Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan!

- ...

- Anh có yêu em thật lòng?

- ...

- Hay là...anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?

- ...

- Han à.. Khó..trả lời đến thế sao?

- ...

- Có lẽ giữa 2 chúng ta, chỉ có tình cảm của em là thật lòng nhỉ? Phải làm sao? Phải thế nào thì anh mới chịu chú ý đến em? Yêu em??? Han à!!! Em thật bất hạnh! Tại sao chứ?! Từ ngày hẹn hò đầu tiên anh còn chẳng thèm nhìn lấy e 1 lần, không thèm trả lời em,...? Anh rốt cuộc...

- Tôi không yêu cậu!!! Chưa bao giờ, không bao giờ và sẽ mãi không yêu cậu!

- Em đã làm gì sai? GIỜ EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY? EM...

- Đi chết đi

   Từng từ từng chữ của anh đâm thẳng vào trái tim cậu..lạnh buốt! Hoá ra từ trước đến nay, anh chỉ muốn cậu..đơn giản là chết? Chà, anh đã trở nên nhẫn tâm như vậy từ lúc nào vậy?
  
- Dù có làm gì cũng không làm tôi yêu cậu đâu! Vậy nên sao không-chết-đi?

   Cậu cười, 1 nụ cười tươi rói, cậu đến trước anh, cúi người khẽ nói: " Cảm ơn! ". Cậu quay người, từng bước nặng chịch đến lan can tầng thượng. Anh không hề có ý định ngăn cản. Khuôn mặt vô hồn nhìn cậu..

- Mệnh lệnh của anh là nhiệm vụ của em!

   Cậu nhắm mắt, không hề do dự, thả người xuống.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro