Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Thanh xuân tựa bài ca, thời gian tựa dòng nước, honey ngươi nói ta hay, đôi ta tựa như cái gì?

Kim Mân Thạc trong mơ mơ màng màng mà tựa hồ mộng thấy lần gặp gỡ năm xưa.

Thầy giáo dạy toán nọ cố chấp không muốn đi học bằng lái, vào một sáng sớm mùa hè trên xe buýt chật chội đi làm. Mặt trời nóng ran, còn có loa phát thanh tua đi tua lại một giọng nữ mãi chẳng biết chán "Xe buýt đang di chuyển, xin nắm chắc tay vịn."

Kim Mân Thạc tránh ánh nắng cúi đầu bấm điện thoại.

"Sss.."

Trên đùi truyền tới rõ ràng một cảm giác khó chịu làm cho giáo thụ đại nhân sáng chưa kịp uống cà phê trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lén lút nơi túi quần một móng vuốt không an phận đang lục lọi qua lại.

"Người anh em, lần đầu tiên a!" Kim Mân Thạc đè ép oán khí, đùa nhau à, đây là bộ tây trang mới mua của ta, là bảo bối của ta đó.

Nam nhân kia đen mặt, hắn vốn không cao, đội mũ lưỡi trai tỏa ra mùi mồ hôi. Thấy người đứng phía trước đang buồn ngủ đột nhiên quay đầu lại nhìn mình sợ đến mức đem lưỡi dao sắc trong tay đều vứt xuống sàn.

Kim Mân Thạc cứ như vậy nhìn thằng giặc nhãi con kia nhìn đến mười giây đồng hồ, sau đó vận khí đan điền hô to một tiếng, "Bắt kẻ trộm!"

Tên trộm bị dọa đến ngã ngồi ra sàn xe.

Cạnh đó có một người khác đang dựa vào cửa kính xe hảo hảo ngủ bù nghe thấy lời này liền lập tức thanh tỉnh, trở mình từ chỗ ngồi đứng lên vòng qua Kim Mân Thạc đem tên trộm thừa dịp đông người có ý định bỏ trốn kia một cước đè xuống đất. Còn giáo thụ tiên sinh thì chớp lấy thời cơ ngồi vào chỗ của nam nhân đang làm chuyện tốt không lưu danh kia.

"Không được nhúc nhích, cảnh sát đây."

Trên ghế vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của người vừa rồi.

"Chào ngài, có thể mời ngài đến bót cảnh sát giúp bọn ta cung cấp khẩu cung không?"

Nam nhân kia mặc áo phông màu trắng quần ngố, lại có một đôi mắt xinh đẹp.

"Vậy thì, xin hỏi ngài làm thế nào phát hiện ra tên này ăn trộm?"

"Hắn ra tay quá trớn, rạch đến đùi ta."

"..."

"Không tin? Bây giờ vẫn còn đang chảy máu đây."

"... Ngài không có sao chứ?"

"Không có việc gì. Ngài cảnh sát ta đã có thể rời đi chưa, sau đây còn có tiết học."

"Ân, được rồi. Thuận tiện lưu lại số điện thoại của ngươi đi?"

"?"

"Chỉ là sợ sau đó nếu có chuyện gì, có thể dễ dàng liên lạc lại với ngài."

Sau này mới biết được, nam nhân ánh mắt mỹ lệ kia, tên Lộc Hàm.

Lưỡi dao lưu lại vết thương không sâu, sau một ngày sẽ lên vảy, đợi vài ngày nữa liền tiêu thất vô tung vô ảnh thôi. Kim Mân Thạc sinh mệnh khách qua đường, cảm tạ trời xanh, cáo từ Lộc Hàm.

Tạm biệt người kia, cũng nhớ ra hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường đại học E. Từng là sinh viên ưu tú, Lộc Hàm về nhà lục từ nơi sâu nhất trong tủ quần áo cuối cùng cũng tìm được một kiện áo quần chỉnh tề, lóng ngóng thắt cà vạt rồi lái xe đến lễ đường. Đến nơi thì yến hội đã bắt đầu được một lúc, người chủ trì là một kiều bào về nước, học được ở nước ngoài không ít trò vui. Dù không phải vũ hội nhưng bầu không khí cũng không kém phần náo nhiệt.

"Tiếp theo sau đây chính là tiết mục mọi người mong chờ nhất! Thang thang thang thàng ~ Tùy duyên chọn bạn nhảy! Chuẩn bị tắt đèn nào các cô gái mời sửa sang làn váy cho thêm phần xinh đẹp! Các chàng trai, bày trước mắt các ngươi rồi đó! Uống nhiều rượu mình tự hại mình nặng mùi không ai ngó đến! Đương nhiên, dùng Mentos là được ngay! Are you ready? Go!"

Tắt đèn, đoàn người bắt đầu di chuyển mò mẫm trong bóng đêm. Lộc Hàm bối rối uống cạn ly champagne rồi đứng sang một bên. Nếu như hắn nhớ không nhầm, bên đó có đồ ăn vặt cùng thức uống. Đối với Lộc mỗ xưa nay chỉ biết nhảy dân ca miền Đông Bắc mà nói, mấy chuyện không thích hợp này chỉ tốn thời gian.

Đèn sáng lên đồng thời kèm theo nhạc khúc êm ái của điệu waltz, kịch tình chẳng kém phim truyền hình dài tập chiếu lúc tám giờ tối. Càng thêm cẩu huyết chính là, Lộc Hàm đang mang vẻ mặt vui mừng cho là mình tránh được một kiếp, đã thấy trước mắt một nam nhân đoan chính đã ăn hết nửa cái bánh ga-tô việt quất lại mang vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình.

Tây trang, tóc vuốt keo, bánh ga-tô việt quất, bản mặt băng sơn.

Bức phong họa này có chút không đúng nha.

Về sau? Về sau câu chuyện phát triển giống như truyện A Fu tiểu trong suốt (tác giả) đã viết, bọn họ trước ánh nhìn của toàn trường khiêu vũ với nhau. Nếu như bỏ qua vấn đề nhỏ nhoi Lộc Hàm ngu ngốc đạp chân Kim Mân Thạc hai mươi bảy lần thì vũ đạo lần này là tuyệt hoàn mỹ. Sau đó Lộc ca hảo tâm đưa giáo thụ đại nhân về nhà. Một trận mưa lớn, một đêm làm quen, rõ ràng cái gì cũng không có xảy ra a. Cũng không lâu sau đó, bọn họ dọn về ở cùng với nhau.

Yêu đương thân mật như tiểu thuyết tình cảm.

Lộc Hàm quả thực không đáng tin, nhưng đối với Kim Mân Thạc lại rất tốt, chỉ hận không thể đem đại nam nhân kia mỗi ngày đều đặt trong lòng bàn tay mà cung phụng.

Kim Mân Thạc quả thực có chút máu lạnh, nhưng đối với Lộc Hàm lại rất chân thật, chỉ hận không thể đem dịu dàng cất giấu vài chục năm cho một mình hắn.

Không nói được rốt cuộc Lộc Hàm là ở chỗ nào khiến hắn động tâm, chỉ cảm thấy mỗi sáng sớm lúc tỉnh dậy lại có một người bên cạnh hanh hanh tức tức cất giọng ca vàng, vô cùng tốt.

***

Cau mày, Kim Mân Thạc hơn nửa ngày mới ý thức được mình đang ở đâu.

Giỏi lắm Kim Chung Đại. Kiểm tra sau ót đã sưng lên một cục nhỏ, Kim Mân Thạc mặt lạnh từ bên trong phòng làm việc của Lộc Hàm đẩy cửa ra. Ngoài cửa thoạt nhìn thấy một tiểu tử trẻ măng đang ngồi, đoán chừng là đã rất mệt nhọc mí mắt sụp cả xuống, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thấy Kim Mân Thạc đen mặt, "Oa nha" mà hô to một tiếng liền tỉnh táo lại.

"Kim Chung Đại đâu?"

"Chung Đại hắn, hắn đi thành tây rồi."

"..."

"Lộc đội phó nói với hắn ngươi không thể đi. Thật đó, ca ca, ngươi không nên làm khó ta. Bọn họ còn nói nếu ngươi quyết tâm đi thì đánh gãy chân phải ngươi."

"..."

Thật là một đứa trẻ thật thà, chính mình gì cũng không hỏi liền toàn bộ khai hết cả. Kim Mân Thạc đưa tay lên lau chút mồ hôi tưởng tượng trên trán, chỉ có thể nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định cùng tiểu cảnh viên này nói chuyện bình thường.

"Chỉ nói đánh gãy chân phải? Nói như vậy vẫn có thể đi."

"Ca ca!"

"... Đệ đệ thân ái ngươi yên tâm, bọn họ một kẻ không dám, một kẻ luyến tiếc."

Luôn cảm thấy lời này, dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Quên đi không nhớ nổi nữa. Tiểu cảnh viên bị thương Trương Nghệ Hưng (ảnh bị thương thắt lưng đó =)) ) dựa vào tư tưởng giúp người là niềm vui, trước len lén gửi một cái tin nhắn cho Kim Chung Đại, sau là mang xe ra đưa Kim Mân Thạc đi một chuyến. Giáo thụ đại nhân lòng như lửa đốt xe đánh chưa đến đã lập tức gật đầu đáp ứng.

Đương nhiên, Kim Mân Thạc giờ khắc này đang cảm thấy gió đêm say lòng người nếu như biết được phương tiện "Đưa ca ca đi một chuyến" của Trương Nghê Hưng là một chú tiểu điện lừa*, hẳn là cho dù một đường đi tới thành tây thì một chữ cũng sẽ không đáp ứng Trương Nghệ Hưng, không phải, là một dấu chấm câu cũng đừng nghĩ tới.

(tiểu điện la: xe máy điện)

Đêm hè nóng nực, thầy giáo dạy toán mặt lạnh đeo kính gọng vàng mặc sơ mi quần tây cùng giầy da thượng hạng ngồi phía sau trên tiểu điện lừa xinh xắn màu đen, dĩ nhiên không quên đội thêm mũ bảo hiểm Doraemon.

"..."

Lộc Hàm, ngươi cho dù có xảy ra sự tình gì ta cũng tuyệt đối không buông tha.

Không có xảy ra việc gì cũng đem tiền lương giao ra, ta cần một thân Âu phục mới!

***

Vật nặng rơi xuống sàn kho hàng đã lâu ngày bỏ trống tạo nên một hồi bụi, đem Lộc Hàm hít đủ ho sặc sụa. Kim Chung Đại xông lên đá văng súng trong tay tên tội phạm liều mạng, xác nhận không còn vũ khí rồi mới lập tức kêu cảnh viên còn lại gọi xe cứu thương tới. Từ trên xuống dưới xử lý hết, mới nhớ tới lão công của biểu ca nhà mình còn ngồi dưới đất vẻ mặt thẫn thờ.

"Lộc ca, làm sao vậy?"

"..."

"Ca, nói gì đi, đừng dọa ta."

"..."

"Ca ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào, nói cho ta biết a! Vạn nhất ngươi có chuyện gì bất trắc ta đây ăn nói như thế nào với biểu ca a!"

"Chung Đại a," ánh mắt lo lắng của Lộc Hàm ngước lên, vẻ mặt sinh không thể yêu ai oán, "Anh mày xấu xí rồi."

"..."

Tình cảnh vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc Lộc Hàm súng không có đạn đang định giơ hai cánh tay lên cầu trời thì Kim Chung Đại chạy tới nơi, một súng bắn trúng tên nghi phạm. Vậy nhưng người nọ đã bắn ra một viên đạn lệch hướng, xẹt lên gò má Lộc Hàm một vết máu thật dài.

Kim Chung Đại chỉ muốn nói yên tâm đi Lộc ca cho dù ngươi cả da mặt đều bị lột sạch sẽ ca ca của ta cũng chỉ đem ngươi nâng lên thành con sen sai bảo. Hắn yêu không phải là khuôn mặt của ngươi mà yêu năng lực của ngươi a tâm hồn của ngươi a.

Năng lực... Xin trời cho người tàn ác nào đó ra tay nhẹ nhàng một chút.

"Ca ngươi đừng lo lắng, chăm sóc hai ngày sẽ hết, cam đoan một điểm thương tổn cũng không lưu lại."

"..."

"Ca?"

Kim Chung Đại cúi đầu nhìn thấy thái dương tinh xảo của Lộc hàm rỉ ra một tầng dày mồ hôi lạnh cùng đôi môi trắng bệch bất thường, bỗng nhiên ý thức được nam nhân trước mắt ước chừng mười tiếng vừa rồi vẫn duy trì tinh thần căng thẳng cao độ, không ăn uống cũng không nghỉ ngơi gì.

"Tổ trị liệu! Nhanh!"

***
Mân Thạc a, ngươi biết không? Ta muốn cùng ngươi có một gian phòng, một giường lớn, cùng nhau chờ mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Ta muốn hát một bài hát cho ngươi nghe, đánh thức ngươi mỗi sáng sớm, làm bạn cùng ngươi trong mỗi giấc mộng đẹp.

Kỳ thực không biết cũng không sao, rốt cuộc ngươi cũng sẽ biết. Thời gian còn nhiều, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro