4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc đêm hôm đó nằm trên giường, đầu óc rối bời những suy nghĩ. Tại sao Lộc Hàm phải cho cậu một khoản tiền tip lớn đến vậy? Chắc chắn không phải chỉ vì bộ váy hầu rồi, bởi cậu thậm chí còn chẳng mặc nó kìa. Cậu biết mình làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng liệu Lộc Hàm tip cho cậu nhiều đến vậy, thực sự chỉ đơn giản vì đã dọn nhà cho anh.

Chắc chắn còn có lý do khác, có thể Lộc Hàm có ý định gì với cậu chăng, Mân Thạc nghĩ vậy. Rõ ràng là anh đã bị hấp dẫn bởi Mân Thạc ngay từ lần đầu họ gặp mặt, và nếu như chồng tạp chí khiêu dâm kia là một dấu hiệu nào đó, Mân Thạc chính là kiểu người mà anh ta thích.

Cái suy nghĩ về việc Lộc Hàm có thể để ý đến mình khiến Mân Thạc cả người nóng bừng, vùi mặt dụi dụi vào gối. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào về vị CEO kia nữa. Cậu muốn ghét anh ta, muốn ghét cái bộ váy hầu Pháp ngu ngốc anh yêu cầu, ghét cả cái cách mà anh đỏ mặt khi lần đầu gặp cậu. Mân Thạc muốn ghét căn nhà penthouse đồ sộ kia và số tiền tip khổng lồ ấy nữa, nhưng mọi chuyện có vẻ càng lúc càng khó để cậu có thể ghét anh.

Lộc Hàm trả cho cậu rất nhiều tiền, còn rất tôn trọng công việc của cậu - điều mà không phải nhiều gã giàu có có thể làm. Đúng là anh đã yêu cầu cậu mặc bộ đồ hầu Pháp thật, nhưng có vẻ cũng không nhất quyết bắt cậu phải mặc nó, thậm chí anh còn thể hiện sự hối hận về yêu cầu của mình tới cậu. Anh không hề hành xử thô lỗ với Mân Thạc, vẫn luôn nhã nhặn và thận trọng khi tiếp cận cậu. Mân Thạc chẳng thể quên được nụ cười ngại ngùng có chút đáng yêu trên môi Lộc Hàm khi anh phải bắt điện thoại giữa chừng cuộc hội thoại của hai người.

Mân Thạc nhộn nhạo lầm bầm với chính mình, chúa ơi, bây giờ mình thậm chí còn thấy anh ta đáng yêu cơ đấy!

Cậu trằn trọc lăn tới lăn lui trên giường một hồi, hạ quyết tâm không tránh né những cảm xúc của mình đối với Lộc Hàm nữa. Anh ta đẹp trai chết đi được, không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả, nhưng Mân Thạc sẽ không để vẻ ngoài lịch lãm ấy che mờ những đánh giá bên trong đâu. Cậu mới chỉ nói chuyện với anh được vài lần, và cậu không biết được gì nhiều về vị CEO cả. Cho nên đến khi cậu có thể hiểu rõ bản chất con người của Lộc Hàm, mối quan hệ giữa hai người phải được giữ được một khoảng cách chủ - tôi chuyên nghiệp và tuyệt đối.

Mân Thạc lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, ánh mắt vô tình lướt qua bộ váy hầu đã lâu không đụng tới, treo ngoài cánh tủ gỗ.

Một ý tưởng loé lên trên đầu cậu, chúa con, đó sẽ là một cách kiểm tra hoàn hảo! 

Cậu sẽ mặc bộ váy đó một lần nữa đến trước mặt Lộc Hàm, và sẽ đánh giá dựa trên phản ứng của anh. Nếu anh ta bắt đầu có hành động quấy rối nào, khi đó Mân Thạc sẽ chắc chắn rằng Lộc Hàm chỉ là một gã biến thái suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhưng, nếu anh phản ứng khác, vậy có thể, chỉ là có thể thôi, anh ta khác với kiểu người mà cậu đã nghĩ.

Cũng chỉ có cách này thôi, Mân Thạc nghĩ vậy, âm thầm hạ quyết định trong đầu.

_____

Lộc Hàm đã sợ hãi.

Đúng hơn là, lo lắng, nhưng 'sợ hãi' có vẻ là một tính từ phù hợp hơn để miêu tả tâm trạng của anh lúc này, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, và cả cảm giác nhộn nhạo như bị đảo tung trong dạ dày nữa.

Hôm nay là thứ hai, và bất ngờ là Lộc Hàm được nghỉ ở nhà nguyên ngày. Nếu như là trước đây thì việc này hẳn vô cùng tuyệt vời, nhưng bây giờ thì không. Mấy vị đồng nghiệp đã hỏi thăm vì sao dạo này anh lại đi sớm về muộn hơn thường như vậy, và anh chẳng thể thẳng thừng trả lời rằng vì anh muốn tránh mặt cậu trai hầu hấp dẫn rất ghét anh đâu.

Đúng vậy, Lộc Hàm thực sự đang cố né tránh cậu trai hầu, và bây giờ thì anh sẽ phải chạm mặt cậu nguyên ngày hôm nay.

Lạy chúa, ngài thực sự muốn trêu đùa con đấy à!

Vị tổng tài không biết phải làm thế nào nữa. Sẽ thật kỳ quái nếu như cứ đứng quẩn quanh trong nhà mà không giúp được gì, nhưng nếu anh ra ngoài, Mân Thạc sẽ phát hiện anh là đang cố tránh mặt cậu. Lộc Hàm hy vọng anh có thể chỉ bình ổn ngồi trong thư phòng và làm việc, hy vọng hai người có thể lịch sự phớt lờ sự tồn tại của đối phương, việc ai người ấy làm đến hết ngày.

Mọi suy nghĩ trong đầu Lộc Hàm biến mất sạch khi Mân Thạc đến. Anh đang ngồi trên ghế đệm dài, lưng đối diện với thang máy. Nghe tiếng đing báo hiệu của thang máy vang lên, cả người Lộc Hàm bắt đầu căng thẳng, bàn tay đang cầm điện thoại kiểm tra mail cũng siết chặt hơn. Anh định đứng bật dậy để chào hỏi cậu trai hầu, nhưng rồi lại thôi, anh không muốn mình tỏ ra quá vồn vã với sự xuất hiện của cậu.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh lạch cạch của đồ vật, Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu lên, và chúa ơi! Mân Thạc đứng đó, bước ra khỏi thang máy với trang phục hầu Pháp toàn thân, và cả hộp đồ chuyên dụng trên tay nữa.

Quai hàm của vị tổng tài như muốn rơi xuống đất.

Mân Thạc khẽ chạm mắt với anh, gật nhẹ đầu như lời chào hỏi, và đôi môi đang cong cong vẽ ra một nụ cười mỉm xinh đẹp khiến trái tim Lộc Hàm co rút dữ dội.

Mân Thạc từ tốn đặt hộp đồ xuống. Không giống như lần đầu gặp mặt, cậu không cố giữ mép váy khi cúi người xuống nữa, thay vào đó, cậu dường như còn muốn làm nổi bật động tác hơn, lưng và vai khẽ uốn cong xuống trước khi đứng thẳng lại.

Lộc Hàm thầm cảm ơn chúa rằng anh không đứng cạnh cậu ngay lúc này, nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra cái hành động gì nữa.

Anh vẫn chưa đứng dậy, chủ yếu bởi vì anh đã hoá đá rồi (y như lần đầu họ gặp nhau vậy), nhưng một phần cũng vì cái quần thun xám mỏng đang mặc mà anh chưa kịp thay nữa.

Mân Thạc đi đến trước mặt anh, nhìn xuống người đang ngồi trên ghế với ánh mắt tò mò pha chút ranh mãnh. Lộc Hàm lại thầm cảm ơn chúa một lần nữa vì lúc nãy đã ôm chiếc gối vào lòng, phần nào che đi được hạ thể của anh.

"Hôm nay ngài không phải đến công ty sao?" Mân Thạc có vẻ mong đợi.

Lộc Hàm gật đầu, ngước mặt lên và cố giữ cho bản thân thật tự nhiên khi giao tiếp ánh mắt với cậu. Anh đã phải rất cố gắng để giữ cho con mắt mình không quét qua từng tấc da thịt tuyệt vời của cơ thể sống trước mắt kia. Chết tiệt, đây có thể là một phép thử, hoặc cũng có thể là một trò đùa của cậu trai hầu. Dường như Mân Thạc muốn thấy một Lộc Hàm lý trí vỡ vụn, nhưng anh sẽ không đâu. Ít nhất thì, anh không dám thử.

Mân Thạc gật đầu như đã biết, nhưng một tia ranh mãnh kia vẫn chưa từng biến mất trong đôi mắt đen. "Vâng, tôi hiểu rồi." Cậu duỗi căng cánh tay trước khi đặt chúng lên hông của mình, chống lên vòng eo thon nhỏ, và Lộc Hàm chẳng thể nào ngăn mình ngắm nhìn những phiến cơ rắn chắc, dẻo dai ấy.

Anh âm thầm nuốt nước bọt, chưa bao giờ trong đời cảm thấy bản thân mâu thuẫn và xung đột đến vậy. Anh vừa muốn lập tức đè Mân Thực xuống mà chịch cho đến khi cậu trai hầu phải khóc thét, lại vừa muốn để Mân Thạc nghịch ngợm trêu đùa xung quanh mình.

Mân Thạc hắng giọng, kéo theo một Lộc Hàm giật mình mà lập tức đưa tầm mắt trở lại khuôn mặt cậu, trong lòng thầm mong cái nhìn thất thố vừa rồi sẽ không bị phát hiện. Nhưng rồi nụ cười nửa miệng trên môi Mân Thạc rất nhanh khiến anh hiểu, anh bị bắt gặp rồi, thật xấu hổ.

"Vậy, tôi xin phép bắt đầu làm việc đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền đến ngài."

Lộc Hàm muốn lắc đầu, nói không cần, đừng giữ khoảng cách với tôi, cứ quấy rầy quanh tôi nếu cậu muốn. Nhưng rồi anh chỉ có thể im lặng và gật đầu.

"Ừm, được rồi—" Lộc Hàm khẽ ho một cái, giọng nói có chút cao hơn so với bình thường, "—vậy tôi sẽ làm việc trong thư phòng."

Mân Thạc trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng che dấu cảm xúc của mình. Trước khi Lộc Hàm có thể nói bất cứ điều gì khác, cậu đã nhanh chóng quay lại ôm hộp đồ lên và đi vào phòng bếp.

Lộc Hàm nhìn theo thắt lưng uyển chuyển của cậu, thầm vui sướng vì anh có thể thoái mái ngắm nhìn nó từ phía sau mà không lo sợ bị phát hiện. Chiếc váy đặc biệt ngắn khi nhìn từ đằng sau, và Lộc Hàm thầm cầu nguyện với chúa một ngày nào đó, anh sẽ được vùi mình vào cặp đùi đẹp đẽ ấy, dù chỉ một lần trong đời.

Giây phút Mân Thạc khuất khỏi tầm nhìn, Lộc Hàm mới đứng dậy từ chỗ ngồi, gượng gạo đi vào thư phòng. Anh vội thả ra hơi thở phào nén trong lồng ngực ngay sau khi cánh cửa sau lưng khép lại, chầm chậm bước về phía chiếc ghế xoay và thả người ngồi thụp xuống.

Anh cần phải tỉnh táo lại, cần phải tập trung hoàn toàn vào công việc, và vờ như Mân Thạc không có ở trong phòng ăn ngoài kia, nhoài mình trên bệ bếp đá dài rộng để lau dọn, tầng váy vì tư thế mà bị kéo lên cao—

Lộc Hàm giật mình, vội vàng cắt ngay cái cảnh tượng đang có chiều hướng phát triển không mấy lành mạnh trong đầu. Anh gầm nhẹ nơi cuống họng, biết mình chẳng thể nào tập trung nổi.

Anh miễn cưỡng kéo một tập báo cáo ở góc bàn lại, đầu ngón tay lật qua từng trang giấy và lập tức xây xẩm mặt mày khi bị mớ bòng bong đầy những con số và chữ cái đập vào mắt. Những suy nghĩ về tài chính và truy vấn tài liệu nhanh chóng khiến Lộc Hàm uể oải, anh thậm chí còn cảm giác được những cơ nhức mỏi xương lại bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy, nhưng bây giờ anh cũng không biết làm gì hơn.

Lộc Hàm mở laptop lên trong tiếng thở dài, đóng cửa sổ web đang mở và kiểm tra thông báo mail của mình. Chẳng biết là phúc hay là hoạ mà hôm nay không có công việc khẩn cấp nào cần anh hoàn thành ngay, khiến anh đã ngại lại càng ngại hơn nữa.

———

Lộc Hàm do dự, từ từ mở cửa thư phòng, tay thận trọng vặn ổ nắm cửa, hy vọng nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Anh đang cảm thấy khát, lần này là 'khát' theo đúng nghĩa đen đấy, không phải vì Mân Thạc đâu.

Lúc nãy anh đã tìm chai nước hay để sẵn trong phòng, nhưng chẳng thấy đâu cả. Vẫn còn vài chai trong tủ lạnh, Lộc Hàm biết, nhưng anh thực sự không dám rời khỏi thư phòng, như thể đây là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn vậy.

Nhưng, thực sự là cổ họng anh đã khô khốc quá rồi, và thực lòng là anh cũng muốn — bằng một cách tình cờ — nhìn thấy Mân Thạc một lần nữa (đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận điều đó đâu).

Vì vậy, với một chút lưỡng lự, anh mở hờ cánh cửa, ló đầu ra ngoài. Hành lang trống không, và anh nhanh chóng bước ra. Phòng ăn chỉ cánh đây có một phòng, anh hy vọng mình có thể chạy thật nhanh, tóm lấy một chai nước trong tủ lạnh, rồi nhanh chóng trở về trước khi Mân Thạc phát hiện ra anh ở đó (quá trình này đương nhiên đã bao gồm cả công đoạn đánh mắt lướt nhìn Mân Thạc một cái).

Ít nhất thì mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, cho đến khi anh bước chân vào cửa phòng ăn và thấy Mân Thạc đang đứng đó, lau chùi chiếc lò nướng ngay cạnh tủ lạnh.

Anh không muốn doạ cậu giật mình, quyết định khẽ ho nhẹ một cái, như để báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Mân Thạc lập tức quay đầu sang, Lộc Hàm ngượng ngùng nở một nụ cười nhẹ với cậu trước khi nghiêng đầu về phía tủ lạnh.

"Tôi muốn lấy chai nước ấy mà." Anh bước tới trước tủ lạnh, mở cánh cửa, kín đáo thở ra một hơi. Cánh tủ lạnh ngăn cách giữa họ, hơi lạnh phả ra từ trong tủ đã phần nào giúp hạ nhiệt cơ thể đang dần nóng lên của anh. Anh không dám chần chừ quá lâu, vội vàng với lấy một chai nước ở ngăn trên cùng. Mắt anh và Mân Thạc chạm nhau ngay sau khi cánh tủ đóng lại, anh nhanh chóng cúi xuống vặn nắp chai một cách thật tự nhiên, che dấu sự lúng túng của mình.

Hơn nửa chai nước đã vơi đi chỉ sau một lần uống, bởi vì bây giờ, Lộc Hàm lại cảm thấy 'khát' vì Mân Thạc. Anh vội vàng ngửa đầu dốc chai nước uống một ngụm nữa, như thế muốn dòng nước mát lạnh kia xoa dịu cổ họng và lồng ngực đang bỏng khát vì cơ thể kế bên.

"Ngài ổn chứ?" Mân Thạc nhướn mày ngờ vực hỏi. "Mặt ngài trông đỏ quá, và ngài không nên uống nước vội như vậy." Cậu nâng tay lên, hướng về phía trán của anh như muốn kiểm tra nhiệt độ.

"Ổn. Tôi ổn." Lộc Hàm muốn tỏ ra thật bình thường, nhưng giọng anh lại vỡ đúng lúc này, và Mân Thạc để ý thấy. Cậu bỗng dưng vô cớ cảm thấy bực mình, nắm cổ tay Lộc Hàm kéo anh ra phòng khách, người bị lôi đi đằng sau ngỡ ngàng mở to hai mắt.

Mân Thạc đẩy Lộc Hàm lên ghế đệm dài, khuôn mặt hai người dí sát vào nhau. Cậu câu môi cười nhẹ khi thấy Lộc Hàm khó khăn nuốt nước bọt trước khi anh từ từ dựa lưng vào ghế, cả người căng cứng.

"Ngài nên nghỉ ngơi."

Không! Trong đầu anh lập tức trả lời như thế, nhưng cơ thể dường như không phản ứng theo suy nghĩ mà dần dần dựa hẳn vào đệm ghế da mềm mại, dưới cái nhìn 'quan tâm' của Mân Thạc.

Hiện tại hai người đang tiếp xúc với nhau gần hơn bao giờ hết, và Lộc Hàm biết anh sắp kiềm chế không nổi rồi. Anh sẽ nói gì đó ngu ngốc hoặc là thân thể sẽ hành động theo bản năng, và mọi nỗ lực gồng lên trước giờ của anh đều sẽ sụp đổ hết.

"Cái đó, tôi nên—" Lộc Hàm đương muốn đứng lên thì lập tức bị Mân Thạc ấn trở lại với một cái gầm nhẹ nơi cuống họng. Trước khi anh có thể kịp phản ứng, Mân Thạc đã gạt chai nước trong tay anh ra, rồi nâng hông ngồi lên đùi Lộc Hàm, đầu gối tỳ kẹp hai bên chân anh. Cậu gần như là cưỡi trên người anh vậy, tầng váy của cậu phủ rộng lên chân anh.

Lộc Hàm vẫn đang há miệng kinh ngạc khi Mân Thạc nắm lấy cằm anh, xoay đầu anh lại, và dựa sát người xuống thì thầm.

"Cầu xin ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro