Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie!

Cậu nhận ra giọng nói cùng cách gọi này. Chỉ là theo phản xạ, cậu quay về hướng phát ra tiếng gọi

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Sông Hàn!
- Cái gì cơ?
- Xiumin hyung đang ở sông Hàn. Nhanh lên! Để em xử lý Chan cho. Mau lên hyung!!!
- Hyung biết ơn em rất nhiều,Suho!

Luhan trên đường đến sông Hàn chợt nhớ ra Xiumin bỏ đi từ sáng, tiền không mang theo, ắt hẳn là nhịn. Anh liền mua vội 1 cái bánh bao nhân đậu đỏ rồi vọt đi. Đến trước sông Hàn, thấy lạnh, anh càng lo lắng hơn cho con người ấy! Đảo mắt nhìn, cái đang người nhỏ bé đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Anh tiến đến.. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt, anh nhìn thấy cậu khóc. Cậu khóc...là vì anh! Anh đau! Tại sao? Tại sao trước đây anh không nhận ra cậu lại có lúc yếu đuối như vậy, xuất hiện trước mặt anh luôn là 1 con người hoạt bát, vui tươi. Giờ nhìn thấy đôi vai gầy gò đang run lên theo từng tiếng nấc làm anh muốn om chầm vào lòng nhưng như có điều gì đó ngăn anh. Anh lùi lại,quay đầu đi nhưng trái tim cấm có mách bảo sai....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Lu..han...
Anh cười trừ, anh xa cậu lâu đến nỗi bây cậu gọi anh là Luhan sao?
- Minnie,tớ..
- Đừng!
- ....
- Đừng nói gì cả! Xin cậu! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn...
- ....
- Xin cậu hãy tránh xa tôi
- ....
Từng lời nói của cậu tuy nhỏ nhẹ nhưng lại như ngàn nhát dao đâm vào tim anh vậy
Anh lặng lẽ tiến đến, ngồi cạnh cậu. Cả 2 không ai nói gì. Anh tự nhiên cười
- Được ngồi ngắm trăng sáng và đẹp thế này với người mình yêu là hạnh phúc đó
Lời nói của anh làm Xiumin nhận ra. Cậu đứng dậy
- Người yêu? Hẳn là tôi đang ngồi sai chỗ rồi. Xin lỗi, để tôi nhường lại chỗ cho người cậu yêu nhất nhé
- Tôi... nói em!
- Tôi sao? Tôi giờ lại được vinh dự làm người yêu của cậu à?
- Tôi yêu em
- Anh nói thế với bao người rồi?
- ....
- Nhiều quá à? Anh hẳn là nhiều fangirl lắm. Anh coi đây là trò đùa à?
- ....
- Trò đùa với anh..nhưng làm tổn thương người khác nhiều lắm đấy!
- ....
- Anh có bao giờ đối xử như những gì anh nói? "Tớ yêu cậu" "Cậu là người tớ yêu nhất" "Đừng bao giờ xa nhau nhé"... Nó đều là NÓI DỐI!!!
- ....
- Cậu liệu có bao giờ nghĩ đến người khác? Nghĩ đến cảm xúc,tâm trạng của người ta? Không! Cậu chỉ biết mình cậu...
- ....
- Cậu nói gì đi chứ! Hay là tôi nói đúng quá nên cảm thấy tội lỗi? Ầy,cậu thật giả tạo! Tôi đã rất tin tưởng cậu và rồi cậu phản bội tôi như v...!
- NÍN!
Xiumin có hơi giật mình
- Anh nghĩ tôi sợ?
- Em thì biết cái gì???? Em nhìn thấy nhưng có biết thật tình là như thế nào không?
- Tôi chỉ biết là anh với con đó..
- Chỉ biết chỉ biết!!! Thấy thế này thế nọ!!! Thế sẽ ra sao nếu tôi bảo tôi thấy Chanyeol hôn tay em lúc 2 người đi uống cà phê?
- Lúc đó...cà phê đổ vào tay, nó nóng. Em..em ấy chỉ thổi thôi không hề h..
- Vậy em nghĩ tôi tin? Tôi nghĩ 2 người đang lén lút
- Nó là SỰ THẬT! Anh hỏi Chan đi. Không tin nữa thì hỏi thằng Baek!
- Chắc gì bọn chúng đã nói sự thật? Cả em nữa?
- Anh..Anh làm s..?!!! Rốt cuộc là anh ám chỉ điều gì hả?
- Nếu không biết rõ thật tình ra sao thì đừng vội kết luận!
- ....

Xiumin thật sự rất tức nhưng không thể nói cái gì lại Luhan được. Tại vì Luhan nói gì đều đúng
"Anh không bao giờ nói sai. Anh luôn đúng. Vậy nên phải nghe anh!"

+++++++++++++++++++++++++++
1 tháng trước...

- Chúng ta mãi mới có ngày nghỉ vậy nên tại sao ta không đi ăn?
- Anh bao?
- Ừ thì anh bao! - Suho mặt đau khổ cố nặn ra 1 nụ cười
- Nào cơ hội tốt vậy tại sao lại không đi nhỉ?- Chanyeol mặt tươi như hoa
- Xin lỗi, nhưng hyung có việc rồi
- Ầy,hyung à~ Mãi mới có 1 buổi! Em bảo là em bao mà
- Anh không đi được đâu. Thế nhé!
Luhan bỏ đi trước sự không mấy là ngạc nhiên của mấy đứa em. Luhan dạo gần đây cũng toàn nói có việc bận nén hầu như chả bao giờ có mặt trong các bức ảnh chụp nhóm.
- Xiumin hyung, hyung ấy lại đi kìa!-Baekhyun chạy lại chỗ Xiumin
- Chắc là đi với bạn
- Hyung không chịu hiểu à? Hyung toàn nói thế! Nhỡ người ta đi ngoại tình thì sao?
- ....
- Em lại chả nói quá đúng! Anh phải quản người yêu anh đi chứ. Như cách em quản thằng Dôn này~
- ..Vậy hyung...
- Chan! Theo dõi Luhan đi! Nhớ luôn phải bên cạnh Xiumin
- Ề! Kệ Luhan hyung chứ! Tớ muốn ăn~
- Thôi, tối nay..n-g-h-ỉ~~~
- Rồi rồi!

Dưới ánh đèn mập mờ ở công viên có 2 bóng người 1 cao 1 thấp đứng dưới gốc cây đang bắt đầu hết kiên nhẫn
- Thằng Baek nó cứ làm quá lên! Hyung nhìn kìa!30' rồi mà Luhan hyung vẫn chỉ ngồi ghế đá
- Em mất kiên nhẫn vậy. Mới có 30' mà.
- Về nhà, em sẽ không để Baek nó yên. Chắc chắn em sẽ...
- Suỵt! Có người!

1 cô gái với mái tóc xoăn dài, nhuộm màu đỏ tím đi đến. Mặc cái váy đen ngắn tũn bó sát cơ thể, hở lỗ chỗ mà lại hở những chỗ nhạy cảm.. Mang đôi cao gót tầm 10 phân nhưng vẫn chỉ cao bằng Luhan. Cái mặt trắng phớ như trát cả hộp phấn lên mặt. Nhìn kĩ thì có vẻ trẻ hơn Luhan nhưng cách trang điểm đậm thì lại già hơn đến 10 tuổi.
- Ối maaa~~ hahaha..không đời nào Luhan hyung lại ngoại tình với con này! - Chanyeol cười chắc chắn và hành động rất muốn rời khỏi chốn đây.

- Oppa~~~ đợi em lâu không nè~~?-Cái giọng ngọt xớt làm người ta nổi hết da gà
Đột nhiên cô gái tiến gần đến Luhan rồi hôn ngấu nghiến đôi môi của Luhan. Xiumin và Chanyeol thật sự shock ngược. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Luhan lại đứng yên để cô ta làm vậy. Xiumin con gần như không tin vào mắt mình
- Không, anh cũng vừa mới đến thôi. - Nụ hôn dứt, Luhan cười nói
- Vậy hôm nay anh muốn như nào nàyy~~ Em chiều hết nhaaa~
- Như mọi hôm đi nhưng hôm nay muốn nó..
Rồi Luhan nháy mắt làm cô gái thẹn thùng lấy tay che mặt
- Ý của oppa đó nhaaa~~

Xiumin đã nghe thấy hết,nhìn thấy hết
- Hyung..
Chanyeol không còn phàn nàn nữa. Chính Chanyeol cậu con không thể tin được với người hyung lúc nào cũng "Xiumin là người anh yêu nhất!". Khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra, cậu vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy tiếc cho cái tình cảm đẹp đẽ Lumin này
- Chan! Ta về thôi. Hyung...mệt rồi!
- Hyung à..
- Tại sao Hannie lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ tình cảm của hyung đối với cậu ấy không đủ sao? Có thấy khó chịu thì nói chứ! Tại sao phải lén lút như vậy? Hyung ghét kiểu người như thế lắm..hức..hyung yêu cậu ấy mà..hức...hyung...

Xiumin khóc... Chanyeol vội ôm người anh cả vào lòng. Cậu lúc này thật sự muốn bảo vệ người hyung nhỏ bé này mãi mãi....
- Nào nào~ Anh cả mạnh mẽ đâu rồi?
- Hức...hức...
- Vậy ta về nhé?
Xiumin gật đầu nhẹ. Chanyeol dìu Xiumin từng bước về KTX

- Chào mấy đứa! Hôm nay ăn chơi vui không? - Luhan vui vẻ hỏi to
- Vâng. Vui ạ - Baek nhìn đi chỗ khác
- Sao mặt mày mấy đứa xấu thế?
- Hyung đi có vui không?- Chanyeol lên tiếng
- Ờ..Vui lắm!- Luhan cười gượng gạo
- Vui quá ấy chứ! Người ta hôn mãnh liệt như thế cơ mà~ Nhỉ? - Giọng Chanyeol bắt đầu trở nên thách thức
- Hyung...Làm sao? Chan...!
- Tôi theo dõi..à không, bọn tôi.
- Chan....
- Ha! Xiumin hyung..khóc đấy..Vì ai? Tự biết!- Ánh mắt Chan rực lửa nhìn anh
Chanyeol rất ít...không..hầu như không bao giờ tức giận như vậy. Luhan muốn giải thích nhưng làm sao mà mọi chuyện dễ dàng như vậy?

"Nếu muốn cứu vãn công ty bố cậu thì hãy làm bạn trai của con gái tôi! Hay làm nó luôn vui vẻ cả nghĩa đen lẫn bóng! Lựa chọn đi.."

- Xem ra anh bị ghét rồi..Anh nên đi
   Nói là làm,anh bỏ đi. Có người đã nghe thấy hết,người ấy khóc
- " Xem ra..là sự thật! Chấm dứt tại đây thôi..Lu..han! "

+++++++++++++++++++++++++++

   Và bây giờ cái im lặng lại trở lại..  Nhưng lần này cậu là người lên tiếng trước
- Anh với cô gái đó...
- Không phải thật
- ?- cậu nhìn anh bằng anh mắt "I dont understand?"
- Nếu tôi nói ra.. em tin? Em nghe?
- .......tôi...sẽ thử
- Là do hợp đồng. 1 tháng trước, công ty bố anh bị lừa 1 khoản khá lớn. Và cách duy nhất cứu vãn được là hợp tác với công ty của bố cô gái đó. Và không dễ gì cái sự hợp tác này được chấp nhận nhanh như vậy. Vì vậy công ty ông ra ra điều kiện là anh phải hẹn hò với con gái ông. Và việc em nhìn thấy lần trước là trong hợp đồng
- Đó là thật sao?
- Tôi nói sai bao giờ chưa?
- À chưa chưa
   Xiumin tự nhiên mỉm cười, nụ cười thật sau 1 tháng chìm trong nước mắt.
- Vui chưa? - Anh nhìn cậu cười mà miệng cũng cười theo ấy chứ
- Vậy...
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em
- Nhưng tôi còn chưa nói gì
- Vậy không phải thế sao?
- ......Sao cũng được...
   Bị trúng tim đen, cậu giả bộ làm ngơ nhìn đi chỗ khác
- Sắp tới..tôi đi rồi! Em...
- Tôi...tớ sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng. Tớ hiểu mà. Cậu thấy áp lực thì cứ đi, tớ không ngăn cản cậu đâu.
- Cám ơn em
   Nói rồi Luhan ôm lấy cậu. Cơ thể nhỏ bé của cậu sà vào lòng anh. Anh thấy rõ cơ thể cậu đã thay đổi nhiều..gầy đi rất nhiều
- Lulu.. tớ..không không...em yêu anh..rất nhiều!!!
- Anh cũng yêu em! Anh yêu em nhất! Là nói thật đấy Minnie!
- Em tin màaa
  

Tại sân bay ngày 10/10
- Luhan,đi thôi. Cậu còn chờ gì nữa? - Lão Cao nhìn đồng hồ,giục anh
- Đợi tí đi!
   Luhan đang đợi 1 người, nhưng chờ mãi mà vãn không thấy bóng dáng đâu. Nếu người ấy mà có bạn trai là thằng khác thì có lẽ bị bỏ rơi luôn rồi
- " Con người này, luôn làm người ta phải chờ "

- Xin lỗi...cho tôi đi với...ê..đâm vào người ta rồi đấy!
   Dù trong hoàn cảnh nào anh cũng nhận ra được dáng người cung giọng nói đó. Chẳng lẽ với nhau gần 3 năm, lại không biết?
- Lulu! Em xin lỗi nhaa~ Tại...
- Không sao, em đến được là anh vui rồi
- Đây đây, em mới mua hẳn 5 cái bánh bao nhá. Cái túi này, khi nào về đến Trung quốc mới được mở ra nghe chưa? Còn đây là con nai bằng vải và bông em làm cho riêng Lulu của em này!
    Cậu cầm con nai giơ trước mặt anh. Anh không hề chua ý vào con nai..mà là đôi bàn tay trầy xước, băng bó lỗ chỗ của cậu. Anh xót, vì anh mà con người này phải khổ rồi. Anh cầm lấy con nai rồi hôn vào đôi bàn tay gầy gò của cậu. Rồi bất ngờ hôn vào đôi môi mọng nước của cậu. Anh cắn nhẹ một cái rồi bỏ ra, phán một câu
- Môi Minnie nhà anh ngọt lắm nha
    Bị hôn một cách bất ngờ, Xiumin đỏ mặt rồi còn nghe câu nói của Luhan làm đỏ hơn không biết giấu vào đâu.
- Ầy, ngại sao? Nào~
   Luhan ôm lấy cậu, cái ôm cuối cùng. Anh hít hà mùi hương đặc biệt của cậu. Có chết anh sẽ không bao giờ quên được mùi này. Một lúc sau anh mới nuối tiệc bỏ cậu ra
- Luhan! Cậu nên nhớ tôi còn ở đây. 2 người sến súa thật đấy! Thôi ta đi!
- Minnie của anh~ Sống tốt nhé! Không được khóc nữa nghe chưa? Hứa với anh! Anh yêu em.
- Em hứa! Luhan! Wo ai niii!!
    Anh cười tươi rồi quay lưng đi. Anh mà đứng thêm 1 lúc nữa chắc ở lại luôn, không đi nữa mất. Cậu buồn,nhìn anh hoà lẫn vào dòng người tấp nập. Cậu cố không khóc, cậu không muốn thất hứa với anh mà

"Ai đó nói chúng tôi cộng lại là 50"

Và chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở 50 thôi. Thật tiếc khi không thể đến 60 hay 100 rồi...

                                    ~ The End ~

><><><><><><><><><><><><

Oaaa! Cuối cùng cũng viết xong rồi! Thực sự cám ơn những ai mà đọc được hết cả 2 chap của tớ. Tớ định là viết thêm ngoại truyện nữa. Vậy nên các cậu đón đọc nhée=))))))
Cám ơn 1 lần nữa 감사❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro