1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vẩn vơ nghịch chiếc khuy măng sét trên cổ tay bộ âu phục, đầu ngón tay miết nhẹ lên bề mặt kim loại được chạm khắc tinh xảo, dồn đều trọng lượng vào hai chân, giữ vững trọng tâm đứng trong chiếc thang máy đang đi lên khu căn hộ của mình. Anh nhìn theo con số trên bảng điện tử đang dần tăng lên, cho đến khi nó chạm tới tầng cao nhất của toà nhà, thang máy đing một tiếng và hai bên cửa chậm rãi tách ra.

Lộc Hàm bước vào trong căn nhà của mình, tiếng đế giày nhịp nhàng nện lên bề mặt lạnh lẽo của sàn đá hoa cương. Anh cởi chiếc áo khoác, treo nó lên rồi đi vào phòng khách, đổ sập mình xuống chiếc ghế đệm dài bọc da thuộc đen trong tiếng thở dài.

Anh xoa đôi mắt trĩu nặng của mình, xoay cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Vốn dĩ anh đã định về nhà sớm hơn khoảng ba tiếng trước, nhưng rồi công việc ở công ty cứ như càng làm lại càng nhiều, thậm chí khi đã về nhà rồi nó vẫn chẳng chịu buông bỏ cho anh. Bàn làm việc trong thư phòng của anh phủ đầy những tập tài liệu, hoá đơn, hồ sơ xin việc, những giao dịch, sổ sách tài chính đang cần được phân loại và sắp xếp.

Đây không phải là những gì mà Lộc Hàm đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp cao học — trở thành một CEO cao cấp của một công ty công nghệ điện tử, với một căn penthouse* cao cấp ở Thượng Hải, và dãy số dư trong tài khoản ngân hàng phải nhiều hơn dãy số di động của anh.

Không, đây có thể là kế hoạch cho tương lai rất lâu sau này của anh, có lẽ là khoảng 20 năm cuối đời đi, khi anh đã chuyển sang làm một công việc nhẹ nhàng hơn và chẳng còn phải bận tâm về việc điều hành công ty mà cha anh để lại. Những gì Lộc Hàm đã dự định là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hoặc không thì tiến thân vào nền công nghiệp âm nhạc, nhưng rồi sự ra đi quá mức đột ngột của cha đã nghiền nát mọi ước mơ thời thanh niên bừng bừng khí thế ấy.

Trước khi Lộc Hàm có thể vực lại được sự mất mát của gia đình, những gì anh phải đối mặt là hàng trăm những giấy tờ, biên bản và tài liệu, tất cả đều liên quan đến công ty của cha. Là con một, Lộc Hàm ngay lập tức trở thành người kế thừa hợp pháp duy nhất cho những gì mà cha anh để lại. Lúc ấy còn quá trẻ và bàng hoàng, Lộc Hàm chẳng còn tâm tư để tự lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn nữa. Anh thụ động chấp nhận ký vào bản di chúc, và sớm phải bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành.

Anh đáng lẽ phải sớm biết mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, mỗi ngày đều đơn độc trở về sau một ngày làm việc bù đầu tối mặt, quay trở về căn nhà xa xỉ rộng lớn nhưng chẳng có xúc cảm gì ngoài những áp lực chẳng bao giờ hết đè nặng trên vai.

Tiếng khởi động của máy điều hoà khẽ vang lên, kéo Lộc Hàm khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh vẫn chẳng thể nào quen được với thứ âm thanh ấy, dẫu cho anh đã ở đây hơn hai năm trời. Anh chưa từng ở trong căn hộ này đủ lâu để có thể cảm nhận được cái mùi vị gọi là nhà, nó đơn giản chỉ là một nơi để anh ngả lưng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Lộc Hàm cố gắng nhấc thân mình khỏi chiếc ghế đệm dài, cảm nhận những thớ cơ nhức mỏi và tiếng khớp kêu nặng nề khi đứng thẳng dậy. Anh thậm chí còn chưa đến 30, nhưng cơ thể của anh đã phản ánh rõ ràng những ảnh hưởng của việc ngồi bàn giấy làm việc cả ngày, bảy ngày một tuần.

Anh bước dọc theo mặt tường kính lớn sát nền nhà, đương đi vào nhà tắm, nhưng rồi điều gì đó níu bước anh đứng lại, nhìn ra bầu trời đêm. Ngoài kia đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, tấm cửa kính phản chiếu lại dáng ảnh của những ngôi sao trên nền trời, tạo ra vài điểm sáng lấp lánh dịu nhẹ trên bề mặt trong suốt.

Lộc Hàm chợt nhận ra, anh lại lỡ mất buổi hoàng hôn rồi, lần lỡ mà anh chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu trong tháng. Cảm giác nuối tiếc xen lẫn bất lực dần lan ra trên nét mặt anh.

Sự hoà trộn giữa tông màu nóng ấm của nền trời và khoảnh khắc mặt trời dần biến mất sau những toà nhà cao tầng có lẽ không phải là điều gì đó mà nhiều người mong đợi, cảnh đẹp kinh diễm ấy của tự nhiên từ bao giờ đã chìm vào lãng quên bởi dòng đời xô bồ, với quá nhiều thứ phải lo toan của cuộc sống này.

Đương nhiên, ngày nào cũng đứng đợi để ngắm hoàng hôn thì rõ ràng là ngớ ngẩn. Lộc Hàm biết điều ấy, nhưng với anh, nó là thứ duy nhất nhắc anh nhớ về sự tồn tại của cuộc sống ngoài kia — một cuộc sống không cần phải luôn khoác trên mình bộ âu phục khó chịu, không có những cái bắt tay chỉ vì giao dịch, và không có cả tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

Anh xoay người lại với mặt kính, hít một hơi thật sâu cố xua đi những nỗi thất vọng. Anh lại hướng về phía phòng tắm, hờ hững bật điện lên, vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu lơ đãng nhìn hình ảnh của mình trong gương để rồi khựng lại.

Chúa ơi, anh trông tiều tuỵ, và già chết đi được.

Những nếp nhăn mờ và bọng mắt thâm đen quấn quanh khoé mắt anh, nét mặt mỏi mệt mà hững hờ. Tóc anh đã dài ra, chân tóc đen đối lập rõ ràng với phần tóc nhuộm bạch kim. Anh nhớ mình mới nhuộm nó được hơn một tuần, nhưng hai màu tóc tương phản rõ rệt trên đầu nhắc anh rằng, nó không thể là kết quả của việc mới nhuộm sau một tuần được.

Lộc Hàm tự nhắc mình sớm sắp xếp một cuộc hẹn với thợ làm tóc, lần này có lẽ anh nên nhuộm một màu khác. Anh mới chỉ nhuộm tóc hai lần, một ở hiện tại và một ở đại học với màu vàng hoe.

Anh nhớ lại thời điểm còn học đại học, người bạn cùng phòng của anh — Diệc Phàm, lúc ấy mới nhuộm một mái tóc vàng bắt mắt. Lộc Hàm vô cùng ấn tượng với quả đầu mới của thằng bạn thân, lập tức đang nửa đêm chạy xồng xộc đến cửa hàng cuối phố gần sân bãi của trường, vơ nốt hộp thuốc nhuộm cuối cùng. Mua được về liền chui vào phòng tắm, loay hoay xoa thuốc nhuộm lên đầu, cố gắng không để thuốc rớt vào mắt. Thằng bạn trời đánh Diệc Phàm đứng dựa cửa nhà tắm, nhìn anh khổ sở vật lộn mà cười lớn, hoàn toàn không hề có chút ý định nào là giúp anh.

Lộc Hàm nhớ lại chuyện cũ mà bật cười, thầm nghĩ lúc đó mình thật ấu trĩ. Anh lại thầm nhắc bản thân khi nào sớm gọi cho Diệc Phàm, nếu có ai đó có thể chọc cho anh cười thì chắc chỉ có gã ta thôi.

Đến lúc Lộc Hàm tắm xong, thay đồ và trèo được lên giường thì cũng đã 9 giờ rưỡi. Anh mở điện thoại, đôi mắt khẽ nhíu lại vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, anh lướt một lượt kiểm tra mail của mình, đảm bảo rằng không còn một tin nhắn khẩn cấp nào cần phản hồi ngay lập tức nữa.

Hài lòng nhìn hộp tin rỗng, Lộc Hàm tắt điện thoại với một cái thở phào.

Nhớ lại lúc còn trẻ, tầm này có lẽ anh đang ở cùng với đám bạn cùng hội, tiệc tùng nhậu nhẹt cho đến khi say luý tuý, sau đó Diệc Phàm sẽ kéo anh ra, hai đứa chân nam đá chân chiêu dìu nhau trở về ký túc xá.

Còn bây giờ, Lộc Hàm chỉ có thể xoay người, cắm xạc cho điện thoại và đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Anh đã quá mệt mỏi rồi, hãy còn chưa đến 10 giờ đêm, nhưng hai mí mắt anh đã nặng trĩu như đeo gông, từng đoạn xương khớp như đều đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Anh nhanh chóng nằm xuống và vùi mình vào chiếc giường êm ái.

Trước khi đi đánh cờ với Chu Công, Lộc Hàm tự nhủ với chính mình: hai ngày nghỉ cuối tuần này nhất định phải làm gì đó thú vị thay vì tiếp tục bù đầu vào công việc, nếu không, anh sẽ phát điên mất.

_____

Dọn dẹp không phải là điều thú vị mà Lộc Hàm định làm, cho đến khi anh thức dậy vào sáng thứ bảy, đi vào phòng bếp và bị sự bẩn bụi doạ cho sững người.

Bởi anh chẳng mấy khi đụng vào đồ nội thất nên hầu như mặt ngoài của chúng đều phủ một tầng bụi. Anh đưa tay thử phủi lớp bụi trên mặt bàn, những hạt bụi bay đầy trong không khí khiến anh không nhịn được mà đưa tay che mặt, ho ra vài tiếng.

Lộc Hàm cố gắng lau sạch chiếc bàn, thầm chửi bản thân sao trước đây lại tuỳ tiện đến vậy. Anh chẳng thể tin nổi có một ngày anh phải tự thân lau dọn căn nhà của mình, dù cho anh chẳng mấy khi được ở đây.

"Có lẽ phải tìm một người hầu thôi."

Lộc Hàm ngán ngẩm nhìn từng mảng bụi rơi dưới chân bàn, âm thầm thêm quét nhà vào danh sách dọn dẹp dài đằng đẵng. Anh bước tới bồn rửa, nhấc bát đĩa lên và xếp chúng vào máy rửa bát tự động. Dạo này đặc biệt bận rộn nên anh chưa có thời gian đem quần áo đi giặt là, đồ đã mặc thay ra chất thành một đống lớn. Anh đành ngồi xổm xuống phân loại quần áo, một chồng cần được đưa tới tiềm giặt là chuyên nghiệp, chủ yếu là mấy bộ âu phục, chồng còn lại có thể tự giặt ở nhà.

Đến khi đã bỏ được quần áo vào máy giặt, Lộc Hàm mới lại nhớ về chuyện thuê người hầu. Anh đổ nước giặt vào máy, vừa nhìn bong bóng và đống đồ bắt đầu xoay tròn, vừa ngẫm nghĩ.

Đúng vậy, anh quyết định rồi, một người hầu chính xác là tất cả những gì anh cần lúc này.

Anh chắc chắn không thể dọn dẹp thường xuyên được, hai ngày cuối tuần này là hai ngày được nghỉ hiếm hoi trong cả năm của anh. Và mặc dù chẳng thể ở nhà thường xuyên, anh cũng không muốn căn nhà của mình trông như một bãi chiến trường hỗn loạn.

Nhìn căn nhà có vẻ đã có một chút gì đó gọi là coi được, Lộc Hàm mới tạm hài lòng ôm máy tính ra ngoài phòng khách. Anh ngồi phịch xuống ghế đệm trong tiếng thở dài, mở laptop lên và bắt đầu tìm kiếm dịch vụ giúp việc. Một vài để xuất giá rẻ xuất hiện ngay đầu trang, nhưng anh chẳng thèm liếc mắt mà nhanh chóng lướt qua chúng. Anh có tiền, và anh sẽ chẳng để bất kỳ ai cũng có thể bước vào nhà anh đâu.

Lộc Hàm không nghĩ tới việc thuê một người hầu lại khiến anh tốn nhiều tâm tư đến vậy. Chẳng phải rất nhiều người trong công ty anh đều có sao, hầu như mọi nhân viên cấp cao đều có ít nhất một người hầu trong nhà, một vài người còn thuê cả bảo mẫu chăm con cho họ nữa kìa, trong khi anh đây còn là một cái Tổng Tài.

Tìm được một dịch vụ như mong muốn cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Anh đã tìm qua mấy cái trang web, một vài trang chỉ cung cấp dịch vụ dọn một lần, một số khác lại không thể sắp đặt thời gian và lịch hẹn riêng. Anh đã thử hỏi mấy người đồng nghiệp nhưng kết quả vẫn vậy.

Mãi thì Lộc Hàm cũng tìm được một trang web như ý, anh đọc kỹ một lượt nội dung ở trang chủ và khá vui mừng khi trang web này có dịch vụ thuê người hầu với một giá cả hợp lý, làm việc theo một lịch hẹn tuần hoàn nhất định.

Anh rút ra thẻ ngân hàng từ trong ví tiền, nhanh chóng nhập thông tin cơ bản trên bản đăng ký dịch vụ. Quá trình đăng ký cũng khá đơn giản, chỉ cần địa chỉ nhà, mật khẩu vào căn hộ, số tài khoản và thông tin hoá đơn. Lộc Hàm hoàn tất chúng một cách dễ dàng.

Anh đương nhấn gửi đăng ký thì ô thông tin cuối cùng trong bản giao dịch rơi vào tầm mắt khiến anh chú ý.

Yêu cầu đặc biệt (nếu có)
—Ví dụ: Trang phục, ...

Dòng chữ khiến Lộc Hàm có chút bối rối. Anh vẫn luôn nghĩ rằng công ty sẽ có đồng phục riêng cho nhân viên của họ, vậy nên anh chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

Ô thông tin này vốn dĩ không bắt buộc và anh hoàn toàn có thể bỏ trống nó, nhưng rồi không biết điều gì đã làm dấy lên sự tò mò trong anh. Lộc Hàm quyết định lên mạng khảo sát một chút, xem xem bình thường người hầu sẽ mặc trang phục gì. Anh nhanh chóng mở tab mới lên, gõ 'trang phục hầu' và nhấn enter không chút nghĩ ngợi.

Kết quả tìm kiếm hình ảnh lập tức hiện ra, Lộc Hàm đơ người. Từng hàng từng hàng những bức ảnh chụp những cô gái trẻ với khuôn mặt ngây thơ non nớt, mặc chiếc váy đen nhỏ, đeo tạp dề trắng, đôi tất trắng mỏng bó sát làm lộ ra đường nét nơi bắp đùi.

Lý trí kêu gào anh phải thoát ra ngay lập tức, nhưng rồi đôi tay không tự chủ được mà liên tục kéo xuống những bức hình bên dưới. Những bức hình càng lúc càng khiêu dâm, gợi dục khiến cổ họng anh khô khốc, đôi mắt nóng đỏ không thể ngừng lướt qua những mảng da thịt lộ liễu trên màn hình.

Lộc Hàm có chút khiếp sợ nhìn dòng chữ mình đã nhập trong ô thông tin — Váy hầu Pháp. Cơ mà nghĩ kỹ lại, anh sợ cái gì chứ. Tiền anh bỏ ra, vậy nên hiển nhiên anh có quyền yêu cầu những gì anh muốn, phải không? Và hoạ chăng nếu công ty không đồng ý đi nữa, họ cũng sẽ chỉ đơn giản là từ chối bản đăng ký của anh thôi.

Lộc Hàm cố tìm lý do để tự trấn an chính mình, và rồi anh nhấn vào ô Gửi đơn với một cú nhấp chuột dứt khoát.

_____

Ngạc nhiên là, công ty không hề từ chối yêu cầu của anh.

Thực tế, họ gửi cho anh bức mail phản hồi chỉ khoảng 10 phút ngay sau khi anh gửi đơn. Bức mail thông báo người hầu sẽ đến vào thứ hai, theo lịch hẹn của anh là vào lúc 7 giờ sáng. Những gì Lộc Hàm cần làm chỉ là hướng dẫn người đến biết về cấu trúc nhà và một số yêu cầu đặc biệt cần chú ý của anh, để đảm bảo rằng người hầu có thể hiểu rõ được những gì cần làm và phục vụ anh một cách tốt nhất.

Giờ thì Lộc Hàm lại có chút lo lắng với yêu cầu của mình. Có vẻ như ép một ai đó phải mặc bộ váy hầu khi làm việc chẳng phải một ý tưởng tốt đẹp gì. Anh thầm mong người hầu của mình sẽ không quá phản đối hay phẫn nộ với bộ đồ, hoặc nghĩ nó là một trò đùa quá đáng.

Cả ngày thứ bảy, Lộc Hàm mắc kẹt trong hai thứ cảm xúc háo hức và hối hận lẫn lộn, nhưng rồi cảm giác háo hức và mong đợi dần lấn át sự nghi ngại trong anh. Lộc Hàm lên giường ngủ trong nỗi bồn chồn chưa từng có, anh đã tự hứa với bản thân sẽ làm gì đó thú vị cuối tuần này mà, và anh chỉ có thể hy vọng mọi việc sẽ diễn ra đúng theo những gì anh mong đợi.

Chủ nhật, Lộc Hàm không ngủ nướng. Anh thức dậy và dọn qua căn nhà một lần nữa, không muốn người hầu thấy nơi ở của mình lộn xộn như một cái ổ chó, mặc dù đó là công việc họ phải làm. Vào thứ hai, những gì anh muốn nhất chỉ là giúp người hầu làm quen được với căn nhà của mình thay vì bắt họ phải dọn dẹp quá nhiều.

Đánh chết Lộc Hàm cũng chẳng chịu thừa nhận đâu, nhưng anh dành cả buổi chiều đứng trước gương để soi lại nhan sắc của mình. May mắn là chân tóc của anh sẽ không tồi lắm nếu anh chải ngược nó ra sau, và quầng thâm dưới vành mắt anh đã phần nào nhạt bớt, Lộc Hàm không biết vì lý do gì mà lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh chỉ muốn trông thật lịch lãm thôi, hiểu không? Chứ không phải là anh muốn hấp dẫn sự chú ý của người hầu đâu nhé!

Đột nhiên Lộc Hàm nghĩ, không biết người hầu của anh sẽ trông như thế nào nhỉ, lỡ đâu đó là một người phụ nữ đứng tuổi thì sao? Đôi mắt anh trừng to khiếp sợ, chúa ơi, anh không ngại hẹn hò với người lớn tuổi hơn mình đâu, nhưng nếu đó là người phụ nữ có tuổi mặc váy hầu thì tuyệt đối — Không . Thể . Được !

Lộc Hàm vò đầu rên rỉ, chết tiệt, sao anh lại quên nghĩ đến trường hợp này chứ.

Anh nhanh chóng rửa mặt, uống một ly nước lạnh cố xua đi nỗi lo lắng trong lòng trước khi lên giường đi ngủ.

Anh nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện và hy vọng người hầu xuất hiện vào ngày mai sẽ là một cô gái nào đó trông thật dễ nhìn... .

—————————————

(*) Penthouse: một kiểu căn hộ cao cấp, nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà, được bao bọc bởi tường và kính (ảnh minh hoạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro