Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình thực rất đau lòng..."

«THỊCH»

"Minseok..?" - Luhan bất ngờ, dường như không thể tin nổi, những điều anh vừa nghe thấy... là thật sao?

«Là Minseok đau lòng vì mình? Phải chăng, đâu đó trong tim cậu... có tớ?»

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên má mình, hướng đôi mắt sâu lắng nhìn cậu. Tay kia bất giác nâng nhẹ chiếc cằm của người đối diện, hơi thở ngày một gần hơi, tất cả đều bám vào đôi gò má đang dần đỏ lên của Minseok.

"Han... Hannie.." - Minseok bối rối, má ửng hồng, nhưng vẫn không thôi rời tầm nhìn đi nơi khác, đôi mắt một mí yêu kiều giờ đây đang chìm đắm trong mắt Anh, tựa như một dòng sông trong vắt, thuần khiến, sâu lắng, đôi mắt thể hiện từng tia ôn nhu, từng tia ấm áp, từng tia yêu thương, như muốn ôm trọn cậu vào lòng, đầy mê hoặc.

Hai cánh môi ấm nóng chỉ cách nhau một hơi thở.

"Minnie à! Có Chanyeol và Baekhyun đến tìm con này!" - Tiếng mẹ cậu vang lên lầu.

Minseok vội giật mình, đẩy Luhan ra, nói vọng xuống:

"Con xuống ngay!" - Vừa dứt lời, cậu lén nhìn Luhan. Anh bây giờ trông rất khó chịu, phải nói là vô cùng khó chịu. Cậu lo sợ, vội đi nhanh xuống lầu liền bị Anh níu lại. Cậu giật mình, Anh nhìn cậu cười khổ, khó khăn cất giọng:

"Đợi mình."

Đã khổ cho Luhan rồi, phải chịu đựng rất nhiều.

__________

Trước nhà Minseok.

"Yah! Hai tên kia! Chim chuột gì trên đó mà lâu quá vậy!" - Baekhyun bực mình lên tiếng, má nhỏ lại phồng lên

"Đúng a! Mấy cậu dám để Đậu mầm của mình đợi tận 11 phút! Là 11 phút đó!" - Pặc Chân Cong ra sức bảo vệ vợ bé nhỏ, đòi lại công bằng cho người ta.

"Yah! Ai là của cậu cơ chứ!" - Baekhyun hai má đỏ lên, xấu hổ nhìn trông rất đáng yêu.

"Đừng ngại mà ~ bảo bối!" - Chanyeol tiến tới, hai cánh tay dang rộng sẵn sàng ôm trọn Tiểu đậu vào lòng.

Liền bị ăn đạp.

"Stop!! Mau đi kẻo muộn!" - Minseok hối thúc, chỉ sợ chính trước nhà mình lại xảy ra án mạng.

"Cũng phải... " - Baekhyun nhìn chiếc đồng hồ trên tay một lát rồi ngồi lên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ nổi bật của mình.

Chanyeol phủi phủi chiếc quần jeans, đôi mày khẽ chau lại, chắc hẳn Baekhyun nặng tay lắm. Hướng đôi mắt phượng nhìn Luhan và Minseok:

"Hai cậu cũng mau đi."

"Ư..ừm!" - Minseok đáp.

Cậu len lén nhìn Luhan. Ánh mắt hai người chạm nhau, bất giác, cảnh tượng ban nãy lại ùa về, hai gò má cậu thoáng ửng hồng, quay đầu đi nơi khác.

________________

Công viên giải trí X.

Hoàng hôn dần buông, màn đêm bao trùm lên tất cả. Từng ngọn đèn trong công viên thi nhau bừng tỉnh. Xanh, đỏ, tím, vàng.... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên sắc màu cầu vồng óng ánh sặc sỡ. Lấp lánh cả một khoảng không, như một vùng trời đầy sao.

"Oaaa~!" - Chanyeol và Baekhyun reo lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú chạy ùa vào trong.

"Minnie à! Mau lại đây." - Luhan đứng trước cổng công viên, tay đưa ra phía trước như muốn người kia nắm lấy.

Minseok hấp tấp chạy lại, định bắt lấy bàn tay ấy thì cảnh tượng ban nãy lại ùa về. Cậu đỏ mặt, chần chừ một hồi rồi cất bước, khẽ đi lướt qua anh. Luhan sững sờ, đứng im như tượng...

«Cái này... gọi là lơ mình phải không?»

"Minseok! Đằng này!" - Baekhyun đứng đằng xa, phía vòng quay ngựa gỗ, hô to.

"Mình tới ngay!"

"Cẩn thận." - Luhan vội kéo Sóc nhỏ lại nhắc nhở.

"Mình... biết rồi..." - Cậu gạt tay anh ra.

Minseok cố len lỏi qua dòng người đông đúc.

«Mình cư xử như vậy... Hannie chắc sẽ giận lắm.»

Cậu vẫn tiếp tục bước đi, hôm nay là chủ nhật, lượng người có đông hơn hẳn. Bỗng có một nhóm người cười đùa náo nhiệt, vô tình va phải cậu, vì vội vàng không kịp giữ thăng bằng, cậu chao đảo, dường như đã hình dung được cảnh tượng mình tiếp đất. Nhắm mắt thật chặt, chẳng muốn nhìn nữa đâu, cảm nhận bằng cơ thể là đủ đau rồi.

Từ đằng sau bất chợt phả ra hương bạc hà mát lạnh, Minseok cảm thấy cả người được giữ lại, bao bọc bằng làn hơi ấm quen thuộc.

"Bánh bao ngốc, đã dặn phải cẩn thận..." - giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

«Luhan?»

"Mấy cậu kia, va phải người khác sao còn không xin lỗi!" - Anh tức giận lên tiếng.

Lúc đầu bọn họ còn khá bối rối. Nhưng rồi, từng tiếng xin lỗi dần được cất lên. Vừa nói xong liền tháo chạy, chỉ sợ chần chừ lại gây thêm họa.

Luhan nhìn nhóm người đã khuất xa, an tâm thở dài mà nhéo má Minseok một cái.

"Từ nay về sau, cấm cậu rời mình nửa bước, nghe chưa đại ngốc?" - Anh nghiêm nghị nhìn cậu.

"... Cậu không giận mình?" - Minseok lí nhí cất giọng.

"Giận? Tại sao mình lại giận cậu?"

"Bởi... mình đối với cậu không tốt..."

"Ngốc! Mình thương cậu còn không hết, sao mà giận cậu được!"

«Cậu càng đối tốt với mình như vậy... mình lại càng thêm ảo tưởng.»

"Thật?"

"Thật!" - Anh cười. "Mau đi thôi, kẻo hai cậu ấy chờ!" - Luhan đưa tay ra trước mặt Minseok.

Lần này, cậu nắm lấy, thật chặt.

"Ừm!"

«Mình thích cậu, có được không?»

_______________

Công viên giải trí X - 7 : 03 PM

"Oa... mình mệt quá~" - Baekhyun than thở, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Đám nhóc đã đi gần hết công viên, chơi biết bao nhiêu trò. Trời cũng đã tối, nhưng lượng người hầu như không thuyên giảm.

"Hay là ta về?..." - Minseok tay cầm chai nước nhỏ, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo sơmi xanh.

"Không!" - Chanyeol đang ngồi đứng phắt dậy kêu to.

"Sao vậy?" - Minseok mắt to tròn hướng về phía Chanyeol.

"Ta còn chưa chơi hết..." - Chanyeol tai ửng đỏ, bỗng nhiên ngượng ngùng.

"Trò gì nữa? Chẳng phải đã đi tất cả sao?" - Đậu mầm ánh mắt khó hiểu nhìn tên cún bự đang úp úp mở mở kia.

"Là... là..." - Chanyeol bắt đầu bối rối.

"Đu quay! Chúng ta chưa chơi đu quay!" - Luhan lên tiếng hỗ trợ Chanyeol.

"Trò đó... Vốn chỉ là ngồi trong một cái hộp sắt biết quay thôi mà." - Baekhyun bĩu môi, biểu tình như muốn phản đối.

"Nhưng... Minseok rất muốn đi! Phải không?" - Luhan hướng đôi mắt ngây thơ nhìn sóc, khẽ chớp mắt.

Minseok khó hiểu, không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng tham gia diễn kịch rất hăng hái.

".... đúng! Đúng rồi! Mình rất muốn đi!"

Baekhyun tâm tình nặng nề, bĩu môi chán chường.

"Nếu Sóc muốn đi thì đi vậy~"

Baekhyun vừa xoay lưng bước, Chanyeol liền không kiềm được vui sướng biểu lộ cả ra mặt, cười như đồ dở.

"Thật ra là có chuyện gì vậy Luhan?" - Minseok bắt đầu thấy sợ tên cao kều đó rồi.

"Nguyên lai là do..."

Vài tiếng trước khi đi chơi - Nhà Luhan.

Luhan đặc biệt thích thời tiết hôm nay. Trời mây nhiều, gió lộng, nhưng không âm u. Nắng cũng rất nhạt, vô cùng sảng khoái. Đây cũng là kiểu thời tiết mà Minseok rất thích... vì tiết trời này ngủ rất ngon. Anh cầm chiếc điện thoại, khẽ trượt nhẹ trên màn hình, vốn dĩ là muốn nhắn vài tin tới sóc nhỏ, chỉ mong cậu đừng ngủ quên.

«Ting

Luhan nhận được một tin nhắn mới trên Facebook. Kiểm tra thì mới biết chính là tên cún bự.

real__pcy: Han! Mình muốn nhờ cậu một chuyện.

7_luhan_m: ... mỗi khi cậu gọi mình là Han, trong lòng liền thấy vô cùng bất an.

real__pcy: Tối nay, mình sẽ tỏ tình với Baekhyun trên đu quay.

7_luhan_m: Đừng lôi mình vào là được rồi.

real__pcy: Mình cần cậu giúp!

5 phút sau...

real__pcy: Han! Cậu đâu rồi!

10 phút sau...

real__pcy: Mình thừa biết cậu vẫn ở đấy... nên mau xuất hiện đi.

30 phút sau...

real__pcy: Con nai già chết bằm!!! 」

«Reng... Reng... Reng...» - Chuông điện thoại Luhan đổ.

Anh khẽ day hai huyệt thái dương, cẩn thận lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Người gọi: Park Chanyeol

Ngay lập tức, tay bất giác động vào nút nguồn. Màn hình điện thoại tối đen. Anh thả mình trên chiếc giường trắng, hương bạc hà mát lạnh lan tỏa, dễ chịu đến cùng cực. Gió lại thổi qua khung cửa sổ, mấy tấm rèm mỏng manh khẽ rung động.

«Thật thoải mái!... Thời tiết như này, đúng là rất dễ ngủ...»

Mi mắt nặng trĩu, đôi mắt ngọc thạch khép dần xuống, trước mắt giờ đây chỉ là một màu đen. Trong vô thức, anh nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên hồi...

...

«cốc cốc»

"Han à, mẹ đây! Con có ở trong phòng không?"

...

«cốc cốc cốc»

"...Ai vậy?.." - giọng nói nhỏ vang lên.

"Là mẹ."

".. Đợi con một lát..." - Nói rồi, anh lững thững bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng ra.

Mẹ anh trông bộ dạng của con trai mình, liền biết vừa mới ngủ dậy. Bà vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước trán anh, cất giọng.

"Con vừa ngủ?"

"...dạ."

"Thảo nào đầu tóc rối bù cả lên."

"À, mà mẹ gọi con có việc gì?..." - Luhan tựa người vào tường, tay cho vào túi áo.

"Mẹ quên mất! Có một thằng bé tên là Chanyeol, nói là bạn của con. Hiện giờ đang ở dưới phòng khách đợi con đấy." - Bà lúng túng.

Cái... CÁI GÌ? Có phải anh đã nghe lầm không? Tên hắc ám đó đến tận đây ư? Đúng là không còn cách nào khác mà...

Anh từng bước đi xuống lầu, hướng về phía phòng khách. Chanyeol vừa nghe tiếng bước chân đã đứng ngồi không yên, trong đầu đã bày binh bố trận tìm mọi cách thuyết phục nai già khó tính. Khi vừa nhìn thấy Luhan, Chanyeol đã vội chạy tới, anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu ôm chặt chân.

"Chanyeol... cậu làm gì thế..." - Luhan vừa nói vừa bạo lực gỡ con đỉa dưới chân.

"Han à! Cậu phải giúp mình! Bằng không, mình tuyệt đối sẽ không về!!" - Chanyeol la to đe dọa.

Luhan xuống tay, một phát mạnh vào lưng Chanyeol. Khiến cậu phải buông ra mà nằm ôm lưng lăn quằn quại, kêu la thảm thiết. Có ai đó đã quên rằng ba Luhan là một võ sư, và nhà anh chính là võ đường.

Lát sau...

"Trà đây." - Luhan cẩn thận đưa chén trà nhỏ vừa pha nóng ấm.

Chanyeol sợ hãi nhận lấy, con người này... rốt cuộc là có bao nhiêu mặt nạ. Mới nãy vô cùng bạo lực, mà giờ... lại vô cùng tử tế.

"Mình đồng ý giúp cậu." - Luhan nhấp một ngụm trà.

"Thật sao?" - Chanyeol sững sốt.

"Ừ. Mình và cậu là bạn mà."

Chanyeol vui sướng, nhảy cẩng lên. Không kiềm được cảm xúc mà chạy ùa tới chỗ Luhan, vừa dang tay ra định ôm người trước mắt vào lòng ngay lập tức lãnh trọn một phát đạp. Đúng là bạn thân, Luhan và Baekhyun cũng có điểm tương đồng.

Kết thúc hồi tưởng.

"Chuyện là vậy đấy." - Luhan khẽ thở dài.

"Chan... Channie đã dũng cảm hi sinh thân mình vì tình yêu! Thật cảm động!" - Minseok không ngừng cảm thán, ngưỡng mộ con người suốt ngày bắt nạt cậu.

"Yah! Cậu ca thán ai đấy! Chẳng phải đang có một con người vô cùng hoàn hảo đang đứng ở đây?" - Luhan ghen tị, véo véo má nhỏ.

"Minseok! Luhan! Mau lại đây!" - Baekhyun từ đằng xa gọi to.

"Mình mau qua đó." - Sóc nhỏ nắm lấy tay Luhan, kéo đi.

Trông thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, chỉ bằng nửa tay anh đang nắm chặt lấy. Cảm thấy thật đáng yêu! Lòng chẳng chút hờn dỗi mà tự cảm thấy thật hạnh phúc.

«Bánh bao ngốc! Khi nào cậu mới nhận ra...»

Đã mua vé, nhưng dòng người xếp hàng đợi thật không tầm thường. Tuy chờ rất lâu mà vẫn chưa đến lượt. Cả bọn ngán ngẩm, thì ra đu quay vẫn có nhiều người thích đến vậy. Bỗng từ đằng sau vọng ra tiếng thét, Minseok giật mình quay lại.

Luhan đang đứng bỗng cảm thấy có ai đó đang níu lấy tay mình, nhìn xuống thì mới biết đó là của Minseok.

"Minnie à, có chuyện ..."

"Là nhà ma kìa Luhan!"

«Thôi xong...»

"Cậu muốn đi nhà ma hả Minseok?" - Baekhyun tò mò quay lại.

"..." - Minseok im lặng suy nghĩ. Đúng là mình thích nhà ma thật... Nhưng phải ủng hộ Channie, không thể nào phá hoại công sức của cậu ấy! - "Mình... không muốn!"

Thấy vẻ mặt cự tuyệt đầy khó chịu kia, Đậu mầm đầy tinh ý, liền đáp.

"Là rất muốn, phải không?"

Bánh bao nắm chặt hai tay mà lắc đầu. Trong lòng tiếc đứt ruột, hiếm khi cậu mới được tới nhà ma a...

"Còn chối! Cậu từng nói rất thích nhà ma mà! Mình tới đó đi! Ha?" - Baekhyun cười tươi. Ma hả? Đúng là cậu rất sợ, nhưng mà phải đứng đây đợi thực chán, lại có cả muỗi. Dù sao chỉ là người giả ma! Nên... chắc không sao!

"Không được! Là đã mua vé!" - Chanyeol phản đối kịch liệt.

Đậu mầm nhìn tấm vé trên tay... Bỏ đi thực phí muốn chết... Hay là.

"Cứ tới nhà ma, lát quay lại ắt sẽ vắng hơn!"

"Được đó! Được đó! Mình đi thôi!" - Sóc nhỏ được ủng hộ, liền phấn khởi reo lên vui mừng.

Chanyeol chỉ biết khóc trong đau khổ, nhìn kế hoạch tỏ tình của mình bị con Sóc lùn kia chà đạp không thương tiếc. Đúng là đen đủi hết sức! Luhan bên cạnh vỗ vai an ủi... Anh khác gì Chanyeol đâu, vốn dĩ rất rất sợ ma. Mà giờ, lại phải chui vào 'thứ đó', nếu có hoảng la lên một tiếng thì còn đâu là đấng nam nhi, sẽ bị con sóc kia cười cho thúi mặt.

Bề ngoài căn nhà trông rất đáng sợ, vài cuộn băng màu trắng được treo buông thả xuống, sơn đỏ giả máu phủ vương vãi khắp nơi, ánh đèn đỏ lập lòe mờ ám trong đêm tối... Baekhyun liền run sợ, nhưng đã đến sao quay đầu lại, dù sao cũng là nam nhi, phải cư xử cho đúng mực. Đã thế, con sóc nhỏ bên cạnh mắt cứ sáng rỡ lên, làm thế chẳng khác nào dội thẳng vào người kia một gáo nước lạnh.

"Hay là cả bọn mình cùng vào..." - Baekhyun cất giọng sợ hãi.

Hai kẻ to sát nhưng nhát gan đằng sau liền gật đầu hưởng ứng, chỉ sợ đi một mình có ngất cũng không ai biết.

"Không được!" - Minseok phản đối, tiếng nói dõng dạc, rõ ràng, nhưng đôi tay lại siết chặt tự lúc nào.

"Tại sao???" - Ba nhóc đồng thanh lên tiếng.

"Chỉ là...Baekhyun và Chanyeol sẽ đi cùng nhau... hai người cùng đi sẽ thú vị hơn!" - Minseok mắt chớp chớp nhìn Chanyeol ra dấu. Cứ coi như đây là lời chuộc tội vì phá hỏng kế hoạch của cậu.

Baekhyun biểu tình méo mó, vẫn là không thể chấp nhận.

"Sao mình phải đi cùng với tên ngốc tử này chứ?"

"Còn nói. Cứ cho mình không tốt, vậy cậu cứ đi một mình!" - Lời nói buông ra lạnh nhạt, Minseok phụng phịu xoay người.

Vừa nghe vậy, Đậu mầm liền bám dính lấy cánh tay Chanyeol, một bước không rời. Tên cún bự trong lòng một trận xúc cảm, khóe môi cong lên, cười ngại ngùng.

"Thế có phải tốt! Hai cậu cứ đi trước, một lát mình và Hannie sẽ theo sau." - Bánh bao nhỏ má phấn hồng, hai tay đột nhiên thả lỏng, tâm trạng bớt u sầu.

Đợi 'đôi uyên ương' ấy đi vào trong, Luhan không khỏi khen ngợi Minseok, không ngờ cậu một câu có thể hóa giải được tình hình, cùng có lợi cho đôi bên.

"Deabak! Kim Minseok, cậu quá tuyệt!"

"... Mình... làm tốt phải không?" - Minseok ấp úng, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn Luhan.

Anh cười tươi, giơ cả ngón cái.

"Phải nói là đỉnh luôn ấy!"

Sóc nhỏ thở dài một tiếng, hướng về phía khác cất giọng.

".. tốt rồi. Mình đã phá hỏng kế hoạch của Channie ... giờ mà ăn nói không cẩn thận khiến tình hình giữa hai cậu ấy tệ hơn, đảm bảo chết không toàn thây!"

Luhan nhịn không được mà phì cười. Hóa ra Minie sợ hãi chỉ vì chuyện này ư?

"Cậu cứ yên tâm, mình sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu. Kẻ nào to gan đụng vào bảo bối của mình, đảm bảo không toàn mạng!" - Ánh mắt anh đặc biệt ấm áp, đặc biệt ôn nhu, chỉ cần ở bên đã thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng an tâm.

"...cảm ơn cậu..." - Minseok má ửng hồng, đôi môi anh đào mím chặt, đầu vô thức cuối xuống, chỉ nhìn mỗi mặt đất.

Gió thổi nhẹ, khẽ xoa lên mái tóc bồng bềnh. Trông thấy đôi má phấn hồng, Luhan không kiềm lòng khẽ đưa tay chạm vào.

"Đỏ hết cả rồi, hay là nghe mình nói cảm động quá, giờ ngượng chín cả mặt không dám thổ lộ tình cảm~" - Anh trêu đùa.

"Cậu!.."

"GYAA!!!!!!!! CHANYEOL!!! CỨU MÌNH!!!!!" - Tiếng của bạn nhỏ nào đấy thánh thót vọng ra.

"NÓ ĐANG TỚI!!!!!" - Giọng trầm đặc trưng hét lớn, thật vĩ đại.

...

Trong phút chốc, Luhan đứng im như tượng, chẳng hiểu thật sự là có gì bên trong... tại sao, Chanyeol lại la to như vậy? Với lại, 'đang tới' là sao chứ, ma sẽ tấn công thật hả?

"Chúng ta cũng vào thôi!" - Minseok hí hửng níu tay Luhan, kéo về phía trước.

"Đợi... đợi đã! Mình thực sự....!" - Luhan phản kháng trong vô vọng, trước mắt chỉ có một màu đen, chẳng có lối thoát.

Bên trong, 'từng thứ' , 'từng thứ' một lặng lẽ hiện ra trước ánh đèn đỏ lập lòe. Lối đi chỉ vừa vặn cho một người, nên Minseok đi trước, Luhan đi sau. Không cần nói cũng biết Luhan thấy tủi nhục thế nào, trong lòng cứ tự bào chữa cho chính bản thân 'mình bảo vệ cậu ấy từ đằng sau chứ không phải do mình sợ!' . Bỗng chốc, từ cánh bên phải xoẹt qua một tấm màn trắng, Luhan giật mình vội ôm lấy Minseok mà la lối ầm trời. Khiến Minseok ôm bụng cười đau cả ruột, mới nãy còn đường hoàng nói sẽ bảo vệ cậu, mà giờ lại khóc thét như con nít, thật không dám phó thác số phận cho người này! Lại một lần nữa từ bên trong một 'ma nữ' nhảy ùa ra, Luhan mặt mày tái mét theo đà nhấc bổng Minseok lên bỏ trốn khỏi nơi hắc ám này.

"Yah! hahaha Cậu làm trò gì thế! Bỏ mình ra! ha...ha.." - Vừa nói Minseok vừa cười khúc khích.

"Minnie à, ... hay là mình ra khỏi đây đi..." - Luhan lo lắng nhìn sóc nhỏ, điều đầu tiên cậu muốn làm bây giờ là thoát khỏi chốn này.

"Đừng sợ, đã có mình rồi!" - Minseok trong vòng tay ấm áp của Luhan, khẽ xoa mái tóc anh. Từ trước đến giờ, cậu lúc nào cũng được Luhan chăm sóc, che chở. Hôm nay nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hộ tống anh.

Mắt hai người chạm nhau, Minseok lại cười tươi, trông vô cùng đáng yêu.

"Còn không mau bỏ mình xuống!" - Cậu cáu ghắt.

Luhan nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hít vài hơi lấy lại tinh thần, chỉnh chỉnh mái tóc ra vẻ phong độ... và tiếp tục đi sau lưng Minseok.

«cạch» - bất chợt phát ra tiếng động nhỏ.

"Cậu có nghe tiếng gì không Minnie...." - Luhan đột nhiên dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh.

"Tiếng gì cơ?" - Minseok bắt đầu nhìn khắp nơi.

"Mình.. nghe một tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau..." - Luhan lo lắng, níu lấy tay Minseok nắm chặt.

"..."

«rầm!»

"Maaaa! Con ma đang chạy tới!!!!" - Luhan la toáng lên. Vâng, đây chính là đại nam thần trong lòng sóc nhỏ đây.

"Mau lên! Kẻo nó đuổi kịp!" - Minseok thích thú, lần đầu tiên cậu được vào một nhà ma thú vị như thế này.

Hai cậu hoảng loạn tháo chạy, đến nơi có hai ngã rẽ, liền cuống quít mà tách nhau ra. Một người cười khoái chí, vui vẻ tận hưởng, còn một người hồn bay phách tán, bỏ chạy trối chết.

Luhan chạy được một quãng, lại trở về chỗ cũ. Cậu cất giọng gọi Minseok nhưng không nghe tiếng trả lời. Anh bắt đầu tự mò mẫm lối ra, chỉ mong trên đường sẽ gặp được Cậu. Bỗng, có một cái gì đó, nắm lấy cánh tay anh.... nó rất lạnh và thô cứng. Run sợ ngoái nhìn... cánh tay... một cánh tay đang giữ chặt tay anh... Hồn bay phách tán, anh dồn lực vào tay còn lại chặt thẳng xuống cánh tay kia rồi dốc hết sức chạy tận mạng. Dĩ nhiên chủ nhân cánh tay bị thảm sát kia sẽ tận hưởng mùi thuốc sát trùng ngay sau đó. Là một nam nhân, anh không tin anh lại sợ thứ này, nhưng sự thật vốn là bi kịch, anh vội lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cho Minseok ngay lập tức!

"Số máy quý khách vừa gọi ..."

Hết sức đen đủi... trượt dài xuống bức tường, bây giờ anh chỉ cần Minseok.

Sóc nhỏ vừa chạy vừa cười mà không biết đã mất dấu con nai chết nhát kia. Đến khi quay đầu lại kiểm tra thì không thấy Luhan đâu nữa. Trong lòng lo lắng, vô cùng sốt ruột, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra vốn dĩ muốn gọi cho anh.

«tít---» - hết pin.

Hết sức đen đủi... cậu vội vội vàng vàng quay lại đi tìm anh. Vừa đi vừa gọi tên anh thật to, chỉ mong anh nghe thấy. Cậu lo lắng, chẳng biết anh sao rồi. Anh ở một mình chắc hẳn sẽ rất sợ.

«Không biết... Luhan có sao không?»

Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

«Đã nói, sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ mãi bên, không rời dù chỉ nửa bước. Cớ sao, lại thành ra như này? Không hiểu vì gì mà ...mình thấy lo cho cậu ấy quá... »

Luhan một hồi đấu tranh, lại quay về chỗ cũ.. anh cứ tiến tới một bước là lại chết nhát lùi về một bước. Trong không gian tĩnh lặng, Luhan nghe thấy tiếng gọi tên mình. Mới đầu còn loạn cả lên vì sợ hãi, nhưng dần, cảm thấy giọng nói đỗi quen thuộc. Im lặng, anh không cử động, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nghe được tiếng thở đều đặn trong không khí và giọng nói thân quen.

"Luhan!"

«Giọng nói này? Minnie?»

Suy nghĩ, anh vừa định cất giọng đáp trả. Tức khắc, một cánh tay nắm chặt lấy cổ chân, thời khắc đó, chỉ muốn ngất đi cho xong.

"MẸ ƠIIIIII!" - Luhan la to. Dùng hết sức bình sinh lấy chân mình ra. Cánh tay đó vẫn khắc khoải, mò mẫm trên sàn đất. Một phát, hai phát, rồi ba phát... anh dẫm cánh tay con người ta nát không còn xương. Đi theo những cú đạp... là những tiếng than ai oán.

"Luhan!" - Minseok tức tốc chạy tới nơi phát ra âm thanh. Vừa trông thấy Luhan, không tự chủ mà hướng tới, ôm lấy.

"Minnie...." - Luhan sững sốt, đứng im.

Giây phút này, Minseok thấy bình an hơn cả. Được ôm lấy anh, được cảm nhận hơi ấm của anh, được nghe tiếng anh gọi, bây giờ, cậu mới an tâm mà nghĩ rằng.

«... A. Thật may quá... mình đã tìm thấy cậu ấy rồi»

Một người đã vô cùng sợ hãi. Một người đã vô cùng lo lắng. Trong thời khắc này, dường như những điều đó đều tan biến. Bầu không khí bất chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều.

"Luhan à,... cậu sợ lắm phải không?" - Giọng nói thút thít phát ra từ con người nhỏ bé trong lòng Anh, xé tan bầu không gian yên tĩnh.

"Mình ổn mà. Không sao đâu." - Anh vỗ vỗ đầu Sóc nhỏ.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại..."

"Không phải lỗi của cậu mà..."

"Tại mình không tốt, làm cậu lo sợ..."

"Đừng tự trách bản thân như thế!"

"Mình lại làm cậu giận mất rồi..."

"Con sóc ngốc này!" - Anh vội kéo cậu ra khỏi lòng.

Đôi mắt yêu kiều anh yêu thích giờ đã lóng lánh nước, gò má trắng hồng lưu lại những vệt nước dài. Anh đau lòng, đôi mắt ưu tư lại thật buồn, ôn nhu lau đi những giọt lệ.

"Minnie à... Tại sao lại khóc? Lỗi là do mình, xin cậu đừng tự trách!" - Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt lên gò má, lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấm áp tựa pha lê. Trong lòng quặn thắt, dấy lên từng cơn khó chịu.

"Vừa nãy cậu đã la rất to... hức... còn bảo là không sao... mình đã hứa sẽ mãi bên cạnh cậu, không rời dù chỉ nửa bước, sẽ bảo vệ cậu... hức... vậy mà lại để cậu một mình, mình vô cùng lo lắng, ... không biết con nai đó sẽ ra sao? Có sợ lắm không? Có sợ hãi mà tự làm đau bản thân? Cậu ấy ở đâu? Có giận mình?.. hức... mình vô cùng giận bản thân... xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm..."

"Bánh bao ngốc! Cậu trở nên mít ướt như thế này từ lúc nào... Vừa rồi cậu cũng đã thấy mình xử con ma đó ra sao mà, cậu an tâm! Dù mình có sợ, cũng sẽ vì cậu mà vững lòng! ... nên ngoan nào, đừng khóc... mình... " - Trong lòng vừa xót xa vừa cảm thấy ấm áp. Minnie đã lo lắng cho mình biết nhường nào, mình thật sự vô cùng may mắn...

"... Hannie à..."

"Hm?"

"..hức.. mình xin lỗi... nhưng không biết tại sao..... mình không thể ngừng khóc được..hức..." - Cậu run rẩy nói, lại nắm tay anh thật chặt. Khi ở bên anh, là bao cảm xúc nhớ nhung, bao lo lắng ban nãy, tất cả đều một mực tuôn trào, muốn cũng không kìm lại được.

"..."

"...hức... làm sao đây,.. Han.. Hannie..?" - Những giọt lệ ấm nóng lại tuôn rơi.

Anh nâng chiếc cằm thanh mảnh của người đối diện, mắt chạm mắt, đôi mắt anh mê hồn, cuốn hút, như muốn nuốt chửng mọi ánh nhìn. Anh hôn cậu. Thời khắc ấy, tưởng chừng như ngưng đọng. Chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn vô cùng đơn giản, nói không chừng chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng không hiểu tại sao, lại làm cho người ta mê luyến đến chừng này. Cảm giác được sự ấm áp, mềm mại, cả hương vị ngọt ngào ở đầu môi. Anh nhẹ buông Minseok ra, tay khẽ đưa lên đôi má còn vương lệ.

"Hannie..?" - Minseok đã thôi không khóc, mắt ướt trân trân nhìn Luhan.

"Mình.. Cậu đã ngừng khóc rồi!" - Anh lúng túng cất tiếng.

"Cậu... hôn mình, chỉ vì muốn mình không khóc nữa ư?" - Đôi môi run rẩy, ánh mắt trong vắt như sương mai lấp lánh nhìn anh.

"...không phải..." - Luhan bối rối cất giọng.

Không hiểu sao, Minseok lại thấy đau lòng đến vậy. Hôn cậu... chỉ vì muốn cậu nín khóc ư?

«Luhan... rốt cuộc, mình đối với cậu là gì?»

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ là do mình ảo tưởng.

Một lần nữa, đôi vai nhỏ bé lại run lên từng đợt, cắn chặt môi chỉ không muốn bật lên tiếng nấc, mắt đã nhòe nhưng lệ chẳng tuôn, cậu cố giấu đi, xoay người.

"..đi thôi.." - Cậu tiến về phía trước.

"Minnie.." - Luhan đi đằng sau gọi nhỏ.

"..."

"Cậu giận mình...phải không?"

"..k.. không.."

"Cậu cũng đừng lo lắng quá. Mình biết là cậu chỉ muốn tốt cho mình,... nhưng..."

Minseok vẫn im lặng, cậu chậm rãi bước đi.

"...Nhưng cậu đã khóc, điều đó làm mình vô cùng khó chịu.." - Anh vẫn tiếp tục.

"Cậu..." - Minseok dừng bước chân, mắt đã phủ sương mờ, những điều cậu vừa nghe... có phải thật?

«Mình... làm cậu khó chịu ư? Cũng phải, mình là ai mà có quyền lo lắng cho cậu chứ... Vốn dĩ, chỉ là
mình ảo tưởng...»

Luhan vẫn cương nghị cất giọng.

"Bởi vì khi nhìn thấy cậu khóc, mình rất đau lòng. Mình không muốn người mà mình yêu thương phải lo lắng vì mình như thế nữa. Mình đã không bảo vệ được cậu, lại còn làm cậu phải lo lắng hơn, thật sự là mình không đáng. Mình thích cậu, Kim Minseok." - Luhan vượt lên trước, giữ chặt hai tay Minseok, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Minseok ánh mắt mông lung như vẫn còn không hiểu mọi chuyện.

"Hannie..?"

"...phải đó! Là mình thích cậu! Cậu đã buộc mình nói ra điều này thì cho dù cậu có từ chối mình cũng không buông tha!"

"Hannie à... mình.."

"..." - Luhan im lặng, chốc lát buông hai tay Minseok ra, lại tiếp tục tươi cười. "...Thôi, quên đi..."

"....hức .... sao tận giờ cậu mới nói ... Đồ ngốc! Là mình cũng rất rất rất thích cậu!" - Minseok nấc lên thành tiếng, hai gò má chuyển hồng.

Luhan tự vỗ vào mặt mình, sau đó lại cất giọng.

"Mình có đang nằm mơ..."

"Là thật đó! Đồ ngốc này!...hức... Mình... mình không muốn nói chuyện với cậu nữa!" - Minseok xấu hổ, vội vàng bỏ trốn.

Anh không tự chủ mà ôm lấy cậu, thật chặt, vĩnh viễn không cho con người bé nhỏ này thoát khỏi mình.

Lúc cả hai ra ngoài thì đã tối muộn, ngay lập tức bị Cún bự và Đậu mầm càu nhàu.. Không hiểu sao, vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Ngày X tháng X năm X, là một ngày giữa tiết trời thu se lạnh, cũng là lần đầu tiên chúng tôi bày tỏ lòng mình với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro