- Xiumin à, tớ thích cậu!
- Tớ? Tại sao?
- Chỉ là tớ nhận thấy cậu rất dễ thương..muốn ăn cậu nhaa~
- Còn gì nữa không?
- Là sao?
- Nếu đó là lí do duy nhất mà cậu thích tớ thì cậu không xứng đáng!
- Xiumin?
- Những người như cậu đúng là chỉ yêu bằng mắt! Không hề xứng đáng với tôi 1 chút nào.
Cậu quay người bỏ đi để Sehun đứng thẫn thờ ở đấy
.
.
.
- Luhan!
- Cậu lại vừa đi đâu nữa đấy?
- Chút việc ý mà! Tớ hỏi nhé?
- Sao?
- Lý do cậu thích tớ?
- Không có lý do!
- Tại saoo?
- Đã thích người ta rồi thì sẽ chẳng có lý do nào hết! Chỉ là tớ nhận ra 1 ngày tớ đã chót thích cậu mất rồi.. Tớ cũng nhận ra chỉ khi ở bên Xiumin, Luhan mới có thể là Luhan..
Yêu không lý do. Đã yêu thì đừng hỏi lý do. Yêu vô điều kiện mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro