị cô hóa giữ lại do kiểm tra điểm thấp huhuhu
-Thôi đừng buồn mai anh dạy cho em nha-Nói xong Sehun xoa đầu Tao rất ôn nhu(Wow ôn nhu công à)
-Hihi em cảm ơn à em chào anh Xiumin
Do đang cãi lộn rất khí thế  không để ý xung quanh mà bánh bao vẫn cãi hăng say làm cho Tao phải cất giọng nói tám quãng của mình lên.
-EM CHÀO ANH XIUMIN
-Ya...ai thế muốn điếc lỗ tai tôi rồi ủa Tao hả xin lỗi em tại anh...
-Dạ không có gì à mà anh này là...
-Luhan lớp 11A3
-Này cậu nói chuyện lịch sự cho tôi coi kiểu gì thế
-Tôi thích
-Aaaa không sao không sao mình tên Tao học lớp 11A2 rất vui được làm quen
-Uk
"Cốc"
-Nói chuyện lịch sự cho tôi mau
-Không thích mà sao cứ nói mãi thế
-Cậu...
-THÔI ĐỦ RỒI XIUMIN CẬU CÓ VỀ KHÔNG SAO ĐỨNG CÃI HOÀI THẾ KHÔNG VỀ THÌ MÌNH VỀ MỘT MÌNH
-Thôi mà cho mình xin lỗi về thôi Tao tạm biệt em
-Bye anh Xiumin/Sehun
-Bye em mai nhớ lên học nhe
-Dạ hihi
Sau đó Sehun và Xiumin đi về bỏ lại hai người không quen không biết ở với nhau
-Này cậu không về hả-Tao lên tiếng phá vỡ bầu tâm trạng im ắng này
-Ai nói giờ tôi về đi đây
-Uk
"Mình cũng nên về thôi"
=====Đoạn đường về======
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khiến con đường dần chỉ còn ánh sáng của những chiếc đèn,hai bóng người đi trên con đường về nhà,cả hai không còn như những lần trước hay cười đùa mà chỉ còn sự im lặng bao trùm bầu không khí.

Đi cả nửa con đường vẫn không ai nói với ai câu gì vì có lẽ là họ đều nghĩ có lẽ cậu ấy giận mình rồi,rồi Xiumin lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người
-Này cậu...giận hả?
-Không về mau lên trễ rồi
-U...Uk
Không gian lại trở về nguyên trạng im lặng Xiumin muốn nói thêm lắm nhưng chắc có lẽ anh ấy không dám.

Do là vậy nên khi Sehun đưa Xiumin đến nhà cũng chỉ nói hai chữ tạm biệt rồi bỏ đi khuất.Xiumin vẫn đứng đó nhìn anh và không hiểu vì sao Sehun  lại như vậy sao lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy nhưng đứng thẫn thờ đó mãi cũng không giải quyết được điều gì nên cậu đi vào nhà,mẹ rất lo lắng vừa nghe tiếng cửa mở liền chạy ra xem khi thấy cậu mẹ liền lên tiếng
-Này sao hôm nay về trễ thế,có sao không con?
-Dạ con không sao con xin phép lên phòng chắc con không ăn cơm đâu
-Thôi vậy con lên nghĩ đi tắm rồi gắng ngủ sớm nha
-Dạ

Nói xong Xiumin bước từng bước lên căn phòng của mình,vừa vào liền nằm bẹp trên giường mà suy nghĩ về cách cư xử của Sehun,Xiumin nằm một lúc lâu cũng không nghĩ ra mình đã làm gì sai đành vác thân đi tắm.

Ngâm mình vào làn nước ấm khiến cho Xiumin cảm thấy thoải mái được phần nào.Được một lúc lâu thì cậu lau thân mình sạch sẽ và mặc quần áo vào.

Tắm xong cậu làm bài tập và soạn một số bài để ngày mai dạy cho tên đáng ghét kia

Thật ra cậu không phải chọn cách dạy thêm cho Luhan chỉ vì trả thù những chuyện lúc trước mà là vì cậu muốn làm cho Luhan giỏi toàn diện các môn không phải chỉ môn toán vậy cho nên cậu mới tập trung vào việc soạn bài cho Luhan không quan tâm đến thời gian khi nhìn lại đã là 12h khuya làm cậu giật mình mà đành phải cất tập vở mà đi ngủ.

Còn riêng Sehun anh khi về nhà tâm hồn cứ như lìa khỏi xác vậy,không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh anh suy nghĩ là tại sao khi nãy mình lại làm như vậy với Xiumin,có phải anh quá ích kỷ hay không mà chỉ muốn Xiumin thân thiết với một mình anh có phải anh sai rồi không

Cứ mãi suy nghĩ mông lung làm cho tâm trạng Sehun càng ngày càng trầm xuống cho tới khi anh phát hiện đã quá khuya anh không còn muốn đi tắm nữa anh quá mệt mỏi nên đành đi ngủ mau cho qua ngày hôm nay

======sáng hôm sau=======
-Oa sáng rồi dậy thôi không trễ học mất.

Vừa dậy Xiumin liền phóng vào nhà tắm bằng tốc độ ánh sáng hôm nay cậu rất vui vì sẽ giáo huấn được cái tên đó,vừa sửa soạn đồ xong thì mẹ cậu bảo xuống đi học Sehun tới rồi,thế là lại dùng tốc độ phóng xuống nhà trong 0.1s(Ảo kinh)
-Thưa mẹ con đi học

Phóng ra cửa ngay lập tức thì bắt gặp Sehun nhưng có vẻ anh không được khỏe thấy vậy cậu đành lên tiếng

-Sehun à sao nhìn cậu không được khỏe,cậu có sao không
-...
-NÀY OH SEHUN
-A hả cậu kêu mình hả?
-Mình hỏi cậu có sao không tại sao không trả lời mình
-À mình không sao
-Hứ mà chuyện hôm qua...cậu...
-Mình xin lỗi hôm qua mình mệt nên mới như vậy cậu đừng suy nghĩ nhiều
-Uk hihi đi thôi
-Ok
Khi tới trường thì gặp người mà chắc có lẽ Sehun không muốn gặp không phải vì Sehun ghét người đó mà là vì anh cảm thấy mình là người thứ ba,anh ghét cảm giác đó cho nên...
-BÁNH BAO LÙN À
-NÀY THÔI ĐI
-Hehehe tôi thích
-Cậu hôm nay lên thư viện học cho tôi nghe chưa
-Cậu cũng phải học thôi môn TOÁN đó
-Cậu dám
-HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA CẬU ĐÓ VÀO LỚP HAY KHÔNG CỨ GẶP NHAU LÀ CÃI LỘN BỘ VUI LẮM HẢ
Không gian trở nên im lặng do tiếng nói của Sehun và Xiumin chưa bao giờ thấy Sehun giận tới vậy.
=========End chap 6=======
Mình sẽ gắng khắc phục vì do lời thoại quá nhiều mong mọi người đừng bỏ mình nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro