Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh bỏ quyển vở xuống. Đứng dậy tiến tới chỗ cậu. Cậu thấy cái bóng cao lớn in trên giường, không cần nhìn cũng biết là tên gia sư tầm 1m8 ấy

- Có biết là cái chiều cao đáng ghen tị của anh che hết ánh sáng của tôi rồi không?

- Em nhất quyết không học?

- Ờ đấy. Định làm gì?


 
- Áaaaaaa há há há!!!! Làm ơn dừng...há há há!!! Không...không phải chỗ đóoo~ hố hố hố!!!

   Là cậu bị anh.....CÙ=) Minseok là 1 tên con trai có làn da rất nhảy cảm. Chỉ cần 1 cái chọt nhẹ từ người khác là cậu đã kêu lên rồi

- Giờ có học không đây?

   Tay anh vẫn di chuyển khắp nơi, chọt chỗ này chọt chỗ kia làm cậu cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt

- Học..học!! Làm ơn..há há.. Làm ơn dừngggg!!!!

.....

   Và rồi ta thấy bạn Minseok ngoan ngoãn ngồi học, ngoan ngoãn chịu lắng nghe từng lời giảng bài nhàm chán của gia sư Luhan. Có lúc thở dài, tỏ vẻ chán nản, nằm ra bàn, nhìn vu vơ ra chỗ khác và vô số thứ khác. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ngón tay trỏ giơ ra trước mặt thì lập tức trở về trạng thái nghiêm túc ngay ấy mà~

- Hàa~ Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Vì là buổi học đầu, tôi sẽ không giao bài nên phải đọc lại những gì hôm nay đã học. Ngày mai tôi kiểm tra đấy!

   Cậu đang gục đầu xuống bàn sau khi chịu đựng 2 tiếng đồng hồ ngồi học thì nghe thấy 2 từ " Ngày mai ". Gì chứ? Ngày mai lại học nữa á? Đùa bố à?

- Anh nói ngày mai?!

- Phải, tôi dạy em từ thứ 2 đến thứ 6. Nên nhớ học bài đấy!

   Cậu nhất thời đơ người. Từ giờ phải gặp tên gia sư đáng ghét đó gần như cả tuần sao? Cậu trước giờ có học thêm thì cũng chưa bao giờ học quá 2 buổi/tuần cả. Chả qua cậu toàn chơi trò ăn vạ với mẹ cậu- bà Kim để không phải đi học thêm, và bà Kim luôn chịu thua trước cái đứa con trai ương bướng của mình

   Sau khi anh về, cậu thả mình trên giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến việc ngày mai đi học về lại phải gặp tên đó, cậu tức tối đạp chăn gối

" Ting "

   Là tiếng tin nhắn. Cậu vội với lấy điện thoại rồi xem. Là của Sehun!

   Minseok và Sehun là bạn thân từ hồi cấp 1 và thân lên đến tận cấp 3. Tình bạn này rất thân thiết, thân thiết đến nỗi không biết từ khi nào, nó đã trở thành 1 thứ cảm xúc mà người ta gọi là YÊU. Là Minseok yêu Sehun! Nhìn Minseok, không ai nghĩ 1 đứa con trai luôn phải làm cho người khác run sợ, nể phục lại chịu thua trước 1 thứ tình cảm này. Và rồi cậu cho Sehun biết tình cảm của cậu. Ai biết được Sehun cũng có cảm xúc y hệt như vậy với cậu chứ. Rồi cả 2 chính thức hẹn hò nhưng trong thầm lặng. Tại cậu và Sehun không muốn ai biết về chuyện hai đứa không phải là trai " thẳng ", là sợ bị kì thị, là sợ bị đưa ra thành chủ đề bị bàn tán.. Chuyện 2 người hẹn hò chỉ có 2 người bạn thân của họ biết. Là Chanyeol và Baekhyun

   Cậu mở tin nhắn. Lập tức đập vào mắt cậu là 2 cái từ không 1 người nào đang hẹn hò muốn nghe cả - chia tay! Đó là 1 tin nhắn khá ngắn

Chúng ta chia tay đi. Tớ thấy chúng ta không thuộc về nhau. Xin lỗi

   Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu tự hỏi tại sao lúc chia tay, ai cũng đưa ra cái lý do nhảm xít là chúng ta không thuộc về nhau, anh thấy anh không đủ tốt với em, ta không hợp nhau,...? Và tại sao luôn có từ " Xin lỗi "? Khi nói lời chia tay, chỉ cần xin lỗi là đủ sao? Sau khi làm trái tim người ta tan nát bằng 2 từ " chia tay " thì nghĩ rằng 2 từ " xin lỗi " sẽ hàn gắn được nó sao?

   Lúc đầu chỉ có những giọt nước mắt, rồi có tiếng nấc và..cậu gào khóc. Không còn là 1 Minseok mạnh mẽ nữa, giờ chỉ có 1 Minseok yếu đuối, đang đau khổ vì yêu...



Hề làm gì có H=))) Khả năng của au chưa giỏi đến thế đâu ^^ Mới có chap 2 mà đã chia tay chia tay chia chân rồiii =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro