Quên cậu là điều tớ cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun chưa bao giờ nỗi giận với Xiumin cho dù cậu có làm sai điều gì nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy,anh dạo này rất hay tức giận và cậu không hiểu được tại sao

Nhưng cậu không hiểu được nỗi đau anh đang mang nặng như thế nào.Đúng là anh đơn phương cậu,anh yêu cậu rất nhiều và cậu không biết về sự hiện diện của tình cảm ấy vì cậu chỉ coi anh là một người bạn thân của mình,anh giấu cậu không cho cậu biết là anh yêu cậu vì sao vì anh sợ rằng khi anh nói ra tình bạn giữa anh và cậu không còn nữa

Anh giấu cậu và anh nghĩ anh có thể làm bạn với cậu là vui rồi nhưng anh đã sai,anh muốn được nhiều hơn cái gọi là tình bạn cậu có hiểu không

Anh ghét nhìn thấy cậu vui vẻ thậm chí là cãi vã với Luhan vì anh muốn cậu là của mình anh nhưng không anh sai rồi sai thật rồi tình cảm này thật sự là không thể và chính điều này làm anh cảm thấy tức giận và nỗi đau giằng xé anh mỗi đêm.

Xiumin thấy anh tức giận như thế làm cậu bất ngờ lắm,cậu đành lên tiếng:
-Sehun...cậu sao vậy tại sao lại giận như thế,gặp chuyện không vui hả?
-Không...nếu cậu không vào lớp thì mình vào trước tạm biết
-A này đợi mình tí,tên kia hôm nay nhớ lên học nghe chưa
-Ờ
Sau đó cậu cùng anh bước lên lớp không ai nói với ai câu gì im lặng mãi bao trùm lên không khí ấy

Xiumin à cậu nói tớ gặp chuyện không vui phải không...đúng rồi mình không hề vui chút nào là vì cậu đó cậu có thể bớt gặp Luhan được không tớ buồn lắm cậu biết không,mình không chịu nỗi khi cậu gặp Luhan đâu-Sehun nghĩ

Hai người đang miên man trong những dòng suy nghĩ của mình thì có một giọng nói khiến anh và cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ...

-NÀY HAI ĐỨA BẠN YÊU DẤU CỦA TÔI ƠI-Baekhyun vừa chạy vừa hét
-Này cậu làm gì mà la to thế-Xiumin vừa nói vừa bịt tai lại
-Aaa xin lỗi mà sao hôm nay hai cậu kỳ thế đang giận nhau à
-Không có gì
-Không thể nào Sehun à cậu làm gì MinMin của tớ thế?
-Tớ không làm gì hết còn hai cậu muốn đứng đó luôn thì đứng đi.

Nói xong Sehun bước thật nhanh tới lớp để hai con người đứng ngây người ra và cùng một suy nghĩ "cậu ấy bị sao vậy"

Khi tỉnh lại sân trường đã vắng bóng người thế là Xiumin và Baekhyun phải dùng tốc độ ánh sáng phi nhanh vào lớp và may là cô chưa tới lớp không thì lại phải dùng giọng cá heo để xin lỗi rồi có khi còn phải đứng làm tượng ngoài hành lang cơ đấy

Khi vào lớp Xiumin ngồi kế Sehun như ngồi kế tảng băng lạnh vì anh không nói một lời nào kể cả để ý tới cậu,cậu buồn lắm cậu không hiểu sao anh lại như vậy,cậu có làm sai đâu không được ra chơi phải hỏi rõ

Còn Sehun thì sao,anh không phải là không để ý tới cậu mà là anh muốn quên cậu đi,quên đi cái tình cảm ngu ngốc này anh đã hành hạ con tim mình quá nhiều rồi giờ anh phải buông tha cho nó thôi.

Baekhyun thấy sự kỳ lạ giữa hai người nhưng cậu không muốn hỏi Xiumin vấn đề là ở Sehun không lẽ Sehun ghen vì chuyện gì sao nhưng Xiumin trước tới giờ có chơi thân với ai ngoài cậu và Sehun đâu cậu phải hỏi tên móm thích trà sữa đó mới được.

Tiết học trôi qua

-Này Sehun tại sao cậu lại giận mình,mình có làm gì sai đâu
-Không tại mình không được khỏe thôi cậu đừng lo
-Thật hả-Xiumin vừa hỏi vừa cười làm lộ răng thỏ rất dễ thương
-Ừ mình phải đi rồi
-Cậu đi đâu thế?
-Mình đi dạy cho cậu bé Tao
-Wow có vẻ thân nha
-Uk à mà những ngày tới chắc mình không thể đi ăn với cậu vậy nha
-À ừ không sao tớ rủ Luhan cũng được
-Ừ

Nói xong Sehun bước nhanh ra cửa vì anh không muốn quay lại nhìn cậu nữa anh sợ khi nhìn cậu anh không thể quên cậu đi,cậu vừa nhắc tới Luhan tim tớ đau lắm nhưng không sao cậu vui là được.

Mặt khác có một người chưa kịp hỏi gì thì đã chẳng thấy bóng dáng vì sao chứ là vì...
Vài phút trước

-Baekie ơi anh xã đến rồi nè nhớ Baekie quá cho anh xã ôm cái nà
-Aaaaaa anh xã Baekie cũng nhớ anh xã hihi

Cả lớp được coi một cảnh tim hồng bay tá lã mà rùng mình haizz(có một sự gato không hề nhẹ hic hic hic)

Còn Xiumin thì sao,khi Sehun đi cậu cũng chuẩn bị tập vở lên dạy cho tên nai kia.Khi cậu bước lên đã thấy Luhan ngồi đợi rồi

-Này bánh bao lùn ơi
-Bỏ ngay cách xưng hô đó đi ơ không phải Sehun hay sao,Sehun ơi
-Này Xiumin sao cậu lại ở khu hóa thế cậu học toán mà
-À không tớ dạy Luhan môn hóa mà
-À ừ
-Em chào anh
-Chào em
-Cậu dạy Luhan đi tớ dạy Tao tiếp
-Ừ

Sau đó Xiumin quay lại chỗ con nai đó đang cảm thấy ghét con nai đó thì Luhan đưa cho cậu hộp cơm hình trái tim Luhan đã làm và nói

-Rãnh thì ăn thử đi tôi làm đó,làm cho mình hội trưởng thôi đó nha
-À cảm ơn cậu
Giờ mặt Xiumin đỏ như trái cà chua rồi
Trời sao mặt mình nóng thế,tim thì đập nhanh thế này không lẽ mình thích con nai đó,không không không phải huhuhu
-Ừ này làm gì mặt đỏ thế?
Aaaaaaa dễ thương quá trời ơi cứu con-Luhan quằn quại trong suy nghĩ của mình
-Không phải chuyện của cậu mở tập vở ra tôi dạy cho cậu
-ờ
Thế là buổi học bắt đầu một người dạy còn một người chăm chú nghe đôi khi có cãi lộn đôi chút haizz
Nhưng
Có một người không dạy tập trung được mà cứ dán mắt vào Luhan và Xiumin.
===========End chap 7==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro