Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình đã thích người khác." - Anh buông lời cự tuyệt thẳng thừng.

Cô bạn trước mặt dù cho có mạnh mẽ đến cỡ nào, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, từng giọt như pha lê trong suốt rơi trên gò má. Cô nắm chặt bàn tay lại, lấy tay lau mạnh lên mắt, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn vì thẹn .Đôi mày khẽ nhíu, cô cố hít lấy hít để chút không khí lấy tinh thần rồi hét to lên:

"Cậu! Nhất định mình sẽ làm cậu thích mình! Jang Nara này đã nói thì sẽ làm!" - Vừa dứt lời, cô quay đầu bước nhanh, để lại một con nai ngơ ngác không hiểu gì, đám nhóc phía sau cũng một phen hú hồn, vội núp sau bụi cây gần đó, chỉ mong đừng bị phát hiện.

Sau khi Nara đã rời đi một lát, đám loi nhoi bắt đầu chui ra, đầu tóc, quần áo của đứa nào đứa nấy cũng khá xơ xác, toàn là lá và vài cành cây khô. Bỗng... Luhan đi ra và bắt gặp. A... đúng là... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

______________________________

Vườn hoa Trường.

"Thì ra nãy giờ mấy cậu theo dõi mình?" - Luhan bình thản hỏi, chẳng chút tức giận hay bực dọc. Anh đưa tay lấy mấy chiếc lá còn vương trên tóc Minseok, chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch.

Cả đám im bặt, chẳng dám hé răng nói một lời. Không chịu được không khí căng thẳng này, Chanyeol đành lên tiếng cứu nguy:

"Mà cậu cũng ghê thật nha! Được "bà chằn Nara" để ý luôn. Ngay từ đầu đã thấy quen, ai ngờ chính là cô ấy!"

"Bộ cô ta nổi tiếng lắm sao?" - Luhan giương đôi mắt nai ngây thơ nhìn thằng bạn, tay vẫn không thôi xoa mái tóc của người trong lòng. Chẳng biết từ khi nào "Sóc" đã lọt thỏm vào trong lòng "Con Nai" đó nữa. Mái tóc màu hạt dẻ được xoa bay nhè nhẹ trong gió, toát lên mùi hương coffee dễ chịu, vốn dĩ, coffee đã là một thứ gây nghiện, nay mùi hương ấy còn toát lên từ con người nhỏ nhắn này, đây đích thực là "kịch độc" mà Luhan đã mắc phải, dẫu có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn không buông tha cho cậu . Chốc lát, anh lại tựa đầu vào hõm cổ cậu, dụi dụi làm nũng, phả ra mùi hương đầy nam tính, khiến con người trong lòng không khỏi đỏ mặt, lúng túng mân mê mấy ngón tay. Hảo đáng yêu nga~

"Chẳng lẽ cậu lại không biết??!" - Chanyeol sửng sốt hỏi, đưa ánh mắt kì thị nhìn thằng bạn.

"Mình cũng có biết đâu." - Baekhyun và Minseok cùng lên tiếng. Xong cả hai nhìn nhau, cười khúc khích như đồ dở.

"Cái đám này! Từ trên trời rơi xuống chắc? Cô gái ấy là đội trưởng CLB KARATE trường mình đấy, từng đoạt rất nhiều giải thưởng. Với lại, nhìn khuôn mặt ấy đi, vô cùng nổi tiếng nha!" - Anh bực mình lên tiếng, tận tình giảng giải cho đám mù thông tin. Anh đảo mắt nhìn biểu hiện của ba con người trước mặt, trông mặt đứa nào đứa nấy đều đờ ra cả, chắc lại đang cố lục trí nhớ. Anh bỗng thấy Minseok mắt sáng rỡ lên, hướng đôi mắt trong veo, phẳng lặng nhìn anh mà cất tiếng

"A! Mình có chuyện muốn nói!" - Minseok chẳng quan tâm đến tên "cao kều" nãy giờ đang thao thao bất tuyệt kia, cậu mở to đôi mắt một mí long lanh, ra vẻ vội vàng.

"Yah! Cái thằng n..." - "Chuyện gì thế?" - Chanyeol chưa kịp phản bác lại bị Luhan chặn họng, cơn tức giận chưa được bao lâu giờ đã chuyển thành nỗi uất ức, cậu bật "chế độ cún bự" mà lăn vào lòng Baekhyun làm nũng. Một lần nữa, Baek yêu vấu lại đạp cậu bay xa 800 dặm. Cậu sinh ra là để bị ngược.

"Channie cho tụi mình vé đi công viên giải trí nè!" - Minseok tíu tít cầm hai tấm vé, cười híp hết cả mắt nhìn Luhan.

"Chỉ hai đứa mình?" - Khóe môi Luhan khẽ cong lên, cầm hai tấm vé nhìn "sóc con" đang cười rạng rỡ trước mặt.

"Bậy nha!" - Baekhyun bỗng lên tiếng, bĩu môi phản bác - "Có cả mình và Chanyeol cùng đi nữa! Hay là... cậu có ý đồ xấu xa gì với baozi nhà mình!" - Cậu vươn tới, cướp Minseok trong lòng người đối diện. Đương nhiên, dù có cố đến mấy cũng không kéo Minseok ra được, con nai đó ôm chặt đến thế mà... Giằng co một hồi, sóc nhỏ vẫn bị nai già ôm chặt, vì biết mình cho dù cố gắng đến đâu cũng không được... Baekhyun bỏ cuộc, cất tiếng:

"Được! Coi như lần này cậu thắng!" - Đôi mày thanh mảnh có chút cau lại, cặp má phồng lên trông rất đáng yêu.

"Baekkie ah~ khỏi cướp cái bánh bao thúi đó chi, cướp mình nè!" - Chanyeol tận dụng cơ hội mà bùng nổ.

Lần thứ n Chanyeol bị đạp.

"Vậy chừng nào chúng ta đi?" - Minseok háo hức hỏi, cặp mắt lần nữa lại sáng rỡ.

"Chủ nhật có được không? Hai cậu ai bận gì không?" - Đậu mầm cẩn thận hỏi.

"Uhm, mình rảnh." - Minseok trả lời, ngước lên nhìn Luhan bằng cặp mắt long lanh - "Cậu bận gì không?"

Cái... cái khoảng cách chết người này... Luhan có thể thấy rõ đôi môi đỏ mọng đó đang câu dẫn anh, còn ánh mắt này nữa... Khẽ nuốt nước bọt, anh chuyển mắt đi hướng khác, cất giọng:

"M..mình cũng vậy."

"Vậy là chủ nhật đi nha!" - Baekhyun chốt sổ.

"Khoan! Cậu chưa hỏi ý kiến mình!" - Pặc Chân Cong lên tiếng đòi bình đẳng.

Baekhyun ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Chanyeol, rồi hướng tầm mắt đến Minseok và Luhan, hỏi:

"Hai cậu có ai quen tên này không?"

Cả hai cùng lắc đầu. Baekhyun thỏa mãn, thích thú cười. Chợt thấy khuôn mặt cún bự bỗng biến dạng, thảm thấy thương, nước mắt lưng tròng. Cậu rợn hết cả da gà, vội vội vàng vàng bảo:

"Nè, giỡn mà!" - Nói rồi cậu lấy tay nhéo nhéo hai má của anh.

Thừa nước đục thả câu, anh nắm chặt hai tay cậu, không cho kháng cự, mắt hai người chạm nhau, anh vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt dần tiến gần hơn. Baekhyun một thoáng liền đỏ mặt, quay đầu qua hướng khác, la lớn:

"Cái... cái tên này! L..l..làm t..trò gì .. vậy .. h..ả?! Buông ra!" - Cậu hoảng loạn, bối rối nói không nên lời. Định gửi thư cứu viện tới Minseok... nhưng giờ mới nhận ra là... con nai già đó bê sóc đi đâu mất rồi. «Làm sao bây giờ? Cậu ta định... "kiss" mình hả? Nhưng hồi nãy có ăn chút bánh, chưa đánh răng mà???»

"Baekkie à, mắt cậu đẹp thật đó!" - Chanyeol ngây thơ trả lời.

"..cái gì?" - khuôn mặt Baekhyun đã hiện vài đường hắc tuyến.

"Thường ngày mình rất muốn ngắm mắt cậu, nhưng cậu lúc nào cũng đẩy mình ra. Giờ được nhìn kỹ rồi!" - Cún bự hạnh phúc trả lời, vội buông tay tiểu đậu của mình ra. Có lẽ hạnh phúc của cậu ta nhỏ nhoi thế thôi.

Baekhyun mặt chuyển đen, tung chưởng đá bay tên đầu đất kia văng xa 1.000.000.000.... dặm, rồi hậm hức bước đi.

Đúng là buổi trưa nắng nóng, ảnh hưởng đến dây thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro