5. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm dưới sự tấn công bất ngờ của Mân Thạc mà ngây ngẩn cả người, hai bàn tay dưới lớp váy hầu khẽ vơ loạn không biết nên đặt đâu cho phải. Hơi thở ấm nóng của Mân Thạc phả vào vành tai và gáy cổ khiến tâm trí anh bỗng trở nên mụ mị, nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng tăng lên.

Mọi thứ xảy ra quá mức đột ngột khiến anh không phản ứng nổi. Anh lúng túng cử động muốn tránh né, nhưng hiển nhiên là Mân Thạc không cho anh cơ hội, bàn tay đang nắm lấy cằm anh chặt thêm mấy phần.

"Rốt cuộc thì ngài đang đấu tranh vì cái gì chứ?" Cậu gần như là rên lên, và Lộc Hàm vội vàng nhắm chặt mắt lại để trấn tĩnh bản thân mình. Thanh âm mềm mại của Mân Thạc khiến lý trí của anh sắp vỡ vụn đến nơi.

"Tôi biết ngài muốn làm điều đó mà. Ngài đã muốn nó ngay từ những giây phút đầu ngài gặp tôi." Mân Thạc vẫn thì thầm vào tai anh, giọng điệu bỗng thay đổi.

"Và ngạc nhiên là, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế bản thân..." Mân Thạc thở dài, bàn tay còn lại lướt nhẹ trên lồng ngực Lộc Hàm, "...em cũng rất muốn nó."

Lộc Hàm ngay lập tức mở mắt, nhanh chóng quay đầu về phía Mân Thạc. Mũi của hai người vì khoảng cách quá gần mà chạm vào nhau, cũng vừa vặn để anh thấy được sự chân thành trong mắt Mân Thạc. Đôi mắt của cậu không còn sắc bén như trước đây nữa, mà ngập tràn mơ màng và ham muốn.

Những lời nói và cái liếc mắt đưa tình đủ để Lộc Hàm hiểu rằng cậu đã bật đèn xanh với mình, và anh chẳng còn chần chừ gì nữa, cúi đầu mạnh bạo áp môi mình lên cánh môi mềm mại kia.

Mân Thạc lập tức đáp trả, khiến Lộc Hàm khẽ rên lên trong nụ hôn. Mân Thạc nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào khoang miệng anh, thoả sức khám phá mọi ngóc ngách.

Nụ hôn của họ không giống như Lộc Hàm đã tưởng tượng lắm. Trong mọi giấc mơ mà mộng tưởng, đôi môi cậu trai hầu ngây thơ và ngần ngại, và Lộc Hàm là người dẫn dắt cậu nếm trải qua từng tư vị cảm xúc.

Nhưng dù hiện tại Mân Thạc là người đang nắm thế chủ động, nụ hôn vẫn thật mạnh bạo và nồng nhiệt. Cánh mũi của họ va đập vào nhau, nhưng chẳng ai quan tâm đến chút đau đớn ấy cả. Răng môi va chạm, đôi tay của cả hai chu du trên khắp cơ thể của đối phương, và nó sung sướng hơn tất cả những gì Lộc Hàm đã từng nghĩ. Mân Thạc đang hoàn toàn nắm kiểm soát, và anh cũng không ngại chuyện này chút nào đâu, thậm chí còn rất tận hưởng nó.

Cuối cùng thì nụ hôn cũng phải tách ra khi lồng phổi của cả hai đã trở nên đau đớn, một tia nước bọt trong suốt được kéo ra như để chứng minh sự gắn kết giữa họ. Lộc Hàm thở gấp gáp khi Mân Thạc lại bắt đầu hôn xuống xương hàm anh, cảm nhận những nụ hôn rải rác và cảm giác mút mát trên da thịt.

Lộc Hàm nâng tay nắm lấy tóc cậu, những sợi tóc mềm mại chảy tràn qua những kẽ ngón tay khiến Lộc Hàm thoả mãn hưởng thụ. Anh gỡ chiếc nơ vòm trên đầu Mân Thạc và quăng nó xuống sàn, bàn tay dùng lực nắm tóc cậu mạnh hơn. Mân Thạc lớn tiếng rên rỉ vì đau đớn, và Lộc Hàm cảm thấy mình gần như đã chết ngay sau đó.

Tiếng rên rỉ ngọt nị thoát ra từ khuôn miệng Mân Thạc là thứ thanh âm ngọt ngào nhất mà Lộc Hàm từng nghe được. Nó cao hơn tông giọng của anh một chút, thanh, mỏng và nhẹ. Hơi thở nồng nàn phả nơi cổ khiến làn da anh râm ran, ngứa ngáy.

Anh kéo Mân Thạc vào một nụ hôn mới, khẽ đỏ mặt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mân Thạc giữa nụ hôn. Lộc Hàm không thể kiềm chế hơn nữa. Cặp môi của cậu trai hầu ngon lành chết đi được, và anh muốn dành thời gian cả đời còn lại của mình được quấn quýt lấy nó. Bàn tay anh ôm lấy một bên mặt của Mân Thạc, thoả mãn nở một nụ cười, má cậu mềm mại như anh mong đợi.

Tay của Mân Thạc vẫn đang đặt trên ngực anh, và cậu có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình. Mân Thạc thầm thoả mãn khi biết mình có thể gợi lên hứng thú của Lộc Hàm chỉ bằng những cái hôn.

Nhưng hôn môi thôi là không đủ, Mân Thạc biết. Cậu muốn nhiều hơn thế, vì vậy cậu bắt đầu trêu đùa anh. Cậu lớn tiếng rên rỉ trong khi dứt khỏi nụ hôn của cả hai, đưa con mắt mơ màng nhìn anh, rồi lại như muốn khiêu khích mà một lần nữa vẽ nên nụ cười nửa miệng trên làn môi xinh đẹp.

Mân Thạc trườn người trên cơ thể Lộc Hàm trước khi đứng thẳng lên với đôi chân có chút run rẩy. Đôi giày đế cao khiến cậu khó có thể giữ thăng bằng. Cậu kéo váy qua đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại khi nó mắc kẹt giữa lồng ngực.

Lộc Hàm cười đến là vui vẻ, anh nhàn nhã dựa người ra sau, mắt chu du trên khắp thân thể con người đang gặp lúng túng trước mắt. Chà, nhìn cơ bụng thon chắc kìa, và cả lớp quần boxer đang ôm lấy vật nhỏ đã cương cứng nữa. Lộc Hàm cắn môi khó nhọc hít thở.

Cuối cùng thì Mân Thạc cũng lột được cái váy ra và quẳng nó xuống đất. Đôi giày đế cao là thứ tiếp theo bị cậu bạo lực đạp đi xa. Xong xuôi Mân Thạc liền trở về ngồi trên đùi Lộc Hàm. Anh nắm lấy eo cậu, còn cậu thì vòng tay quanh cổ anh.

Phiến môi Mân Thạc mềm mại, mái tóc đen rối loạn vì bị Lộc Hàm nắm, đôi mắt nâu to tròn phủ đầy sương, bờ má đỏ hồng và chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Tất cả đều khiến dục vọng trong anh bùng lên dữ dội. Mân Thạc như một thiên thần sa ngã ngồi trên đùi Lộc Hàm, thắt lưng đưa đẩy quấn lấy hông anh, áp lên người anh một cách mạnh bạo.

Sự tiếp xúc đã trở nên thoải mái hơn khi bộ váy được cởi ra, nhưng dường như Mân Thạc vẫn chưa thoả mãn. Cậu nhăn mày đưa tay xuống cạp quần thun của Lộc Hàm, không kiên nhẫn kéo nó xuống. Lộc Hàm giúp cậu, nâng Mân Thạc đang ngồi trên đùi hơi đứng lên, nhấc hông kéo chiếc quần thun xuống và cởi nó ra. Mân Thạc chống tay lên hai đầu gối vẫn còn được bao bọc bởi đôi tất trắng mỏng để có thể đứng vững trong khi đợi Lộc Hàm cởi xong chiếc quần.

Lộc Hàm xốc Mân Thạc trở về ngồi trên đùi, những đầu ngón tay mạnh mẽ nắn thắt lưng của cậu. Da dẻ cậu mềm mại, nhưng cũng rất rắn chắc và dẻo dai. Lộc Hàm lúc này chẳng muốn gì khác ngoài việc được sờ soạng khắp thân thể cậu, xoa nắn và khám phá từng khớp xương khối bắp.

Anh dơ hai tay lên, để Mân Thạc giúp mình cởi áo. Chiếc áo phông trắng được lột ra, và cũng giống như Lộc Hàm, Mân Thạc liền cuồng nhiệt khám phá làn da trần ấm áp của anh.

Lộc Hàm đã luôn tự hỏi không biết cảm giác từ bàn tay mềm nhỏ của Mân Thạc trên cơ thể mình sẽ như thế nào. Lòng bàn tay cậu trượt dần xuống lồng ngực rắn rỏi của anh, xoa nắn và gãi nhẹ khiến hơi thở anh càng trở nên gấp gáp. Ngón tay cậu lần mò men theo những rãnh cơ ngực rồi xuống cơ bụng, và cuối cùng là chụp tay lên phần dưới đã phồng to trong chiếc boxer của anh. Lộc Hàm vô thức mà siết eo Mân Thạc mạnh hơn, cậu cũng vì thế mà càng đè mạnh lên thân dưới của Lộc Hàm.

"Fuck, fuck—" Lộc Hàm ngả mạnh đầu ra sau, những lời chửi thề không thể kiềm chế mà thoát ra khỏi khuôn miệng. Anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc cảm nhận thân thể đang ngồi trên người mình. Bàn tay ấm nóng đang đè trên dương vật anh, thắt lưng dẻo dai mảnh khảnh, mái tóc mềm dụi dưới quai hàm, và đôi môi căng mọng đang trải những nụ hôn rải rác nơi cần cổ anh. Lộc Hàm đang chìm trong bể khoái cảm, và Mân Thạc chính là những cơn sóng đánh ngập anh, anh không thể thoát ra, mà cũng không muốn thoát ra khỏi nó.

"Ngài phản ứng nhanh thật đấy." Mân Thạc thì thầm, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của anh. Mân Thạc khá bất ngờ với phản ứng của Lộc Hàm, cậu chưa làm gì nhiều, mà vị tổng tài kia gần như đã tan chảy dưới những cái chạm của cậu.

Mân Thạc ôm lấy má Lộc Hàm, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lần này họ hôn chậm rãi hơn, cả hai đều tận hưởng những cái nút và liếm nhẹ lên cánh môi đối phương. Hai người phải tách ra giữa chừng để hít thở, nhưng rồi lại nhanh chóng quấn quýt lấy nhau chỉ một giây sau đó.

Cuối cùng, trở nên mất kiên nhẫn, Mân Thạc ngả người tách ra.

"Bao cao su của ngài ở đâu? Thuốc bôi trơn nữa?" Cậu nói trong hơi thở vẫn còn chưa ổn định, và Lộc Hàm phải chớp mắt hai lần để định thần lại trước khi hướng đầu về phía hành lang.

"Phòng— phòng ngủ. Ngăn kéo đầu giường." Mân Thạc gật đầu, ấn môi mình lên môi anh lần cuối trước khi đứng dậy và đi về phía cuối hành lang.

Khi cậu đã khuất khỏi tầm nhìn, Lộc Hàm mới dựa lưng ra sau và hít một hơi thật đầy. Chúa con, đây là thật chứ? Mọi việc vừa rồi đều là thật chứ? Có phải chỉ cần đợi Mân Thạc lấy đồ trở lại và hai người có thể c.h.ị.c.h?

Lộc Hàm cảm giác như không thực. Chỉ mới tuần trước họ còn có một cuộc trò chuyện ngượng nghịu trước sảnh toà cao ốc, và bây giờ thì Lộc Hàm vẫn còn cảm nhận được cái vị của nụ hôn vương vấn trên đầu môi mà Mân Thạc trao cho anh vài giây trước.

Mân Thạc rất nhanh đã trở lại, một tay cầm gói nhỏ màu bạc, tay còn lại là ống thuốc bôi trơn. Lộc Hàm khá ngạc nhiên khi cậu tìm nhanh hơn anh nghĩ, nhưng rồi nhớ ra cậu đã dọn ở đây được hơn một tháng rồi.

Mân Thạc quăng bao cao su và ống thuốc lên phần ghế cạnh Lộc Hàm trước khi vội vã cởi chiếc boxer của mình ra, để nó tuột xuống đất rồi lại trèo lên chân anh. Cậu vẫn không cởi chiếc tất trắng ra, bởi cậu biết nó sẽ khiến Lộc Hàm hưng phấn hơn rất nhiều. Dương vật nóng bỏng của cậu đè lên phần bụng dưới của anh, Lộc Hàm toan đưa tay muốn nắm lấy nó thì bị Mân Thạc nhanh chóng gạt ra.

"Ngài sẽ không được chạm vào em cho đến khi ngài được phép, cưng à." Mân Thạc nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy tán tỉnh và khiêu khích, thoả mãn nhìn gương mặt lúng túng của Lộc Hàm. Cậu cầm hai tay anh đặt thẳng sang hai bên hông, để lòng bàn tay anh úp xuống mặt đệm ghế.

"Nếu ngài giữ nguyên tay ở đây, em hứa sẽ khiến ngài sung sướng, được chứ?" Giờ thì Lộc Hàm mới nhận ra cậu trai hầu chủ động hơn anh nghĩ rất nhiều, anh khó khăn nuốt nước bọt, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh tin tưởng Mân Thạc.

Mân Thạc híp mắt cười, vui vẻ với phản ứng của anh. Cậu với lấy ống thuốc, mở nắp ra và đổ khắp ngón tay mình. Cảm thấy đã đủ trơn ướt, cậu đặt tay lên bụng dưới của mình, từ từ trườn xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi ngón giữa chạm đến lỗ nhỏ chặt khít bên dưới.

Cậu tự trêu đùa chính mình, đầu ngón tay xoa tròn trên những nếp nhăn nhạy cảm, trước khi bằng một cách chậm rãi, đẩy ngón tay đầu tiên trượt vào trong. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu cậu thủ dâm bằng mặt sau, vậy nên một ngón tay dễ dàng được nuốt trọn.

Lộc Hàm chính mắt nhìn Mân Thạc tự nới rộng trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ngón tay đã biến mất trong lỗ thịt chặt chẽ, hơi thở càng trở nên dồn dập. Nắm tay anh siết chặt đặt hai bên, thực sự thèm khát muốn được chạm vào da thịt Mân Thạc. Anh muốn tự mình nới lỏng hậu huyệt cho cậu, khiến cậu run rẩy vì khoái cảm trong vòng tay mình, nhưng anh cũng muốn chiều lòng Mân Thạc, để cậu làm những gì cậu muốn, vì vậy anh gắng gượng không di chuyển.

Một ngón rồi hai ngón, áp lực thọc lên từ bên dưới khiến Mân Thạc oằn người vì khoái cảm, đầu gục lên lồng ngực của Lộc Hàm. Cậu có thể cảm nhận hô hấp ngày càng trở nên nặng nề của người bên dưới, lồng ngực anh đang mạnh mẽ phập phồng.

May mắn là, anh không phải đợi lâu nữa. Mân Thạc đã kéo căng hai ngón tay thành hình chữ V bên trong mình, từng chút từng chút thả lỏng bản thân. Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng trượt vào, cậu đã phải hít một hơi rất sâu trước khi đẩy nó vào trong, và cơ thể của cậu cũng rất nhanh thích ứng được với sự xâm nhập ấy.

Đến khi Lộc Hàm đã suýt không kìm được mà định động tay chụp lấy cậu, tinh thần lực như căng lên vì khoái cảm không được thoả mãn, Mân Thạc kéo ba ngón tay ra cùng với tiếng nhóp nhép và dâm dịch nhễu nhại.

Cậu híp mắt nhìn dương vật vẫn chưa được giải thoát trong chiếc boxer chật chội của anh, đưa tay kéo mép quần xuống, dương vật to lớn lập tức bật ra, đập vào bụng dưới của cậu. Mân Thạc liếm môi nhìn phân thân nóng bỏng chọc trúng rốn của mình, nó gần như đã cương cứng hoàn toàn, đầu khấc còn rỉ ra vài giọt tinh trắng đục khiến cổ họng cậu trở nên khô rát.

Nó lớn hơn cậu nghĩ nhiều, và giờ thì cậu có chút lo lắng liệu bản thân đã nới lỏng đủ chưa nữa, nhưng cậu không đủ kiên nhẫn để đợi nữa rồi. Cậu muốn Lộc Hàm, ngay lúc này, và rõ ràng là, Lộc Hàm cũng muốn cậu.

Mân Thạc dùng miệng xé vỏ bao cao su, tay xoa lộng dương vật của Lộc Hàm vài lần trước khi mặc nó vào. Lộc Hàm đê mê cảm nhận bàn tay Mân Thạc đang xốc thằng em của mình, tiếng rên rỉ càng bật lớn hơn khi cậu đổ dầu bôi trơn lên khắp thân dưới của anh.

"Sẵn sàng chưa?" Mân Thạc nháy mắt, khẽ thì thầm. Lộc Hàm chỉ vừa gật đầu, Mân Thạc đã mạnh mẽ hạ hông, để miệng huyệt nhắm chuẩn quy đầu nở to mà ngồi xuống. Cả hai cùng ngân nga tiếng rên rỉ, đê mê trong khoái cảm bỗng ập tới.

Mân Thạc bắt đầu trượt xuống một cách chậm rãi, khuôn miệng hé mở kéo theo tia nước bọt dính dáp khi cảm nhận dương vật của Lộc Hàm đang nong rộng sâu trong mình. Đùi Lộc Hàm rung lên, móng tay cắm vào lớp da bọc ghế, anh đang cố để ngồi yên như Mân Thạc đã yêu cầu.

Khi đã ngồi hẳn xuống đùi Lộc Hàm, hậu huyệt nuốt trọn dương vật anh, cậu vội hít một hơi thật sâu vào mũi để bản thân trấn tĩnh lại. Cậu thử động eo một cách chậm rãi, để rồi một cỗ khoái cảm như điện giật chạy dọc qua sống lưng, khiến cậu run lên khi cảm nhận dương vật của anh đang tạo áp lực trong vách tường thịt. Lộc Hàm cũng không khá hơn là bao, anh đã ngửa hẳn đầu ra sau, răng nanh cắn chặt môi đến sắp tứa máu.

"Mẹ kiếp! Ngài con mẹ nó thật lớn..." Mân Thạc lớn giọng rên rỉ, lời lẽ thô tục cũng bật ra kích thích Lộc Hàm càng thêm hưng phấn.

Mân Thạc bắt đầu chuyển động nhanh hơn, xoay thắt lưng đưa đẩy nhưng chưa nâng lên vội.

"Nhìn em này, Lộc Hàm—" Thần trí Lộc Hàm lúc này đã lún sâu trong triều cảm, có lẽ chẳng nghe được cậu nói gì. Mân Thạc gầm lên, nắm lấy cằm bắt anh ngẩng mặt lên.

"Nhìn. Em. Này." Mân Thạc gằn từng chữ một, và cuối cùng thì Lộc Hàm cũng phục tùng với con mắt mở rộng.

Vì muốn Lộc Hàm toàn tâm chú ý đến mình, Mân Thạc bắt đầu nâng hông lên, rồi lại ngồi xuống. Miệng thịt mút mát dương vật bên dưới, một cách thật chậm rãi.

"Ngài biết không, chính em cũng không ngờ tới đấy..." cậu thừa nhận trong hơi thở nặng nề. "Khi em nhận được tin thuê việc với yêu cầu ngu xuẩn kia, em đã rất thành kiến với ngài."

Lộc Hàm nghe cậu nói mà xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, nhưng Mân Thạc vẫn tiếp tục. "Và khi gặp ngài lần đầu tiên ấy, em đã biết ngài bị hấp dẫn bởi em rồi, ngạc nhiên là em cũng vậy đấy, ah— Mẹ nó chứ, ngài trông nóng bỏng chết đi được, và em thích."

Cậu cầm tay Lộc Hàm lên, đặt chúng lên hông mình. "Và giờ thì, em muốn ngài chạm vào em."

Lộc Hàm như được phóng thích tự do, ngay lập tức rướn người lên bóp chặt lấy eo cậu, để hai cơ thể trần mạnh mẽ cọ xát với nhau. Tay anh đưa lên xoa hai đầu vai cậu, rồi trượt dần xuống tấm lưng thon dài dẻo dai, và cuối cùng là ôm lấy bờ mông cong căng tròn, ác liệt nắn bóp và nhào nặn.

Anh đưa một tay xuống bắp đùi mình đã hằng mong ước, tận hưởng độ dẻo dai và non mịn dưới lòng bàn tay. Lộc Hàm không nhìn được mà cứ kéo mép quần tất trắng mỏng lên, rồi lại thả tay ra, ngắm nhìn nó đập trở lại đùi Mân Thạc, khiến làn da nơi đó của cậu dần trở nên lằn đỏ.

Mân Thạc khúc khích bật ra một nụ cười. "Ngài có ý đồ với cặp đùi của em à? Em biết ngài đã luôn ngắm nhìn nó mỗi khi chúng ta gặp nhau đấy nhé."

Lộc Hàm lắc đầu, chính anh cũng không biết mình thực sự muốn gì nữa. Tất cả những gì anh muốn chính là được ôm lấy nó mỗi ngày, được xoa nắn hai bắp đùi đẹp đẽ ấy bằng chính bàn tay mình.

Mân Thạc bật cười trước sự im lặng của đối phương. Cậu áp người gần hơn, thì thầm vào tai anh trong khi eo nhỏ vẫn đưa đẩy lên xuống, Lộc Hàm cũng mạnh mẽ thúc hông, cắm dương vật vào sâu trong dũng đạo nóng bỏng.

"Hừ, ngài lấy đâu ra tự tin— đòi hỏi một yêu cầu như vậy chứ, ah—" Lộc Hàm vẫn đang đâm thúc vô cùng mạnh mẽ.

"Và giờ thì trông ngài kìa, thực tế là ngài đang cầu xin để được chịch em đấy."

Lộc Hàm mãnh liệt gật đầu. Đúng mà, quá đúng. Anh chẳng ngại cầu xin suốt phần đời còn lại của mình để được chịch Mân Thạc như thế này đâu. Anh nhịn đủ rồi, cũng nhịn không nổi nữa, hơn một tháng qua bị kích thích đã đẩy anh tới giới hạn rồi, anh sẽ không để Mân Thạc thoát đâu.

Mân Thạc để ý thấy hơi thở của Lộc Hàm ngày càng trở nên gấp gáp, những cú đâm chọt trở nên dồn dập và loạn xạ. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, lựa hông để Lộc Hàm có thể dễ dàng thúc vào điểm nhạy cảm của mình. Cuối cùng thì, quy đầu của anh cũng chọc trúng tuyến tiền liệt, Mân Thạc giật nảy mình, thét lên cao vót.

"Đúng rồi— ngay đó cưng ơi, ah—" Cơ thể Mân Thạc run rẩy, thút thít cầu xin. Lộc Hàm cố gắng nhắm chuẩn, mỗi cú thúc hông là một lần chọc chính xác vào tuyến tiền liệt. Mân Thạc đã gần tới cực hạn, nước bọt bên khoé miệng cũng rớt ra. Cậu cúi đầu hôn Lộc Hàm, hai đôi môi quấn quýt trao đổi nước bọt trong hơi thở khó khăn, dồn dập đến có chút đau đớn.

"Cho em, cho em... lên đỉnh cùng em nào, Lộc Hàm— ah—"

Lộc Hàm tăng tốc, đầu ngón tay bấu chặt lấy thắt lưng Mân Thạc, dưới sự co rút mãnh liệt của lỗ thịt bao bọc quanh dương vật mà sung sướng lên tới đỉnh, bắn đầy trong bao. Mân Thạc bị anh ấn hông đè mạnh lên tuyến tiền liệt cũng đạt đến cao trào, đầu ngón tay ngón chân co quắp cả lại, dương vật không cần chạm cũng co giật bắn ra, vương khắp bụng dưới của hai người.

Nhịp thở của họ dần ổn định lại, từ từ hồi phục từ trên đỉnh của khoái cảm. Mân Thạc gục xuống dựa vào người Lộc Hàm đang ôm chặt lấy mình, ánh mắt đờ đẫn và cơ thể thì nhớp nháp. Cơ thể dính dớp của cả hai cần tẩy rửa, nhưng họ chẳng còn đủ sức lực đứng lên nữa.

"Anh—" Lộc Hàm hắng cổ họng, giọng nói khàn đi sau cuộc làm tình dữ dội, "anh không ngờ việc này sẽ thực sự xảy ra khi quyết định thuê người hầu."

Mân Thạc đấm nhẹ vào ngực anh trước khi ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm với đôi mắt híp lại. "Gì đây, giờ ngài đang nói với em rằng, lúc ngài quyết định thuê một người hầu và bắt người ta mặc váy hầu Pháp, ngài không hề có ý định chịch người ta ấy hả? Mẹ nó, ngài đúng là không thể tin được, ngài biết chứ?"

Lộc Hàm thở dài, siết Mân Thạc trong vòng tay chặt chẽ hơn, và mỉm cười.

"Tôi biết."

_____

3 tháng sau

_____

Lộc Hàm đứng trong thang máy, bồn chồn nhìn nó đang lên cao từng tầng rồi từng tầng. Đế giày sốt ruột nện liên tục xuống mặt sàn vì chờ đợi, hai tay cũng xoắn chặt lại với nhau. Con số trên bảng điện tử ngày càng tăng lên, cũng giống như sự phấn khích ngày càng lớn trong anh ngay lúc này.

Anh gần như là đã chạy vào nhà ngay khi cửa thang máy chỉ vừa mới mở, mắt đảo quanh khắp căn hộ của mình. Mọi bóng điện đều đã tắt, chỉ có một luồng sáng duy nhất chiếu rọi cho căn phòng từ bức tường kính trước mắt, nơi mặt trời đang lặn xuống với những tia hoàng hôn ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính trong suốt sạch sẽ.

Lộc Hàm đưa tay cào mái đầu đã được nhuộm nâu của mình, tủm tỉm cười khi nhận ra tin nhắn từ Mân Thạc dường như vẫn đang quanh quẩn vang lên trong đầu anh.

Em có bất ngờ cho ngài ở nhà, đừng làm việc trễ quá nhé ;)

Thật là một tin nhắn đáng sợ khi đọc ngay giữa cuộc họp, Lộc Hàm ngay sau đó chẳng còn thần lực để ý tới báo cáo của những nhân viên khác nữa, những con chữ kia đã choán hết tâm trí anh.

Quay đầu sau một hồi mải ngắm nhìn hoàng hôn, anh bất chợt thấy một chùm tia sáng luồn qua dưới chân cửa phòng ngủ.

Lộc Hàm chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh nhanh chóng bước về phía căn phòng nơi phát ra luồng sáng và mở cánh cửa ra. Mân Thạc đang đứng đó, trong bộ váy hầu Pháp xinh đẹp, vừa vặn ôm lấy cơ thể. Cậu không thường mặc nó, ít nhất là sau lần họ làm tình với nhau, cậu chưa từng mặc lại một lần nào mỗi khi đến dọn. Nhưng có lẽ từ giờ về sau, vào những buổi tối đặc biệt như thế này, khi mà Lộc Hàm đã vô cùng stress sau một ngày dài làm việc, cậu sẽ làm anh bất ngờ với nó.

Tốt hơn nhiều so với việc Lộc Hàm lại giống như trước kia, mỗi ngày đều đơn độc trở về căn nhà rộng lớn của mình, với khoảng phòng trống rỗng và lạnh lẽo chào đón anh mỗi đêm.

Bây giờ thì, anh đã có Mân Thạc, và đó là tất cả những gì anh yêu và trân trọng nhất.

"Buổi tối tốt lành, Lộc tổng." Mân Thạc mỉm cười xinh đẹp, "công việc rất vất vả sao?"

Lộc Hàm cũng híp đôi mắt lại, cười thật ma mãnh, tay đã nới lỏng chiếc cà vạt trên cần cổ mình.

"Chà, cưng biết mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro