2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6:50 sáng, và Lộc Hàm cảm thấy có chút thấp thỏm.

Anh đã mặc sẵn đồ đi làm, âu phục lịch lãm phẳng phiu vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy, mái tóc được chải ngược về phía sau như đã định. Anh đi tới lui quanh căn hộ, đảm bảo không còn nơi nào trông quá bừa bộn.

Nếu như xuất hiện là một người phụ nữ lớn tuổi như anh lo lắng, anh đã soạn sẵn một bài xin lỗi dài trăm câu trong đầu để nói với bà. Tất cả những gì anh có thể hy vọng là bà ấy sẽ không mặc bộ váy hầu mà xuất hiện, như vậy anh sẽ đỡ cảm thấy lúng túng hơn.

Sớm hơn năm phút trước giờ hẹn, một tiếng đing vang lên từ thang máy, Lộc Hàm lập tức quay đầu nhìn cánh cửa đang mở ra. Đầu anh căng thẳng như muốn nổ tung khi thấy người nọ dần bước khỏi thang máy.

Một đôi chân đi giày đen đế cao cùng tất trắng rơi vào tầm mắt anh.

Mắt Lộc Hàm nhìn theo đôi chân kia, đôi đồng tử ngay tức khắc mở rộng sững sờ khi thấy dáng người đang bước vào.

Đó không phải một người phụ nữ lớn tuổi, không, thậm chí đó còn chẳng phải là một người phụ nữ nữa kìa.

Đó là một cậu trai, từ đầu tới chân nghiêm chỉnh mặc trang phục hầu Pháp!

Đôi tay nhỏ của cậu cầm chiếc hộp đựng đồ lau dọn chuyên dụng, che đi phần chân lộ ra sau tầng váy đen ngắn.

Ánh mắt anh và cậu trai chạm nhau, một mảnh im lặng. Lộc Hàm cố gắng không để khớp hàm của mình rơi xuống đất trong khi đôi mắt vẫn đang dán lên thân ảnh nhỏ bé kia. Những dải ren trắng nổi bật trên nền vải đen khiến cậu nhìn như một món quà xinh đẹp được bọc một cách tinh tế, đối lập hoàn toàn với ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía anh.

"Ngài hẳn là Lộc Hàm."

Giọng cậu trai bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng Lộc Hàm vẫn nghe ra được sự bất mãn nhỏ nhoi nơi tông giọng ấy.

Anh chỉ biết khẽ gật đầu, cố gắng không để mắt mình tiếp tục đăm đăm nhìn vào khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu trai nữa. Nhìn cặp má non mềm của cậu ta kìa, và cả làn da trắng nõn mượt mà hơn tất cả những gì anh từng thấy.

Lộc Hàm lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn cậu trai hầu đang không hề kiêng dè quan sát một lượt từ đầu đến chân anh, nét mặt cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trong bộ âu phục tươm tất kia không phải là một lão già háo sắc gần 60 tuổi như cậu nghĩ. Cơ mà nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của anh ta kìa, vẫn có thể là một gã hư hỏng lắm, dù sao thì anh ta có vẻ mới gần 30 thôi.

Vẫn im lặng không lên tiếng, Lộc Hàm từng bước tiến gần về phía cậu trai, anh nhận ra rằng cậu thấp hơn mình nửa cái đầu dù cho đã mang đôi giày đế cao phía dưới. Mái tóc đen mượt xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt cậu, và hai sợi ruy-băng mảnh nhỏ rủ sau gáy được thắt lại từ chiếc nơ vòng cung đội trên đầu.

Lộc Hàm có thể bị hấp dẫn bởi nam giới, anh biết, và vẫn luôn cảm thấy ổn với điều đó. Chỉ là anh không nghĩ tới mình có thể bị hấp dẫn bởi một cậu con trai mặc váy, còn cư nhiên là váy hầu, nhưng rồi sự nhộn nhạo từ trong đáy bụng đã nói với anh rằng, anh có.

Anh cảm thấy lo lắng bởi hai điều. Thứ nhất, cậu trai trông còn rất trẻ, chắc chắn chỉ mới tốt nghiệp cao trung không lâu, có thể đây là công việc đầu tiên của cậu. Thứ hai, từ ánh mắt âm trầm cậu nhìn anh, đoán có lẽ ấn tượng ban đầu anh để lại cho cậu không tốt chút nào.

Lộc Hàm khẽ hắng giọng, hướng ánh mắt đang nhìn mái tóc trở về chính diện khuôn mặt cậu.

"Cái đó, tôi vô cùng xin lỗi về—" Anh làm động tác tay bối rối tả bộ trang phục. Khuôn mặt anh nóng ran lên khi thấy cậu trai chỉ nhìn mình mỉm cười, đầy cậu khẽ lắc.

"Không có vấn đề gì thưa ngài." Cậu đặt hộp đồ xuống, tay giữ mép váy kéo xuống khi cậu cúi người, và Lộc Hàm lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân như một gã đồi truỵ vậy. "Tôi biết ngài không mong đợi điều này, hẳn ngài đã nghĩ tôi nên là một cô gái."

Lộc Hàm lắc đầu, nhưng khi cậu trai nhướn mày ngạc nhiên, anh vội đến có chút lắp bắp. "Đúng— đúng là tôi không ngờ đến điều này, nhưng tôi không hề thất vọng đâu!". Khuôn mặt anh càng đỏ hơn, mắt trừng lên khi nhận ra những lời mình vừa buột miệng. Cậu trai hiển nhiên là sững người trước lời nói của anh.

"Cái đó— cậu cứ thoải mái về nhà thay đồ nếu muốn, sẽ không sao đâu." Anh nói, muốn xua đi bầu không khí có chút áp lực này. Cậu trai chỉ gật đầu, và Lộc Hàm thật muốn tự chửi bản thân vì sao lại cảm thấy an tâm khi thấy cậu trai không làm ra hành động nào thể hiện cậu sẽ rời đi.

"Tôi là Mân Thạc, Kim Mân Thạc." Cậu trai tên Mân Thạc đưa tay ra, muốn bắt tay với anh. Lộc Hàm nhanh chóng bắt lấy tay cậu, thầm mong tay mình lúc này đừng ướt sũng mồ hôi. Bàn tay to lớn của anh nắm trọn bàn tay nhỏ hơn của Mân Thạc, một cái siết tay chặt rồi cả hai nhanh chóng rút ra.

Lộc Hàm lại hắng giọng một lần nữa. "Giờ..., tôi nên dẫn cậu nhìn qua căn nhà, nhỉ?"

Mân Thạc có vẻ đã thả lỏng hơn khi hai người không còn nhắc đến bộ đồ hầu cậu đang mặc trên người nữa. "Vâng, thưa ngài." Đôi mắt đen của cậu lướt nhìn khắp căn nhà, và Lộc Hàm có thể cảm thấy lớp mồ hôi mỏng đang đổ sau lưng mình khi thấy Mân Thạc tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách căn nhà cậu có thể thấy.

"Ngài có một căn hộ rất tuyệt, và bất ngờ là nó khá sạch sẽ nữa."

Lộc Hàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm vì Mân Thạc không phê bình khả năng dọn nhà chán chường của anh. Liệu là cậu ấy nói thật hay chỉ là vì phép lịch sự, anh không chắc nữa.

"Tôi đã cố gắng dọn dẹp sạch nhất có thể."

Mân Thạc nhướn lông mày trái cao hơn một chút. "Vậy chính xác thì ngài cần một người hầu để làm gì? Ý tôi là..." cậu ngừng lại một chút, sau đó liền cong môi cười nhẹ. "Ồ, đương nhiên là để thoả mãn những yêu cầu đặc biệt khác của ngài nữa."

Lộc Hàm nghẹn họng. "Tôi, tôi không—"

"Thưa ngài." Mân Thạc ngắt lời anh, cậu đưa tay miết nhẹ lên dải ren trắng quấn quanh thắt lưng mình, thở dài, "Tôi ở đây chỉ để lau dọn và nghe theo những chỉ định của ngài, cũng giống như nếu ngài muốn tôi mặc bộ đồ ngớ ngẩn này, tôi đương nhiên phục tùng."

Lộc Hàm đứng trân người, ẩn ý trong lời nói của Mân Thạc anh nghe ra được. Anh biết mình nên nói xin lỗi và đề nghị thêm cơ hội để cậu có thể trở về thay đồ một lần nữa, nhưng rồi chẳng một từ ngữ nào có thể bật ra khỏi cổ họng khô khốc của anh.

May mắn là, dường như Mân Thạc không hề có ý định chờ đợi lời đáp của anh. Cậu nhanh chóng áp chế ngọn lửa nhỏ trong lòng trước khi tiến sâu hơn vào căn hộ.

"Bây giờ, xin hãy chỉ cho tôi chính xác những gì tôi cần phải làm, thưa ngài."

_____

Không tới một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ vào làm, thêm vào đó là Mân Thạc trông có vẻ đã hết kiên nhẫn, Lộc Hàm cố gắng đẩy nhanh tốc độ giới thiệu cấu trúc căn nhà.

Phòng ngủ ở đây, phòng tắm ở đây, thư phòng ở kia, Lộc Hàm dẫn cậu đi qua từng phòng, vừa nói về những công việc cần làm. Mân Thạc tiếp thu thông tin một cách dễ dàng, cậu lướt qua từng phòng một lần nữa để đảm bảo ghi nhớ của mình.

Cậu nói rất ít, chỉ khi nào có câu hỏi đặc biệt mới lên tiếng, và sự im lặng của cậu khiến Lộc Hàm tưởng như anh bị hắt hủi vậy. Cậu trai hầu như biến thành một con người khác, trở nên chuyên nghiệp khi nói đến công việc. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lộc Hàm cảm thấy còn đáng sợ hơn một Mân Thạc sắc bén và thẳng thừng anh đối diện một tiếng trước đó.

Chuông hẹn giờ từ điện thoại reo lên và Lộc Hàm cảm thấy nó như một hồi chuông cứu rỗi anh vậy, cứu anh thoát khỏi sự im lặng đến kỳ dị giữa anh và cậu trai hầu.

"Ồ, đã đến giờ rồi sao." Lộc Hàm cười gượng gạo nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Mân Thạc. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn có thể ở lại thêm một lúc nữa, như những ngày anh không muốn đến công ty sớm trước đây. Nhưng lúc này, anh biết rõ nếu mình ở gần cậu trai hầu này lâu thêm một chút nữa, anh không biết mình sẽ lại làm ra những hành động ngu ngốc gì đâu.

"Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn rồi thưa ngài." Mân Thạc nói, "Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình, vậy nên ngài có thể yên tâm đi làm".

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, có chút bối rối đưa ngón tay gãi đầu mũi. Lạy chúa, anh chẳng thể chối bỏ được rằng anh vô cùng thích cái ngữ điệu cung kính mà Mân Thạc nói chuyện với anh đâu. Cậu đang đứng ở kia, trong bộ váy hầu, và anh là chủ nhân của cậu. Nghĩ đến mối quan hệ này khiến anh nhịn không được mà cảm thấy hưng phấn.

Mẹ nó! Anh vậy mà thực sự có phản ứng!

"Ồ, tôi cũng nghĩ vậy." Lộc Hàm hắng giọng, nhanh chóng nhét tay vào túi quần, hơi dùng lực đẩy tay về phía trước nhằm che đi phần đũng quần đang có dấu hiệu phồng lên. "Vậy, cậu còn có điều gì cần hỏi nữa không?"

"Không thưa ngài, tôi đã rõ mọi thứ. Xin hãy yên tâm đi làm."

Lộc Hàm nuốt nước bọt. "Tốt rồi, ở đây nhờ cậu. Tôi đến công ty bây giờ đây." Anh cố gắng hành xử bình thường nhất có thể, may mắn là Mân Thạc không hề để ý đến tình trạng lúc này của anh.

"Vậy, hẹn gặp lại vào tuần sau?"

Mân Thạc gật đầu, nhanh chóng ôm hộp đồ lên và bắt đầu công việc ngay sau khi Lộc Hàm rời đi.

_____

Bầu không khí ở công ty hôm nay ngột ngạt hơn hẳn bình thường.

Lộc Hàm tựa lưng vào ghế xoay, hai cánh môi mỏng thoát ra tiếng thở dài nặng nhọc. Biểu tượng thông báo mail mới nhấp nháy liên tục trên màn hình máy tính, hộp thư đến đầy ứ ự cùng với những văn bản giấy tờ phủ khắp mặt bàn khiến vị tổng tài là anh đây đầu đau như muốn nổ tung.

Điều này không mới lạ gì với Lộc Hàm, anh đã quá quen với kiểu công việc như thế này rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng là rất khó để anh có thể hoàn thành công việc với một cái đầu đang không ngừng bị sao nhãng.

Hình ảnh của cậu trai hầu từ sáng tới giờ cứ quấn lấy tâm trí anh, anh không thể nào ngừng nhớ tới đôi mắt mèo sắc lẹm, và cả đôi môi hồng căng mềm kia nữa.

Chuyện này cứ như một trò đùa nực cười vậy, thật sự đấy, cứ nhìn cái cách mà Lộc Hàm bị câu mất hồn bởi một cậu trai chỉ mới gặp vài tiếng trước kìa. Có lẽ tại lâu rồi chưa được giải quyết nhu cầu sinh lý nên mới dễ xúc động thế chăng, Lộc Hàm nghĩ vậy, bởi anh biết mình chẳng có chút lãng mạn nào để nghĩ đến chuyện yêu đương đâu.

Cảm thấy trở thành một kẻ điên cuồng vì tình yêu nghe thật ngu xuẩn? Đó có lẽ là bạn chưa từng bước chân vào một mối quan hệ chân chính và thực thụ rồi.

Lộc Hàm chưa từng nổi tiếng ở cao trung dù cho bối cảnh gia đình anh vô cùng giàu có, ngược lại, nét đẹp phi giới tính trên gương mặt cùng với mái tóc đen hơi dài (mà đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy hối hận khi hồi đó để nó mọc dài như vậy) khiến anh trở thành mục tiêu của những trò chọc ghẹo, và đương nhiên là chẳng ai muốn hẹn hò với một kẻ hay bị đùa giỡn cả.

Lộc Hàm đã cố gắng nâng cao tầm ảnh hưởng của bản thân bằng việc tham gia vào đội bóng đá của nhà trường, nhưng khi ấy đội bóng đá mới được thành lập còn quá non trẻ, trong khi đội bóng rổ của nhà trường đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao nhất, vậy nên đội bóng đá cũng chẳng được mấy người quan tâm.

Đại học thì khá hơn, nhưng anh chủ yếu chỉ chơi cùng Diệc Phàm và một vài cậu hậu bối. Đâu đó trong bốn năm đại học tốt đẹp anh đã phát hiện ra tính hướng của mình, và cũng đã thử hẹn hò nửa vời với vài cậu trai trước khi quyết định tập trung vào học tập (và uống rượu) thay vì chìm vào một mối quan hệ lãng mạn.

Nhưng rồi cũng như những đam mê và mơ ước thời tuổi trẻ, cuộc sống riêng tư của anh cũng sớm bị gạt bỏ sau cái chết đột ngột của cha. Và giờ đây anh đã là một cái vị tổng tài — 28 tuổi — vẫn chưa một mối tình chân chính.

Lộc Hàm nhoài người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chết tiệt thật chứ, một vị tổng tài đẹp trai giàu có như anh đây vẫn chưa một lần được yêu đương thực thụ, nghe sao cũng thấy buồn cười, có người còn nghĩ chắc anh bị bất lực luôn quá.

May mắn là một cuộc gọi rất nhanh sau đó đã vang lên, kéo anh khỏi khoảng thời gian tự kỷ với những suy nghĩ của chính mình.

Anh ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng và hắng lại cổ họng trước khi bắt máy.

"Có việc gì?"

"Lộc tổng, cuộc họp của ngài sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa. Ngài muốn hoãn giờ họp lại hay vẫn giữ nguyên?" Tông giọng hơi cao của người trợ lý truyền tới từ điện thoại.

"Được rồi Tử Thao, tôi chuẩn bị ngay đây." Lộc Hàm hứa với vị trợ lý của mình, anh có thể nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ của người ở đầu dây bên kia. Anh không hay huỷ các cuộc họp, nhưng mỗi lần thực sự phải huỷ, Tử Thao ít nhiều sẽ cảm thấy phiền toái, dù sao để giải thích với mấy vị đối tác cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Vâng, thưa ngài." Tử Thao quy cách trả lời trước khi ngắt máy.

Lộc Hàm hít sâu một cái, uống một ngụm nước lạnh để đầu óc tập trung lại. Cuộc họp lần này là với một đối tác đầu tư quan trọng, và anh không thể để mình bị phân tán tư tưởng nữa.

Anh nhanh chóng tìm lại tác phong làm việc chuyên nghiệp, tập trung xem lại bản thảo một lần nữa trước khi giờ họp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro