Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em.Kim Minseok!

" Phụt!!! "

    Hãy tự đặt mình vào trường hợp này. Sau 1 buổi học nhàm chán, bạn vui vẻ đi về nhà, tung tăng lên "tổ ấm" thân yêu của mình. Và rồi vừa mở cửa, 1 đứa không biết từ đâu ra, ngồi chừng chững trong địa bàn của mình, còn biết cả tên mình nữa? Sợ không? Bất ngờ không?

    Minseok tay đang cầm cốc nước, cốc không vỡ là may nhưng buồn thay lại đang lúc vừa uống 1 ngụm nước. Mà còn chưa kịp nuốt đã phun ra

- Anh là tên quái nào?!!! Sao lại ở đây? Sao..sao lại biết tên tôi???

- Bình tĩnh! Em hãy nghe tôi...

- Hay..anh là 1 fanboy của tôi? Đúng rồi! Anh chắc chắn là 1 fanboy. Lại còn là 1 fan cuồng nữa. Nên mới biết tên tôi, lại còn cả địa chỉ nhà nữa chứ!

- Minseok!

- Xin lỗi nhưng tôi bây giờ không muốn tiếp. Nếu muốn ký thì tôi có thể ký nhanh rồi xin mời anh về cho

   Minseok tay cầm cái khăn, cúi xuống lau chỗ nước vừa bị lãng phí vừa nói.

- Minseok! Tôi không phải 1 fanboy. Tôi là gia sư của em

" Toẹt! "

   Cả cái khăn ướt sũng vừa để lau bãi nước đos bị ném thẳng vào mặt anh không thương tiếc

- Anh nói vớ vẩn cái gì cơ?!!!!! Tôi không cần gia sư!

    Anh bỏ cái khăn ra rồi vứt nó ra chỗ khác. Tay vuốt mặt

- Làm ơn hãy tôn trọng người sẽ là " thầy " ở nhà của em. Với cả là mẹ em nhờ tôi dạy em học chứ tôi không hề tự dưng rảnh đời mà đi đến đây!

- Nhưng tôi không thích học! Không thích mấy cái thể loại gia sư! Mời anh về cho!!

- Nếu em không học...ưm..ngu! Thì tôi đã không ngồi ở đây. Xuất hiện trước mặt em và bị ném thẳng cái khăn ướt đó vào mặt rồi!

" Bụp! "

   1 cái gối..lại tiếp tục phi đến thẳng vào mặt anh

- NGU?!!! Ngoài mẹ tôi ra, anh chẳng họ hàng ruột thịt gì với tôi mà nói tôi NGU cả!!! Biến đi!

    Anh nhẫn nhịn đủ rồi. Nhường cậu đủ rồi. Anh tức giận đứng bật dậy đi thẳng đến chỗ cậu. Chung quanh toả ra sát khí phừng phừng làm cậu có chút run sợ, nhưng dám đối mặt với anh mặc dù con tim đang mách bảo là bỏ chạy. Anh túm chặt cổ áo cậu, xốc lên.

- " Chết tiệt! Hắn cao vãi! "

----------------------------------------------
(Câu trong ngoặc là suy nghĩ của nhân vật)
----------------------------------------------
   Anh cao hơn cậu tận gần 2 cái đầu, mà cậu không phải dạng cao cho lắm. Ừ thì hotboy nhưng cao có 1m65, có khi thấp hơn bọn con gái ấy chứ! Khi anh xốc cậu lên, chân cậu cách mặt đất đến gần 20cm!

- Đừng tưởng em là đứa cá biệt đầu tiên tôi dạy. Em không muốn học? Tôi sẽ bắt em phải học cho bằng được! Bằng mọi cách! Tôi đến đây là để dạy học chứ không phải để bị sỉ nhục! Hiểu chứ??

- ....

- Tôi hỏi lại. Hiểu chứ?????!

- Tôi thách anh!

- Đừng coi thường tôi! Tôi nhìn thế thôi chứ có khi mẹ em còn không ghê gớm bằng tôi đâu

- Không tin!!

- Tuỳ em. Giờ thì ngoan ngoãn nghe lời và ta bắt đầu buổi học!

    Anh thả cậu ra. Cậu định chạy nhưng không may đã bị anh tóm lại rồi lôi về bàn học. Cậu ra sức dãy dụa, chửi loạn hết lên nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước anh

- Lấy sách vở ra

   Cậu miễn cưỡng lấy chúng từ trong cặp ra rồi vứt xuống bàn. Anh cầm lấy 1 quyển vở, mở nó ra ánh mắt không ngạc nhiên cho lắm

- Đúng như tôi dự đoán. Vở em trắng tinh

- Tôi không rảnh đi viết bài

- Giờ có tôi thì em sẽ phải viết

- Rảnh thì anh đi mà viết cho tôi

   Cậu đứng dậy rồi ra chỗ giường nằm tay với lấy cái Ipad. Anh chỉ im lặng nhìn toàn bộ mà không nói gì

- Tôi không học. Thích làm gì thì làm

- Là em nói đấy!

    Anh bỏ quyển vở xuống. Đứng dậy, tiến tới chỗ cậu..




Đọc xong có nghĩ chap sau sẽ có H hơm? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro