Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sehun dạy rất sớm. Hắn chuẩn bị tươm tất rồi đến nhà Minseok đưa cậu đi học nhân tiện làm lành luôn. Nhưng không. Khi hắn đến thì cậu đã đi rồi. Sehun chỉ biết ôm cái cục tức ở trong lòng rồi bước về xe. Sehun không để ý rằng phía xa xa có một mái đầu hồng hồng đang cười vô cùng thú. Cho đến khi chiếc xe đã đi ra ngoài tầm mắt cậu mới đưa cái thân thể ngàn vàng của mình ra. Phủi phủi bộ quần áo, tuốt lại nhan sắc một tẹo rồi Xiumin mới quay ra đi học. Trên môi vẫn luôn nở một nụ cười "Oh Sehun anh đợi đấy"

Sehun đến công ty với tâm trạng lo lắng và bực bội. Tất cả các nhân viên ai nhìn thấy cũng phải lạnh người mà quay đi. Họ không muốn chạm mặt với Oh tổng tẹo nào nhỡ không may lại bị đuổi việc như chơi. Nhưng công việc thì vẫn là công việc. Kai hít lấy cái bầu không khí trong lành ở bên ngoài cho đầy buồng phổi rồi mới cả gan bước vào bên trong:
"Sehun à! Có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì?"
"Bên kia người ta không hề có ý định nhường chúng ta hàng. Lô hàng cuối cực kì quan trọng"
"Chết tiệt" Sehun khẽ rít qua kẽ răng mà chửi thề. Trong tình thế này hắn có chút bất lợi. Số lô hàng trước hắn cũng cố vơ vét lấy mong để lô hàng cuối nhà chủ vẫn ưu ái để cho. Nhưng hắn không thể ngờ rằng một bên dấu mặt lại cướp nó đi với cái giá gấp đôi. Lại thêm truyện Minseok hiểu nhầm làm hắn càng khó sử. Việc này chưa xong lại đến việc khác ập tới. Quả thực rất mệt mỏi.

"Cậu hẹn gặp bên kia để thương lượng giá mua đi"
"Bên chủ họ sang Trung Quốc rồi ạ."

Lại thêm một vấn đề nảy sinh. Dù sao hắn cũng là người cần nó, phải hạ mình xuống để thương lượng. Nhưng nếu đi sẽ không gặp được Minseok, sẽ không làm lành với cậu được. Còn nếu không đi Trung Quốc Sehun sẽ thiệt hại rất nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại Sehun vẫn phải đi một chuyến. Nhưng hắn không biết rằng đó hoàn toàn chỉ là một kế hoạch do Minseok vẽ ra. Thậm trí cậu còn vẽ ra nhiều thứ vô cùng sinh động và cũng mang tính xát thương cao cho người giúp và người bị hại. Tất cả chỉ có cậu là người có lợi.

"Cậu yêu tôi phải không?" Xiumin vừa uống cốc trà sữa trước mặt vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Luhan đang ngồi đối diện
"Ừ" Luhan thực sự không muốn trả lời như vậy. Anh muốn trả lời là không. Muốn che giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn đi ngược với lí trí
"Được thôi. Từ ngày mai hãy hẹn hò với tôi đi"
"Vậy còn Sehun"

Xiumin ngừng lại mọi hoạt động vì cái tên Sehun. Cậu không ngờ rằng Sehun lại chen vào cuộc sống của cậu sâu đến như vậy. Có chút vui vui nhưng cũng cảm thấy khó chịu vài phần.
"Kệ anh ta đi. Bây giờ tôi bảo cậu với tôi hẹn hò thì cứ hẹn hò đi. Sau này tính sau"
"Ừ"
"Tối làm việc xong đến nhà tôi ở. Sẽ có người đến đón cậu"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói cậu cứ nghe khônv cần phải trả lời. Cần tôi sẽ trả thêm tiền"

Luhan biết cái thứ được gọi là hẹn hò này thực ra chỉ là một màn kịch do Xiumin bầy ra mà thôi. Nhưng anh vẫn mơ ước về một tình yêu thật sự và nghiêm túc giữa hai người.

Đêm đó Luhan được về sớm hơn vì tài xế của Xiumin đến đón anh. Ngồi trên xe mà người Luhan vô cùng bồn chồn. Anh được đưa đến một ngôi biệt thự cao cấp. Không. Thực sự nó không khác gì lâu đài là mấy. Bên ngoài được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Ở lối đi còn có một cái hồ nho nhỏ. Còn bây giờ cậu đang đứng trong phòng khách. Cách bài trí ở đây rất đẹp rất sang trọng.
"Đến rồi hả"
"Ừ"
"Đi theo tôi"

Xiumin dẫn Luhan đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2. Căn phòng này vô cùng đẹp. Nó rộng và sáng sủa chứ không ẩm thấp như nhà cậu. Ở giữa lại có cái giường thuộc loại cỡ bự.
"Đây là phòng tôi"
"À ừ"
"Cậu sẽ ở đây luôn"
"Tại sao chứ"
"Để tôi tiện sai bảo. Bây giờ cậu dọn đồ ra đi tôi đi tắm"

Luhan nghe lời cậu sắp xếp đồ đạc của anh ra. Anh cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có vài bộ quần áo, vài quyển sách, quyển vở. Cái tủ cậu chuẩn bị cho anh còn không được dùng lấy một nửa.

Xiumin tắm xong cũng là một tiếng sau đó. Cậu bước ra với chiếc áo choàng màu trắng. Làn da ửng đỏ và hơi bốc hơi do cậu tắm nước nóng. Những giọt nước từ trên mái tóc màu hồng nhỏ xuống lăn qua từng điểm trên người cậu. Vài giọt nước chảy từ phần tóc mái xuống đôi môi đỏ rồi được cậu liếm vào và nuốt xuống. Khung cảnh này khiến người ta như bị khiêu khích không rời.

"Muốn ăn thịt tôi luôn đấy hả. Nhìn gì mà kinh vậy"
"Tôi..."
"Tôi tớ gì vào tắm đi nhanh lên"
"Ừ"

Luhan bước vào phòng tắm. Cái mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trong phòng. Cũng chính nó lại làm thứ gì đó trong anh trỗi dậy. Đó là chút tham vọng, là mong muốn được hòa làm một với người ngoài kia. Nhưng đó chỉ là chút tham vọng, chút mong muốn chứ nó không phải sự thật. Gạt bỏ mọi cái suy nghĩ trong đầu ra mà tắm gội thật nhanh.

Lúc anh tắm xong lại là một khung cảnh mới đẹp hơn, hấp dẫn hơn và nó cũng vô cùng câu dẫn. Xiumin đang chỉ khoác độc một chiếc sơ mi cỡ to được bung hai chiếc cúc đầu. Mái tóc cậu thỉnh thoảng có vàì giọt nước rơi xuống.

Cậu tiến đến gần Luhan hơn và kéo, anh đẩy xuống giường còn bản thân thì nằm đè lên trên. Cậu cũng chủ động tiến gần hơn đến khuân mặt anh. Rồi hai đôi môi chạm nhau. Ban đầu nụ hôn đó chỉ có mình cậu nhưng rồi Luhan cũng nhanh chóng hòa nhập vào nụ hôn đó. Bàn tay anh vô thức mò tới thân người cậu cởi dần từng chiếc cúc đang làm vướng víu cả hai. Nhưng khi chiếc cúc thứ 3 vừa bung ra cậu cắn mạnh vào môi anh rồi nhìn anh bằng anh mắt lạ lẫm và xa xăm
"Anh nghĩ tất cả là thật. Đừng tưởng bở những thứ không phải của mình. Thế là quá đủ cho anh rồi đấy"

Nhưng n hôn ấy lại rất lạ. không giống như khi tôi Sehun bên nhau. Nếu cậu sinh ra vào một gia đình khá hơn hay tôi gặp cậu sớm hơn thì lẽ bây giờ tôi cũng yêu cậu.

-------------------------------
Tuần sau là tuần đầu tiên của năm học mới nên Chip muốn chú tâm vào học một tẹo. Vì vậy tuần sau có thể có chap mới hoặc không có. Nhưng sau đó Chip sẽ quay trở lại hoạt động năng suất hơn. Hìhì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro