Xiumin đã cắm mặt vào cái máy điện thoại 3 tiếng đồng hồ rồi. Lắm lúc còn rú lên làm Luhan không khỏi lo lắng và cũng tò mò.
- Áaaaaa!!!!!
Lại nữa! Anh phải dừng việc này lại! Anh giật điện thoại từ tay cậu, ngay lập tức..
- Aaaa! Con nai mất dạy kiaaaa! Trả điện thoại cho taaa!!!!!
- Xem cái gì?
- Không cần biết!
Luhan nhìn vào điện thoại, toàn chữ là chữ, rồi thấy dòng:" Anh nhẹ nhàng thúc......."
- EM ĐANG ĐỌC CÁI NỒI GÌ THẾ HẢ??!!!!
- Đọc rồi còn hỏi! Fanfic á~
Xiumin giật điện thoại lại rồi tiếp tục đọc..
- Uiiiiiiiii~
- Em vẫn không chịu dừng hả?
Xiumin không thèm quan tâm mà còn ra hiệu " shut up cho bổn cung ta đọc "....
.
.
.
.
- Con nai Láo toét! Bỏ ta xuống!!!!
- ...
- Mi bị điếc hảa??
- Đọc làm gì? Phải làm nó mới thực chứ?
- Làm??
- Ừ - cậu nở nụ cười ranh mãnh
- ...... KHÔNG KHÔNG!!!! Oppaaa~em biết lỗi rồi, lần sau không như thế nữa~!!
Anh vứt cậu lên giường, đóng hết cửa, bật đèn nhỏ
- Không nghe lời là hư. Mà hư thì phải bị phạt~
- Đừnggggg!!! Aaa..ưmm...~
Chẳng có cmt nào là buồn đấyyyy ạaaa!😢 Các bạn cmt cho mình đỡ tủi thân😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro