Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập SM
- Luhan...là thật sao?
- ....
- Anh sẽ bỏ đi như thế?
- ....
- Anh..cũng chỉ là 1 kẻ phản bội như Kris sao?
- ....

   Lúc này đây, Luhan đang bị bao vây bởi 9 con người, bao nhiêu câu hỏi cứ thế được tuôn ra từ 9 cái mồm. Luhan chỉ biết đứng im lặng nhìn vào 1 khoảng không vô định, chẳng buồn trả lời. Anh muốn giải thích, muốn nói ra sự thật nhưng..liệu họ có tin? Vào lúc này, hoàn cảnh này, giờ phút này thì ai tin anh cho được? Đột nhiên, như nhận ra điều gì, anh cảm thấy trống trải, anh đưa mắt nhìn xung quanh, từ đầu tiên thốt ra là
- Xiumin!
- Sao? Giờ đây anh lại quan tâm đến Xiumin sao?
   Chanyeol đến đứng trước mặt Luhan rồi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói mỉa mai
- Quan tâm hyung ấy, rồi làm tổn thương và giờ..lại quan tâm? Anh không phải quá hai mặt rồi sao? "Chơi" với người khác chắc chán rồi nên mới nhớ đến người mà mong chờ anh cả đêm, ngóng anh từng phút từng giây sao? Anh...!
    Nắm đấm định giáng xuống khuôn mặt Luhan thì Baekhyun đã kịp ngăn cản được
- Chanyeol! Đừng!
    Nể tình Baek là vợ-chưa-cưới của mình, Chanyeol rút nắm đấm lại nhưng miệng lầm bầm chửi rủa. Và tất nhiên,ai cũng biết,là chửi Luhan!
- Xiumin đâu?
- Xiumin bỏ đi từ sáng sớm rồi hyung
- Chưa bao giờ hyung ấy lại bỏ bữa sáng đâu!
- Tất nhiên là tại cái tên Luhan chết tiệt kia rồiiii! - Chanyeol lại 1 lần nữa không kìm được cơn tức giận
- Chan!!!! Đừng để tớ mất kiên nhẫn!- Baek lần nữa lại ra tay
- Nhưng cái tên đó...!
- Luhan hyung đi tìm Xiumin rồi! Anh đã nói địa điểm - Trưởng nhóm cuối cùng cũng lên tiếng
- Tại sao anh lại để??? Wae??? Anh không thấy cách tên đó đối xử với Minseok của chúng ta?!
- Anh biết. Anh hiểu. Nhưng chẳng lẽ Xiumin hyung ko đc gặp Luhan hyung lần cuối sao? Ngăn cấm tình yêu..là tội lỗi!
- Anh..điên rồi!!!!
    Suho chỉ cười rồi bỏ đi,để lại câu nói
- Cùng chúc phúc cho họ nhé mấy
đứa!!!

-----------------🌼🌼🌼----------------

   Ở sông Hàn, có dáng người nhỏ bé đang ngồi thẩn thơ ngước lên nhìn bầu trời. Giờ đã 1h đêm, đêm nay trăng sáng hơn bình thường, các vì sao lấp lánh trong vui mắt. Thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng cái tay nó không chịu cầm cái điện thoại lên, nó mỏi nhừ
- " Đã nạp cái gì vào cơ thể đâu mà lại bắt nó hoạt động cơ chứ? "
************************************
(*) các câu được để trong dấu ngoặc kép là đang nghĩ 💭 Camsa
************************************
    Rồi cậu cười, cậu không hiểu nổi hôm nay mình làm sao nữa. Đi lang thang từ sáng sớm rồi cười vu vơ, nhiều người nhìn cậu như thể cậu bị tâm thần. Cậu nhận. Tất cả..là do người ấy!
- Luhan! Anh thật đang chết mà! Làm tôi thành ra như 1 thằng điên thế này. Ghét!!! Nhưng tại sao trái tim lại không chịu nghe, nó vẫn cứ yêu say đắm!!? Ngu thật, ngu thật à...Hahaha
    Tiếng của cậu cứ nhỏ dần cùng với tiếng cười vang. Rồi 1 giọt nước mắt..2 giọt..nước mắt cứ thế tuôn ra.. Cậu không kiểm soát được nữa. Bao nhiêu nỗi niềm cậu giấu bất lâu nay thi nhau trào ra, hình tượng 1 người anh cả mạnh mẽ trong mắt nhũng đứa em không còn nữa. Giờ cậu như 1 đứa bé bị lạc mẹ, bơ vơ 1 mình, chỉ biết ngồi khóc. Lạc mẹ rồi, ai sẽ dỗ dành?

- Minnie!

><><><><><><><><><><><><><>
 
Annyeonghaseyo 안녕하새요 ❤️
Đây là fic thứ 2 về Lumin . Cái fic đầu nó fail quá mà. Thực sự thì văn vẻ tớ không được tốt lắm. Aigoo~Mong mọi người đọc rồi góp ý kiến nhé~ Tớ sẽ sửa chữa. Mà chap sau-chap cuối sẽ dài lắm đấy=))))
       ~Kamsa Kamsa~
       ~ 감사함니다 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro