Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cả trường đang xôn xao khi thấy Xiumin và Luhan hay đi với nhau. Không chỉ vậy nhiều người còn thấy Luhan được về nhà sớm hơn mọi nhân viên khác trong bar, đã vậy cũng không ít lời đồn rằng Luhan đã chuyển đến nhà Xiumin ở. Nhưng mọi lời đàm tếu này là thật nên Luhan không thể lên tiếng minh oan. Cũng vì vậy mà anh mang theo nhiều điều xấu với mọi người.

Suốt cả tuần anh như cái gai trong mắt mọi người. Bao nhiêu lời nặng nhẹ, sỉ nhục nhưng anh vẫn một mực lặng im và Xiumin càng hài lòng với điều này. Không phải cậu vô cảm hay quá đáng mà chỉ là cậu muốn nhắc Luhan không nên quá tin tưởng cậu vì tất cả cậu làm với anh chỉ là một âm mưu do cậu bầy ra và nó thì sắp bắt đầu.

Hôm nay Xiumin nhận được tin hai hôm nữa Sehun sẽ về nước. Cậu không nghĩ anh lại nhanh chóng về đến vậy. Dù có bảo tên đầu trùm là chỉ tiết lộ đang ở Trung Quốc chứ không được nói địa chỉ cụ thể. Nhưng cậu không ngờ anh lại cao tay đến vậy. Cả cái đất Trung Quốc rộng lớn là vậy mà anh cũng có thể tìm ra nhanh chóng thì quả là đáng khâm phục. Cũng do điều kiện bất lợi này mà cậu phải thực hiện cách nhanh chóng hơn. Và đó cũng là lí do tại sao cậu đang cùng Luhan đi mua sắm.

"Chọn bộ nào cậu thích đi"
"Tôi không cần"
"Tôi bảo cậu chọn đi cơ mà"
"Nhưng đồ đây đắt..."
"Tôi trả cậu khỏi lo"

Nhưng dù có nói vậy thì Chanyeol vẫn đang làm cậu phát điên lên vì cái cách chọn đồ của cậu ta. Luhan đang chọn những bộ đồ rẻ nhất có thể, đồ cậu ta chọn cũng chỉ toàn là quần jean với cái áo phông đơn giản hoặc một cái áo sơmi theo phong cách bình thường.

"Bộ cậu không chọn được bộ nào tử tế hơn hả."
"Rất tử tế rồi mà"

Cuối cùng vẫn là cậu phải chọn cho anh chứ nếu không ra ngoài người ta sẽ tưởng anh là vệ sĩ giấu mặt của cậu mất. Sau một hồi nhìn quanh ngó dọc cậu cũng hoàn tất việc chọn đồ cho Luhan. Nhìn anh tổng thể bây giờ khá ổn. Hiện tại Luhan đang khoác trên người chiếc áo họa tiết với gam màu tối kết hợp cùng quần short ống rộng. Tất cả đều ổn đến khi Xiumin phát hiện ra quả đầu đen truyền thống của anh. Lựa thêm vài bộ đồ cho cậu và anh rồi hai người lại đi làm đầu. Tuy rằng Luhan có bảo không cần nhưng Xiumin vẫn bắt anh đi đến cùng.

Hiện giờ thì Luhan đang đứng trước gương và không thể nhận ra bản thân mình nữa. Nhìn anh bây giờ quá đẹp thực sự khác xa với một Luhan như mọi ngày. Mái tóc vàng bạch kim làm nổi bật lên khuân mặt của anh hơn. Nhìn sang chỗ khuất góc phía phòng chờ thì anh thấy bóng dáng quen thuộc của Xiumin. Cậu cũng đã đổi kiểu tóc. Mái tóc màu cam làm cậu chông đáng yêu hơn hẳn. Lại gần cậu anh mới phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ rồi. Bộ dạng cậu bây giờ chông rất đáng yêu và mong manh. Tim Luhan lại đập mạnh hơn trước. Anh thanh toán tiền xong thì cõng cậu trở về nhà.

Khi cậu tỉnh dạy cũng đã 12h trưa rồi. Xiumin không thể nhớ nổi bản thân đã về nhà kiểu gì cả. Cậu ngây ngốc nhìn vào chiếc gương được treo đối diện chiếc giường. Cùng lúc từ dưới nhà chuyền lên những mùi thơm quyến rũ. Cậu còn có thể ngửi thấy mùi hơi cay cay nữa nhưng nó khá dễ chịu. Bào tử cậu cũng réo ing ỏi hết cả lên nên cậu cũng nhanh chóng chạy mau xuống bếp. Ngó vào bếp cậu lại thấy một cậu trai tóc vàng bạch kim, dáng người quen quen đang xào nấu cái gì đó. Dáng người lại rất quen.
"Này. Cậu gì ơi"

Luhan từ từ quay lại. Nhìn với độ nghiêng 60 độ nhìn anh thật tuyệt đẹp. Khi đối mặt tim cậu lại khẽ rung động. Con người trước mắt quá đẹp và rất thu hút.

"Xiumin hả. Đói không vào ăn đi"
"Luhan? "
"Không nhận ra tôi à"

Nhận ra bản thân bị chêu ghẹo cậu lập tức đanh mặt chuyển sang trạng thái "boy lạnh lùng"

"Đang nấu cái gì đấy"
"À. Đang nấu lại lòng lợn, chân gà với tokbokki. Ăn không?"

Xiumin có hơi chút méo mặt. Cậu vốn đã nghe tên mấy món này. Nhưng ăn thì cậu cũng chỉ mới được thử vị của tokbokki chứ chưa ăn mấy món này bao giờ. Vốn là thiếu gia con nhà giàu nên mấy món bình dân khi ăn cậu cảm thấy không hợp và có chút hơi sợ.
"Tôi không ăn" Lời nói lại trái ngược với cái bụng của cậu. Bụng cậu cứ kêu ọc ọc mãi thôi.
"Thôi ăn đi. Ăn mấy cái này này rồi uống rượu soju thì hết xảy"

Nói là ăn nhưng cậu chỉ bỏ vào miệng mấy miếng tokbokki chứ chân gà và lòng lợn thì không, cả rượu cậu cũng không hề nhấp ngụm nào. Nhưng cái mùi thơm của chaqn gà với lòng lợn vẫn cứ đeo bám cậu không rời khiến cậu cứ nhìn Luhan ăn mãi.

"Ăn đi. Ngon lắm. Tôi dảm bảo đấy"
"Không"
"Này ăn đi"
"Khô..." Lời chưa thốt ra hết cậu đã bị miếng lòng lợn chặn họng. Cái vị cay cay và cái cảm giác mềm mềm làm cậu mê mẩn. Xiumin rút hết can đảm nhai thử thấy miếng lòng dai dai và vị thì đậm đà. Rồi cậu thử chân gà và rượu soju và cũng bị nó mê mẩn.

Đến khi ăn xong cậu lại đổ gục xuống bàn. Cái vị cay là lạ của loại rượu này không giống những loại cậu uống ở bar. Cũng có thể do không quen mà cậu nhanh chóng say và chìm vào cơn mê

Luhan chỉ biết ngán ngẩm nhìn Xiumin rồi đưa cậu vào phòng. Người cậu cứ hết ngả sang trái rồi lại sang phải. Khó khăn lắm Luhan mới đưa cậu vào được đến phòng. Cậu nằm vật xuống giường kéo theo thân ảnh to lớn của Luhan. Hai bờ môi lại chạm nhau. Luhan định dứt ra nhưng cậu lại kéo anh vào nụ hôn.

Men rượu chuyền từ người cậu sang anh khiến Luhan hơi kính thích. Bàn tay cậu cũng không yên vị mà kéo chiếc áo của anh ra rồi vứt thẳng vào góc nhà. Cậu nhìn anh ngây ngốc rồi lại nở nụ cười đầy mê mị
"Cậu muốn thử cảm giác làm tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro