Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Luhan có biệt hiệu là nai nhưng không phải thuộc loại nai tơ "không hiểu chuyện", mà chính xác hơn đây chính là nai già đã thành tinh a! Vừa nhìn thấy cảnh tượng "ám muội" trước mặt, đã lập tức nhận ra tình hình mà ẵm sóc "cao chạy xa bay". Nói là ẵm chứ... Thật ra chỉ vỏn vẹn là cái nắm tay nhẹ nhàng mà kéo đi. Một cái nắm tay, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.

Minseok từ đằng sau lén nhìn lên tấm lưng vững chắc của Luhan, một tia ấm áp khẽ len lỏi trong tim.

«Luhan... đang nắm tay mình.»

«Thình thịch»

«Dù đã biết, cậu ấy kéo mình đi chỉ muốn dành lại không gian riêng tư cho Chanyeol và Baekhyun... Dù đã biết, những cử chỉ này chỉ dừng tại mức "bạn bè"..»

«Thình thịch»

«Nhưng sao tim mình vẫn đập thật nhanh?»

«Thình thịch»

«"Mình đã thích người khác" - câu nói đó lần nữa lại hiện lên trong đầu Minseok.»

«Thình thịch»

Từ đằng sau, bỗng vang lên một giọng nói nhỏ:

"Luhan này... Mình có chuyện muốn hỏi.." - Tay cậu nắm chặt gấu áo, vô thức cũng đã nắm chặt lấy bàn tay người phía trước.

Anh cảm thấy có chút giật mình vì Minseok nắm tay mình khá chặt. Dù chơi với nhau không lâu, nhưng anh lại rất hiểu cậu. Mỗi khi cậu hành động như vậy... có nghĩa là..Cậu lại lo lắng điều gì thế? Sóc nhỏ?

"Hửm?" - Anh siết lấy tay cậu.

"Khi Nara tỏ tình,... cậu đã nói là ...cậu đã thích người khác..."

"..."

"Vậy, mình có thể được biết người đó?"

"Lúc này, thì không được. Đến lúc thích hợp, mình nhất định sẽ nói cho cậu nghe." - Anh đứng lại, quay người nhìn cậu nhóc trước mặt cười hiền.

"Người đó... rất quan trọng?" - Cậu hướng đôi mắt mờ ảo, mông lung nhìn anh.

"Đúng vậy, là vô cùng quan trọng." - Anh lại cười, một nụ cười thật tươi. Mọi khi, nhìn thấy nụ cười này là khóe môi lại vô ý cong lên. Vậy mà tại sao hôm nay, cậu lại buồn đến vậy.

Đôi mắt dường như đã được phủ một tầng sương, mọi vật trước mắt trông thật mong manh. Cả con người này cũng vậy, có khi nào anh sẽ tan biến mất, bỏ lại cậu một mình. Cậu hít một hơi thật sâu, can đảm buông tay con người trước mặt, chạy vượt lên trước kèm theo tiếng hét to:

"Đói bụng rồi! Ai chạy đến canteen sau phải trả tiền!"

"Được! Cậu nói đấy!" - Dứt lời, Luhan phóng nhanh về phía trước, tiếng cười đùa thoải mái lại vang lên.

Đúng vậy, chỉ cần buông đôi tay này ra, càng sớm - càng đỡ đau.

______________________________

Tại canteen.

"Cô ơi, cho con hai cái bánh cá." - Luhan lấy ví, đưa tiền cho cô bán hàng.

Sự thật là, Luhan đã thua cái bánh bao lùn đó. Tại sao ư? Đơn giản là không nỡ thắng. Có lần, khi cả hai cùng chơi game, anh thắng. Và kết quả là, cậu từ cái bánh bao sữa trắng thơm đã trở thành cái bánh bao chiều hẩm hiu. Anh hỏi đến thì cứ luôn miệng nói không sao mà cứ ngồi một mình thở dài suốt buổi. Hại anh phải hạ mình làm mấy cái trò.... không đâu vào đâu chọc cậu cười. Nhiều khi cứ trằn trọc suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại thích con sóc ấy.

Thích một người là không cần lý do.

"Của con đây." - Hai cái bánh cá nóng hổi được gói lại, thơm phức.

"A! Cảm ơn cô ạ." - Anh nhận lấy, mấy ngón tay ửng đỏ lên vì nóng.

Anh hấp tấp cầm gói bánh lại bàn Minseok đang ngồi. Cậu rất thích ngồi gần cửa sổ, nơi mà cậu có thể đón nhận từng làn gió mát rượi thổi qua, từng lọn tóc màu hạt dẻ bồng bềnh bay lên, hàng mi cong vút nhẹ nhàng rung động, rồi đôi mắt một mí to tròn ấy lại hướng đến nhìn anh, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Tim không tự chủ bất giác đập lỗi nhịp. Người anh yêu, thật xinh đẹp!

Bỗng, từ đằng xa, tên cún bự phóng tới chỗ Minseok bằng vận tốc kinh hoàng, khóc mếu máo, làm ầm cả lên:

"Sóc à!! Phải làm sao đây!! Đậu mầm giận mình rồi!"

Minseok một trận giật mình, tim xém chút nữa là nhảy ra ngoài. Bình tĩnh trấn an bản thân, giọng nhỏ lúng túng cất lên:

"Đừng loạn, ngồi xuống trước đã!"

Luhan cũng vội tiến đến, không hiểu đằng trước có chuyện gì xảy ra.

"Minnie, bánh của cậu." - Anh chìa ra trước mặt Minseok cái bánh cá nóng hổi, xong liền đưa mắt nhìn Chanyeol - "Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?"

Minseok tíu tít nhận lấy gói bánh, môi hồng chu lên giải thích:

"Baekkie giận Channie gồi~"

"Phải làm sao đây, sócccccc~!" - Cún bự nắm chặt hai tay sóc nhỏ, nài nỉ giúp đỡ.

Thấy tay bảo bối bị người khác nắm, Luhan liền đập thẳng một phát rõ đau vào cánh tay của Chanyeol, khiến cậu khóc cũng không được mà cười cũng không xong, tóm lại là đau khổ không nói nên lời. Anh vội nắm lấy tay của sóc nhỏ, giơ lên, cất giọng dõng dạc mà đường hoàng:

"Đồ của mình." - Luhan ném ánh mắt đe dọa nhìn Chanyeol, đồng thời cũng cảnh cáo những người xung quanh.

"Đồ của mình? Là sao?" - Minseok tròn mắt, thắc mắc hỏi Luhan.

"Minnie à, cậu không định ăn bánh à. Nguội hết rồi kìa." - Anh đánh trống lảng đưa tay hướng về phía "con cá" vô tội đang nguội dần trên bàn.

Vừa dứt lời, Minseok vội ôm chầm lấy bé cá mà ngoạm một miếng, vô tình làm vương một ít kem lên khuôn miệng anh đào. Những cử chỉ đáng yêu đó đều rơi vào mắt Luhan, vô thức, anh lại đưa tay vuốt nhẹ lên khóe môi người kia, liếm đi vết kem trên ngón tay mình. Dĩ nhiên, da mặt dày như anh chẳng vấn đề gì, có điều, con sóc kia.... đã biến thành màu đỏ...

"Hannie.... à..." - Đôi môi nhỏ mấp máy, gò má đỏ ửng, cặp mắt tựa pha lê, lấp lánh ánh lên thứ ánh sáng thuần khiết.

"Minnie, cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ hết rồi, có phải chăng là đã sốt?" - Luhan ôn nhu chăm sóc, vội đưa tay lên trán Minseok.

Trông thấy "khung cảnh tình yêu tim bay ngập đầu" của đôi trẻ, Chanyeol rợn hết cả da gà
, cất giọng trêu chọc:

"Aigooo... hai cái đứa này. Bạn bè gặp hoạn nạn còn hai cậu thì cười đùa vui vẻ hết sức..." - Chanyeol than thở cho số phận hẩm hiu của mình.

Luhan và Minseok giờ mới nhận ra sự tồn tại của Chanyeol, chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

"A, chờ đã! Đó có phải là...." - Vừa dứt câu Chanyeol đã lập tức bật dậy, chạy ra khỏi chỗ ngồi trong tức khắc, đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, chất giọng trầm đặc trưng cứ thế mà hét to:

"Đậuuuuuu Mầmmmmmmm! Chờ mình với!!!!"

Giữa thanh thiên bạch nhật gọi người ta bằng cái tên ấy, bảo sao lại không giận.

Hai con người ngồi đây cứ thế ngán ngẩm mà lắc đầu.

______________________________

4 : 00 PM - Chủ nhật. Nhà Minseok.

Có một tiếng "gào nhỏ" vang lên.

"AAAAAAAA!!!!!" - Minseok vừa cầm "bạn đồng hồ thân yêu" lên đã bàng hoàng vứt xuống nền đất lạnh.

"Trời ơi!!!~~~ ngủ quên mất, ngủ quên mất!!! 4 giờ 30 Luhan qua đón rồi, mau thôi, mau thôi!!" - Cậu cuống quít lục tung đồ, vội vội vàng vàng cởi "bộ y phục" trên người mà lao vào phòng tắm.

Trớ trêu thay, khi vừa trút bỏ hết quần áo, thì Luhan lại hớt ha hớt hải tông cửa xông vào, giọng có chút thiếu dưỡng khí:

"Minnie!!!! Cậu không sao chứ!!!Mình nghe thấy tiếng c---" - Luhan đang ở nhà chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi chơi, thì bỗng nghe thấy tiếng sóc nhỏ la thất thanh, anh vừa lo lắng vừa sợ hãi vội vàng chạy qua nhà Minseok, bác gái chưa kịp nói câu gì anh đã lao thẳng lên tầng hai, tông cửa xông vào phòng bảo bối, chỉ mong cậu đừng bị gì ... và được chiêm ngưỡng cảnh này đây. Chắc hẳn, kiếp trước là do anh sống tốt quá đi nên kiếp này mới được đền đáp như vậy. Bảo bối nhà anh vẫn an toàn nhưng anh thì... Máu mũi bắt đầu tuôn trào.

"Hannie? Thực vẫn còn sớm.... .... .... " - Minseok vội lúng túng, nhìn xuống đồng hồ đang nằm trên sàn.

"..." - Hai dòng máu đỏ tươi cứ tuôn trên khuôn miệng, Anh lặng lẽ đóng cửa lại, phát ra một tiếng «cạch» thật êm tai.

"A.... " - Giờ cậu mới để ý mình đang trong trạng thái "không một mảnh vải che thân". Khi đầu óc đã thông suốt, liền nhận ra tình hình, toàn thân nóng rực, đỏ ửng, giờ cậu chỉ muốn đập đầu tự vẫn mà chết thôi. Luhan đã thấy.... đã thấy toàn bộ... !!!!!!! Giờ muốn khóc cũng không được! Thiên a! Cậu vội vàng lao vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh chỉ mong lấy lại được chút bình tĩnh.

______________________________

Phòng Luhan.

«Thấy hết rồi...»

Hình ảnh ban nãy lại ùa về, khiến "phần dưới" của anh theo bản năng lại vực dậy, căng cứng đến phát đau.

«ba!» - Anh tự tát mình một cái thật mạnh, tuy nhiên vẫn không cảm nhận được gì vì lửa dục cứ hừng hực trong cơ thể.

«Trắng... và mềm....» - Đầu Luhan lại thêm vài thứ đen tối.

"Không được! Mình bị sao thế này, cứ tưởng tượng như thế này khác nào gã biến thái! Tiểu bảo bối là người mình phải vô cùng nâng niu, trân trọng!!!" - Luhan vò rối tung tóc, cơ thể cực kì khó chịu.

«... nhưng dù sao cậu ấy cũng thật đẹp... »

"Không được!!!! Minnie à!!!!" - Nai già đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ biến thái, quằn quại trong bể khổ.

- - - - - - - - - - - - - - -

"Hắt xì! Ai nhắc mình.." - Minseok vội rợn hết da gà, tay nhỏ xoa cái mũi đỏ ửng.

______________________________

Phòng Minseok . 4 : 30 PM.

Minseok đứng trước gương xem xét lại trang phục của mình, hôm nay cậu mặc một chiếc T-Shirt xanh dương nhìn trông rất vừa mắt lại dễ chịu, kết hợp với quần short jeans làm lộ đôi chân thon gọn, nhỏ nhắn, vừa mang một chút đường phố vừa rất đáng yêu. Đã đến giờ hẹn, cậu chần chừ, không biết có nên đi ra hay không, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là mặt cậu lại đỏ ửng cả lên, cánh môi anh đào vội mím chặt, tay vô thức lại đan lại với nhau.

"Minnie...cậu đã xong?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này lại xen lẫn một chút âm hưởng bối rối.

«THỊCH»

Tim cậu đập mạnh.

«Không có gì cả!... Hannie cũng là con trai, con trai thấy thì có sao đâu chứ!... Không sao...!»

Minseok can đảm trấn an bản thân, hít vào thật sâu rồi dùng lực đẩy cánh cửa phòng.

Luhan, anh đã đứng đợi ở đó, nở nụ cười hiền nhìn cậu. Có điều, một bên má của anh lại đỏ ửng lên, mờ nhạt vết tay.

"Mình đi thôi." - Anh xoay bước, thật không muốn cậu thấy nó.

"Khoan đã! Má của cậu sao vậy Hannie?" - Minseok vội đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đôi gò má anh, một bước tiến lại gần hơn.

Cảm giác mát lạnh trên má bỗng ùa về, hương thơm trên người Minseok tỏa ra, mang theo hương vị ngọt ngào, ấm áp xen lẫn chút ma mị. Những hình ảnh lúc nãy lại xuất hiện, anh thoáng đỏ mặt, vội gạt tay Minseok, nếu để lâu hơn, anh không biết sẽ làm gì cậu nữa:

"Không có gì đâu...."

"Đỏ hết như vậy mà nói không có gì! Là ai đánh cậu!?" - Đôi mày Minseok khẽ chau lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác quặn thắt, xót xa, lo lắng vì con người này.

"..." - Anh chậm rãi nhìn biểu hiện của con người trước mặt. Cái này là do anh tự đánh mình để kiềm chế, chẳng lẽ lại nói cho cậu biết.

"Mình thực rất đau lòng.."

«THỊCH»

______________________________

Thực xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu như vậy! /(_  _)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro