- Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến tớ đúng không?
- Tớ có nhưng tại...
- Không lý do lý trấu gì hết! Có phải tình bạn 10 năm của chúng ta không thể sánh được với cái đứa con gái vốn chỉ là chủ ý của mẹ cậu?
- ....
- Cậu bắt tớ đứng dưới tiết trời âm độ chờ cậu suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.. Đùng! Cậu bảo huỷ?!
- ....
Mẫn Thạc bây giờ rất giận rồi nha!
- Cậu không coi trọng tình bạn giữa 2 ta nữa gì?
- Tớ không thích con bé ấy! Hôm đấy nó bị tai nạn. Tớ bắt buộc phải về ngay cho dù không hề muốn . Ngay cả cậu cũng không thể từ chối thì cậu nghĩ tớ phải làm sao?
- .....
- Và đúng! Tớ không coi trọng tình bạn 2 chúng ta !
- Vậy là 2 ta...
Mẫn Thạc cười nhạt
- Mà....
Lộc Hàm tiến tới ôm chặt Mẫn Thạc vào lòng, tì cằm lên đầu cậu
- Anh coi trọng tình yêu của anh dành cho em hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro