Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"... 30, 29, 28, 27,..."

Ngoài cửa bót cảnh sát, có một nam tử vóc dáng không tính là cao lớn dựa lưng lên vách tường trắng hơi xù xì mà không nhúc nhích. Nam nhân hô hấp nhàn nhạt, nghe không ra nửa điểm vội vàng dao động hay chút gì bất an, bình tĩnh xem thời gian trên tay từng giây từng giây trôi qua.

"...3, 2, 1"

Điện thoại di dộng tắt đi rồi bỏ vào túi, nam nhân đứng thẳng người, chán ghét phủi phủi phía lưng dính một tầng bụi nhàn nhạt, rồi mới bước trên đôi giày da hàng hiệu đi vào bót cảnh sát. Đẩy ra cửa kính trơn bóng đến mức con ruồi đậu lên phải trượt chân, thấy một thanh niên trẻ tuổi đang an tường ngủ gật. Nam nhân đỡ trán, sau đó kéo ghế trước bàn làm việc ra, không một tiếng động ngồi xuống, thuận tiện đối với tên kia vẫn còn trong mộng đẹp hô to một câu:

"Thưa ngài, báo án."

Khỏi cần suy nghĩ, đây tuyệt đối chính là ngày mà Kim Chung Đại kinh sợ nhất trong 23 năm cuộc đời. Đầu tiên là cùng Trương Nghệ Hưng trực ca, hắn sáng sớm tự dưng sinh ra thứ hảo tâm thối nát đi leo cây cứu một chú heo không hiểu cách nào mà mò lên đó được, tự hại mình bị thương thắt lưng, lại hại cả Chung Đại một thân thê thê thảm thảm đau khổ mà trực đêm thay hắn. Sau đó liền đúng lúc buồn ngủ bị người ta đánh thức, vốn cho là thủ trưởng đến kiểm tra nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy biểu ca* của mình Kim Mân Thạc chìa ra khuôn mặt băng sơn nghiêm trang như có án tử.

(biểu ca: anh họ)

"Ca, xảy ra vụ gì làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đến cục vậy. Cảnh sát chúng ta thực sự không giải quyết vấn đề trên giường ai trên ai dưới đâu a, không tin ngươi hỏi Lộc ca." Kim Chung Đại cất tiếng.


2.

"Tin cái rắm, chính sự." Kim Mân Thạc rút cái khăn giấy lau lau bàn làm việc của Kim Chung Đại, rồi mới yên tâm đem cánh tay mình đặt lên.

Kim Mân Thạc, giáo sư đại học E, biểu ca thân thương của Kim Chung Đại, là người thâm trầm cơ trí, tính cách lạnh lẽo cô quạnh... Được rồi nói trắng ra chính là khó ở. Bình thường làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, nói chuyện ngữ tốc tuyệt không cao hơn hai chữ một giây. Lộc Hàm, Phó cục trưởng bót cảnh sát thành phố X, cấp trên của Kim Chung Đại, năm đó liên tục phá mấy đại án tử liền sau đó chức quan một đường tăng vọt. Nói thật, gã này dáng vẻ cảnh sát một điểm cũng không có, toàn bộ một vẻ cà lơ phất phơ địa bĩ lưu manh. Năm ấy Kim Chung Đại vừa mới lên làm tiểu cảnh viên* thấy Kim Mân Thạc vẻ mặt phát niệu* mà tìm đến mình thảo luận vấn đề công thụ, lập tức huyết khí phương cương vỗ bàn, vì sứ mệnh quang vinh giữ gìn hoa cúc cho biểu ca mà cùng hắn nghĩa vô phản cố* tới nhà gặp "Chị dâu" tương lai. Ai ngờ một cước đá tung cửa thấy Lộc mỗ mặt mũi hớn hở hướng hai người chào hỏi, Chung Đại lập tức cúi đầu khom lưng biểu thị thủ trưởng ngài vui vẻ là được rồi, chơi đùa có hỏng tiền thuốc men ta trả, không có việc gì ta có việc đi trước. Hôm đó Kim Mân Thạc tức giận đến mức uống liền ba ly lớn cappuccino hạ hỏa.

(tiểu cảnh viên: viên cảnh sát chức vụ thấp

phát niệu: buồn tè :">

nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước)

Này cảnh sát cũng không giải quyết được rồi thì Tiểu Thạc ca xin hãy cam chịu ở dưới đi thoy

╮(╯ㅂ╰)╭


Bỏ qua tình cảm cá nhân mà xem xét, hai người này một đôi vẫn là rất xứng... Hoặc có lẽ nên gọi là bù trừ cho nhau. Một tên lắm lời nói nhiều như nước sông cuồn cuộn không ngậm miệng nổi, một người khi trò chuyện giết thì giờ lại tựa như suối chảy róc rách không há miệng nổi. Một tên cho dù thượng cấp xuống kiểm tra cũng có thể mặc cảnh phục chân đạp chữ nhân mà đánh cá ngựa, một người dù cho lúc nghỉ ngơi cũng sẽ ngoan cường đem áo sơ mi cài nút cao đến tận cổ. Một yêu CR7, một mê mẩn Messi.

Hết lần này tới lần khác hai người nghiêm túc sống chết muốn dành thời gian bên nhau, tháng trước Kim Mân Thạc vội vàng đi coi thi cuối kì, vừa đụng phải lúc Lộc Hàm đi thành tây theo dõi án tử, dĩ nhiên ba tuần liền không ở nhà. Chỉ khổ Kim Chung Đại hai ngày một lần nhận chỉ đi uy mèo Teddy ăn. Lúc đầu nghĩ rằng giúp đỡ hai người họ xong chính mình nên được hưởng chút phúc lợi, ai dè Lộc Hàm vừa trở về cục liền xin nghỉ phép mang theo Kim Mân Thạc đang trong kì nghỉ chạy đến Shangri-La tận hưởng thế giới riêng của hai người. Kim Chung Đại ngậm một cục tức trực tiếp đem tiểu Teddy bỏ vào lồng sắt đóng gói mang về phòng trọ, gọi cho Trương Nghệ Hưng điện thoại một hồi tố khổ. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc hai vị đại thần an an toàn toàn đáp xuống thành phố X để mình được xong việc thối lui, Kim Chung Đại lại gặp phải đêm hè nóng bức biểu ca nghiêm túc thuật lại với mình một loại chuyện quỷ dị thần kỳ rằng Lộc Hàm mất tích.

"Ca, cái kia Lộc ca nói không chừng chỉ là ra ngoài đi bộ chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hay là ngươi cứ chờ một chút đã?" Kim Chung Đại đứng dậy thay biểu ca của mình rót ly nước ấm, kiểm tra không có bất kỳ cái gì trôi nổi hay có chỗ bẩn nào làm người ta khó chịu rồi mới cẩn thận từng li từng tí đưa cho Kim Mân Thạc.

"Chung Đại, từ lúc Lộc Hàm rời nhà đến bây giờ cộng với thời gian ta và ngươi nói vớ vẩn bốn năm câu đã qua 48 giờ 05 phút đồng hồ, nếu như ta nhớ không lầm, đã có thể lập án."

"..."

Kim Chung Đại quyết định không nên cùng biểu ca của mình nhiều lời nữa, mang theo mũ cảnh sát tiến hành làm cáo trạng.

"Tính danh... A ta biết... Tuổi tác... Bề ngoài đặc thù..." Kim Chung Đại cầm bản cáo trạng lần lượt viết theo thứ tự từ trên xuống dưới, Kim Mân Thạc âm mặt cũng không có nhúng tay. Ngón tay có vết chai đặc hữu do cầm bút lâu ngày một cái lại một cái gõ lên quần tây, không có một chút cảm xúc.

"Nguyên nhân mất tích?"

"Tinh trùng thượng não."

"Cái gì?! Ca ngươi đừng nháo, đứng đắn một chút! Từ lúc nào phát hiện ra mất tích?"

"Sáng sớm hôm qua bảy giờ mười lăm phút, Lộc Hàm không có gọi ta thức dậy."

"Đừng tán chuyện yêu đương! Lần cuối cùng cùng người mất tích gặp mặt hoặc liên hệ là lúc nào?"

"Khuya ngày hôm kia trước 21h. Hắn đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ."

"Như vậy trước khi ra khỏi cửa, hắn có nói gì hay không a?"

" 'Trong nhà hết "áo mưa" rồi.' "

"..."

Kim Chung Đại ngậm miệng, chính mình tựa hồ ngoại trừ một câu kia "Đi siêu thị mua đồ" cũng không có viết thêm cái gì lên quyển sổ.

Nói yêu đương không nổi a! Có người yêu rồi không nổi a! Cùng người yêu ở chung không nổi a! Mỗi sáng sớm lại còn ngươi nông ta nông gọi nhau thức dậy không nổi a! Nửa đêm đột nhiên nghĩ muốn quay phim tình cảm hành động rất giỏi a!

Thực là chống đỡ không nổi.

Kim Mân Thạc cũng không có biểu cảm gì, tự tay bóp bóp sống mũi để giữ cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó đem hai nút cổ áo cởi ra mới thở dài một cái.

"Vậy chúng ta đi thôi, đến cửa hàng tiện lợi..."

"Không cần, ta đã đi qua." Kim Chung Đại vừa nói ra nửa lời liền bị đánh gãy, Kim Mân Thạc từ trong túi móc ra chiếc máy ghi âm, "Muốn nghe thì nghe, không nghe cũng được. Lộc Hàm ở hàng này không mua được, liền đi ra ngoài."

"..."

"Ta tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi đi xem camera an ninh."

"..."

"Lộc Hàm không mang theo điện thoại di động, nếu không... Còn nữa, ta định tìm ngươi đi điều tra nhật ký cuộc gọi."

"..."

"Nếu như không có thời gian thì đem giấy chứng nhận của ngươi cho ta, ta cũng có thể tự đi."

"Ca, ngươi lớn lên gặp người người thích gặp hoa hoa nở mắt xéo xinh đẹp cơ bắp nõn nà gò má cao cao nụ cười mê người, ngươi bắt ta đem giấy chứng nhận ra ngoài cũng vô dụng thôi."

"Vậy hãy nhanh đi."

Ca ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không lúc đó tay run một cái đem trường cảnh sát viết thành trường sư phạm! Ca ngươi nói cho ta biết ngươi và Lộc ca đêm đêm chuyện đầu giường có phải hay không đàm luận chuyện trung ương mười hai bộ vụ án giết người mới nhất! Ca ngươi có ta biết Lộc Hàm thối... Lộc đội phó có phải hay không mỗi ngày mang theo ngươi xem phim hình sự phá án Hồng Kông a! Ca ngươi có phải là đang muốn xem xem có thật ta có giấy chứng nhận cảnh sát hay không a!

Đã vậy, còn kiêm chức tài xế.

Ngại vì Lộc Hàm thân phận đặc biệt, Kim Chung Đại quyết định mặc thường phục đi tìm người. Nửa đêm trên đường phố ngoại trừ lưa thưa một hai hán tử say mèm hoặc nam nữ yêu đương dính vào nhau, không có bao nhiêu phong cảnh dư thừa. Nói đến vệ sinh, cũng rất là bẩn thỉu. Đèn đường không quá sáng xuyên qua cửa kính xe chiếu vào con ngươi tràn ngập mệt mỏi của Kim Mân Thạc.

Lúc trước Mân Thạc đã hỏi qua nhân viên cửa hàng tiện lợi biết được hướng đi của Lộc Hàm, nói là đi phía siêu thị ở thành tây. Nhưng mà vội vã chạy theo, lúc tới nơi lại được cho biết không có ai đã từng thấy qua người nam nhân kia. Lộc Hàm bề ngoài rất bắt mắt, trên cơ bản đã gặp qua là không quên được. Cho nên kết luận chỉ có một —

Lộc Hàm mất tích trên đường từ cửa hàng tiện lợi đến siêu thị.

Hiện nay đây là điểm duy nhất Kim Mân Thạc có thể kết luận được. Cho nên mới tìm đến sự trợ giúp của Kim Chung Đại, trong lúc này khoảng cách dài phạm vi rộng, không biết trên đường đi Lộc Hàm đã gặp được người nào. Nhưng sau khi tra xét camera an ninh, sắc mặt Mân Thạc cùng Chung Đại đều tái đi.

Lộc Hàm chạy về phía bót cảnh sát.

"Kim Chung Đại, ngươi nói. Mẹ nó là đang trêu chọc ta sao!" Thuận tay nắm lấy tờ giấy trên bàn làm việc đập một cái quăng ra ngoài, Kim Mân Thạc khó có được lúc này đem bản thân mình ẩn giấu giáo dưỡng tốt đẹp vài chục năm qua toàn bộ quăng vào bụng chó. Không có ai từ nhỏ đã thành thục lãnh tĩnh, nhưng là qua nhiều năm như vậy trong nhà ngoài tặc tử Kim Chung Đại cũng không còn ai được diện kiến qua Kim Mân Thạc tức giận như vậy.

"Ca, ca chớ nóng vội, chớ nóng vội. Hôm qua không thuộc ta phụ trách, người đừng tức giận ta giúp ngươi đi hỏi."

Trên màn hình đen trắng, Lộc Hàm còn đang đi đôi dép nhung tự tay hắn chọn, mới đầu còn ngại đeo vào bị nóng. Hắn tựa hồ rất gấp, kéo túi trong áo khoác lấy ra một vật gì trông như súng lục rồi chạy ra ngoài. Cái tên nai ngốc này ngay cả một bảng kê khai vũ khí còn chưa từng viết, ỷ vào chức vụ của mình liền cứ như vậy xông ra ngoài.

"Tên ngốc."

Nhíu mày, người nào đó quyết định giả vờ như cái gì cũng không thấy được đem camera trả về nguyên dạng.

"Ân, đã biết."

Kim Chung Đại cúp điện thoại đi vào phòng làm việc, sắc mặt so với Kim Mân Thạc tuyệt không tốt đẹp hơn bao nhiêu.

"Lần trước Lộc ca ở thành tây phá án tử còn có một tên đang lẩn trốn. Tối hôm qua có vẻ như đụng phải, nguyên bản là ngày hôm nay Nghệ Hưng sáng sớm trình báo kết quả xảy ra chuyện gì cũng bị chậm một chút."

"..."

"Ca ngươi đừng vội, Lộc ca trên người còn mang theo bộ đàm, vẫn còn duy trì liên lạc, không có gì đáng ngại."

" *** " Thầy giáo Kim Mân Thạc đêm nay lần thứ hai nuôi chó, "Cái gì không có gì đáng ngại, hắn đi chính là nơi nào? Thành tây? Kim Chung Đại nếu như ta nhớ không lầm đó là nơi hang ổ thuốc phiện! Ngươi lại để một mình hắn đi!"

Kim Mân Thạc quay đầu nhìn chòng chọc đồng hồ, "Lại còn ăn mặc buồn cười đi đôi dép lố lăng kia?"

"Kim Chung Đại, nhanh, kéo còi cảnh sát, mang ta đi thành tây."

Kim Chung Đại nhìn biểu ca của mình đỉnh đầu phát hỏa, quyết tâm.

— đánh.

"Ngô..."

"Ca ngươi tôt nhất hãy nghỉ một lát, tỉnh, tỉnh lại Lộc ca liền đã bình an trở vể, tin tưởng ta." Kim Chung Đại đem Kim Mân Thạc đã ngất đi trên ghế chuyển qua ghế salon, thuận tiện đắp kín chăn mỏng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cửa.


***

"Chung Đại, phái... phái... người thủ ở đó. Nói với Mân Thạc nếu như hắn dám ra ra đây, liền... liền đánh gãy chân hắn." Ở đầu bên kia bộ đàm, Lộc Hàm thở hổn hển.

"Ca, cho đến cùng thật là ngươi không bỏ được sao?" Kim Chung Đại nói như vậy, nhưng vẫn là đi nhanh đến trong viện, nổ máy xe.

"Nói nhảm! Nhanh... nhanh, tiện mang theo đôi giày thể thao qua đây."

"..."

Đầu bên kia bộ đàm, một tiếng súng vang lên. Tín hiệu bị cắt đứt.

Kim Mân Thạc ngươi biết không, chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể an tâm.

Ngươi nha đây là cùng với Lộc ca ngươi còn vài thập niên hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc làm nhiều chuyện quan trọng! Ở nơi an toàn hảo hảo ngây ngô nghe không!

Xong xuôi vụ này, ta liền...

"Ta liền..." Lộc Hàm bưng vết thương trên cảnh tay, vết đạn nóng bỏng cháy thành một khối không lớn không nhỏ màu đen, màu đỏ sậm của máu tươi từ bên trong xông ra. Nam nhân trước mắt giơ súng chĩa lên đầu mình, Lộc Hàm nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm lại còn suy nghĩ nếu như từ trong đó bắn ra một đóa hoa hồng thì cái này nhất định là trò cười hay nhất Cá tháng Tư năm nay.

Tiếng súng dưới tác dụng của ống hãm thanh trở nên buồn buồn, một đạo nhiệt lưu xẹt qua trong không khí. Lộc Hàm xác nhận, đời này đây là lần đầu hắn nếm được mùi huyết dịch tươi mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro