Phần 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Khi Kim Mân Thạc kéo Trương Nghệ Hưng chạy tới bệnh viện đã là chuyện của hai giờ sau.

"Ngươi nghe ta giải thích a, cái này thật sự không trách ta được, thật đó." Trương Nghệ Hưng một bên tiểu tâm dực dực nhìn người trước mắt mặt càng lúc càng đen, một bên vất vả giải thích.

Nếu quay về thời điểm tiểu ca cho hắn một trận, liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Không sánh bằng vùng đất trung tâm, thành tây về ban đêm luôn là các vị âm u thê lương. Vì vậy cho nên không ít phần tử ngoài vòng pháp luật tìm đến chỗ này tiến hành chút hoạt động người thường không nhận ra, Lộc Hàm cầm đầu bọn cảnh sát cũng là khách quen nơi này. Bất quá nói thật, Kim Mân Thạc vẫn luôn được bảo hộ tốt, chẳng bao giờ giao thiệp qua nơi đây. Ngồi tiểu điện lừa của đồng chí cảnh sát nhiệt thành Trương Nghệ Hưng, Kim Mân Thạc cảm thấy mặc dù là mùa hè, gió thổi cũng vẫn có chút lạnh lẽo.

Xa xa may mắn truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn dựa vào trực giác, không có tìm sai chỗ. Lúc này phía trong cảnh giới cũng không thấy thân ảnh Lộc Hàm. Cảnh sát đại nhân chưa mặc cảnh phục nào đó vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra thấy có tin nhắn reply chưa đọc, chỉ có phát hiện mình đã kéo nhân gia đi vòng một vòng lớn.

Kim Mân Thạc vững chắc tin rằng nếu như Trương Nghệ Hưng mà là học sinh của mình, nhất định sẽ bị trừ điểm số trừ đến mụ nội nhà nó.

Đương nhiên, nếu như lại biết vị tiểu bằng hữu này quên nạp điện cho xe đã kéo mình ra cửa, có lẽ sẽ trừ đến mụ nội nhà người khác nữa đi.

"Đầu óc của ngươi đâu, bị chó gặm rồi sao." Kim Mân Thạc trong nội tâm đang điên cuồng, nhưng cũng không hề cản trở sự ưu nhã cùng lãnh tĩnh của hắn... Tạm thời xem như là lãnh tĩnh a!

"Chắc là sáng nay bị con heo kia ăn mất rồi, ca ca." Trương Nghệ Hưng vẻ mặt chân thành ôm lấy hông, nhìn bên người Kim Mân Thạc cười đến thuần lương. Cho nên nói nha, giữa người và người vẫn còn cần một chút niềm tin không phải sao, vị này chí ít sẽ không đến mức cự tuyệt không cho mình gọi hai tiếng ca ca nữa chứ?

Trời xanh làm chứng, Kim Mân Thạc thật ra chỉ là muốn uốn nắn chút hắn mà thôi.

Lúc tới bệnh viện, Kim Mân Thạc còn đang suy tư tiền lương tháng sau của Lộc Hàm chắc là dùng để cho mình tu bổ thân thể. Hoặc là mua một đôi giày da dê mới tinh của Ý. Hắn cũng không mong ngày tựu trường mang lại đôi giầy dính đầy bụi đất rách rưới đang đi trên chân lúc này, vào phòng học tùy ý một đám nhãi con vây quanh chính mình hô to hắc giáo thụ chúng ta tới tính toán một chút ta không hiểu bài thể tích này. Bất quá chỉ kém mình vài tuổi, sao lại có thể tràn đầy tinh lực như thế. Kim Mân Thạc âm thầm thở dài. Người qua hai mươi lăm thật là khó khăn biết bao.

Theo sự chỉ dẫn của hộ lý đi tới cửa phòng bệnh, Kim Chung Đại đang ở nơi đó khoái trá... nghiên cứu một cái túi chườm nước đá

"Ca, tới rồi a." Vừa đứng lên, Kim Chung Đại không chút nào cảm thụ được biểu ca đại nhân từ sau gáy đã truyền tới một trận khó chịu, cùng với Trung Hoa đồng đội tốt Trương Nghệ Hưng đang liều mạng chớp mắt to ra ám hiệu với mình.

"Gan to lắm a Kim Chung Đại, dám đánh ta rồi." Kim Mân Thạc đem kính cận gọng tròn ném qua một bên ghế ngồi, vén lên tay áo sơ mi đen vốn không có một nếp nhăn.

Kim Chung Đại bỗng nhiên ý thức được, chính mình đã từng luyện qua lý tính của biểu ca, có thể tay không bổ xuống tấm ván gỗ hay đập vỡ chậu rửa mặt gì gì đó. Chỉ là hắn tuổi tác ngày càng cao hành động lỗ mãng cũng đã thu liễm dần, lại thêm bị Lộc Hàm mấy năm nay bảo hộ quá tốt, tựa hồ đã lâu rồi chưa từng ra tay.

Kim Chung Đại: " ╭(°A°)╮ "

Trương Nghệ Hưng: "..."

Kim Chung Đại: "Ca... Ngươi nghe ta giải thích. "

Kim Mân Tích (vẻ mặt nghiêm túc): "Không nghe "

Kim Chung Đại: "..."

Trương Nghệ Hưng: "Oa ah Mân Thạc ca ca cánh tay cơ bắp thật là đẹp trai."

Loại này là phong họa thần kỳ quỷ bí phương nào! Ca ngươi ngạo kiều "Không muốn" là sẽ xảy ra chuyện gì! Ca ngươi có phải hay không theo Trương Nghệ Hưng ở bên ngoài trúng gió váng đầu! Ca ngươi cho ta được nói một lời giải thích a! Lộc Hàm ca! Ngươi cứu mạng a! Lão! Bà! Ngươi! Giết! Người! Rồi!

Kỳ thực Kim Mân Thạc chỉ nâng tay lên thuận theo cái mông Kim Chung Đại đùng đùng đánh vang dội hai tiếng. Sau đó đem hắn nhét vào ghế ngồi. Túi chườm đá vừa mới vừa rồi bị đùa giỡn nay lại bị Kim Chung Đại đặt mông ngồi lên.

Kim Chung Đại: "=_=... ! ! ! "

Lạnh xuyên tâm, tim tung bay. Thoải mái đến khôn cùng, các bạn nhỏ xin chớ thử ở nhà 〒▽〒

Trương Nghệ Hưng: "?"

"Lộc Hàm hiện tại thế nào?" Kim Mân Thạc cầm lấy kính mắt muốn mang lên, lại vừa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ném vào lòng Kim Chung Đại.

"Lộc ca lâu lắm không có ăn uống gì, cộng thêm vết thương bị đạn bắn, phát sốt cao hôn mê..."

"Đem Trương Nghệ Hưng mang đi kiểm tra thắt lưng của hắn một chút, rồi cất kính đi cho ta."

Từ lúc biểu ca cắt đứt lời mình vọt vào phòng bệnh Lộc Hàm, Kim Chung Đại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, vẫn còn đang ngẩn ra.

"...Bất qua đã lui cơn, bây giờ đang ngủ... Bằng không nên chườm đá nhiều hơn..."

A, túi chườm đá.

"Má ơi cái mông của ta Trương Nghệ Hưng mau đỡ ta đứng lên."

Lúc bước vào phòng bệnh, bên trong an tĩnh dường như chỉ có thể nghe thanh âm hô hấp nhàn nhạt của người ngủ trên giường.

Cẩn thận từng li từng tí, không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn.

Dáng dấp Lộc Hàm thực sự rất đẹp mắt, đây là điều Kim Mân Thạc vẫn luôn luôn thừa nhận. Cho nên dù cho giờ khắc này người nọ đang an tĩnh nằm trên giường bệnh trắng phau, cũng đẹp đến rung động lòng người. Không khó nhận thấy trên cánh tay che phủ một lớp vải xô rỉ ra màu đỏ tươi nhàn nhạt, cùng trên khuôn mặt đẹp trai ngoại trừ trắng bệch mất hồn có một vết thương nổi bật.

Lộc Hàm bình thường coi trọng nhất khuôn mặt. Không biết bao nhiêu lần hắn nhìn Kim Mân Thạc cười nói là mình nhờ gương mặt này câu được người trong lòng.

"Xấu chết." Nam nhân ngồi bên giường, thấp giọng nói.

Lồng ngực phập phồng nói rõ người này vẫn còn bảo toàn sinh mệnh. Nhớ lại lời nói của Kim Chung Đại, Mân Thạc thần xui quỷ khiến mà đem đầu hạ xuống. Thân thể trải qua một đêm sương gió có chút lạnh lẽo, tốt ở chỗ là giờ khắc này, lồng ngực Lộc Hàm vẫn là ấm áp nhất, khiến cho Kim Mân Thạc hít thở không thông cũng dần buông lỏng mất đi hết thảy đề phòng.

Kim Chung Đại nói không sai, Kim Mân Thạc đem tất cả ôn nhu của mình, toàn bộ giữ lại cho Lộc Hàm. Giống như một con cá chết chìm trong dòng nước nóng, dù cho nhiệt độ bức bối đến khó thở, cũng cam tâm tình nguyện ngâm mình trong mảnh ấm áp này.

Lộc Hàm bởi vì trong ngực bức bối mà tỉnh lại, nhìn thấy là một đầu tóc nâu nhung nhung. Từ chỗ chân tóc có thể thấy da đầu trắng nõn, theo nhàn nhạt hô hấp mà phập phồng lên xuống. Giơ tay lên đau nhói làm cho hắn ý thức được, chính mình mới là bệnh nhân cần phải chiếu cố.

Kỳ thực mọi người đều hiểu, Lộc Hàm cũng đem tất cả dung túng cùng cưng chiều toàn bộ để dành cho Kim Mân Thạc.

Nếu như tỉ mỉ một chút, Kim Mân Tích sẽ phát hiện nhiệt độ cơ thể Lộc Hàm cũng không cao, mà là do phát sốt. Về điểm này bất quá là bổ sung năng lượng đường glu-cô trong nước uống là được mà thôi. Sắc mặt trắng bệch bất quá là bởi vì mệt nhọc, trên má không thấy được vết thương, nhưng vẫn phải có. Đối với Kim Mân Thạc bình thường lý tính mà nói, những chi tiết này căn bản cũng không quá tỉ mỉ, nhưng mà cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là đây.

Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng Kim Mân Thạc không có kính mắt nên nhìn không rõ.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm cười ra tiếng. Bởi vì đã lâu không nói gì, hơn nữa đè thấp thanh âm, nghe ra thực thỏa mãn hormone giống đực.

Kim Mân Thạc cận thị, bình thường thích mang theo kính mắt. Lộc Hàm chung quy lại là không thích xem người này mang kính che khuất đôi mắt xinh đẹp, muốn Mân Thạc dùng kính sát tròng.

Không phải lúc ở nhà, giáo thụ đại nhân vẫn là quen dùng kính hơn. Hôm nay kính mắt thường đặt trên bàn sách hiện tại chắc còn ở ngoài cửa cùng với Kim Chung Đại.

Đêm tối dư uy dần dần bị xua tan, từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ vàng nhạt chính là ánh ban mai yếu ớt. Mệt mỏi trọn hai ngày đêm. Thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Lộc Hàm cẩn thận dời đầu Kim Mân Thạc để cho mình có thể hảo hảo thở một cái, sau đó an tâm mà nhắm mắt.

Đến khi Kim Mân Thạc một lần nữa nghe tiếng hít thở đều đều của Lộc Hàm, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng, đồ ngốc."

***

"Ta yêu tắm da hảo hảo a a a oh ~"

"..."

"La lá la la là là ta là bán báo việc nhỏ gia ~ "

"..."

"Oh mua giới oh mua giới ~"

" * "

Kim Mân Thạc cầm gối đầu ném tới một bên Lộc mỗ đang cất giọng ca vàng trên thân người mình. Nhìn người nào đó nắm gối đầu ôm vào trong ngực bày dáng ra vẻ vô tội, Kim Mân Tích thấy được gân trên trán của mình thình thịch nhảy.

Đột nhiên cảm thấy Kim Chung Đại thật đáng thương, vẫn như cũ cảm thấy cái bài ca dậy sớm này là món ăn tinh thần ấm áp của việc yêu đương lãng mạn... Lãng mạn cái rắm.

"Làm sao vậy honey, không có tinh thần sao? Có muốn tới hay không làm cái vận động buổi sáng?

"Làm cái gì?"

"Thao ngươi a."

"Tay ngươi còn thương tích."

"Sớm khỏi rồi. Hơn nữa mua nhiều áo mưa như vậy không thể lãng phí phải không."

"Cút."

"Không muốn cũng không sao, cũng không phải chưa thử qua."

"..."

"Thế nào, tâm động không bằng hành động ah ~ Tặng mỹ nam toàn thân xoa bóp nè ~"

"..."

"Ngươi không nói lời nào ta liền cho rằng ngươi đồng ý ah ~ ta tới đây ~ "

"... Ta rời giường."

Ban ngày ban mặt loại sự tình dùng để đánh thức người này vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người Kim giáo sư lý tính tỉnh táo bình tĩnh.

Vĩnh viễn sẽ không.

Nói không phải là sẽ không!

Sẽ không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro