Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà, vừa vào đến phòng khách đã nghe tiếng Nghệ Hưng cùng Mân Thạc nói chuyện rồi còn cười đùa vui vẻ nữa, biết rằng tâm trạng con trai đã đỡ, Tuấn Miên trong lòng lại càng vui, vừa bước vào nhà đã lớn tiếng nói:
"Chà, hai mẹ con nói gì mà vui quá vậy?"
Vừa nói vừa bước đến bên cạnh Nghệ Hưng ngồi xuống, ôm lấy vợ mình.
"Ba à, hôm nay ba không đến công ti hay sao ạ? Mà hình như con thấy tâm trạng ba hôm nay cũng rất vui nha, bộ có chuyện gì sao ba?" - Mân Thạc lên tiếng hỏi.
"Hahaha... Cũng không có gì. Mà Thạc Thạc nè, tối nay con cùng ba mẹ ra ngoài dùng bữa với một người bạn của ba mẹ được không?"
Nghe Tuấn Miên nói, còn chưa để Mân Thạc lên tiếng thì Nghệ Hưng đã lên tiếng hỏi trước:
"Bạn nào của chúng ta vậy?"
"Lát lên phòng anh sẽ nói em nghe sau." - Trả lời Nghệ Hưng xong, Tuấn Miên lại tiếp tục quay sang hỏi Mân Thạc:
"Thạc Thạc, vậy tối nay con đi với ba mẹ nhé?"
"Dạ, con sẽ đi ạ."
Mân Thạc nghĩ rằng nếu cứ trốn mãi trong nhà cũng không phải cách hay, thôi thì ra ngoài ăn một bữa coi như là cho đầu óc khuây khoả một xíu, như vậy cũng không tệ.
"Vậy con xin phép lên phòng trước nha ba mẹ."
"Được rồi, ba hẹn với người ta là 6:30, có gì con nhớ tranh thủ nha."
"Con biết rồi."
Sau khi Mân Thạc lên phòng thì Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng cũng trở về phòng của mình. Vừa vào đến phòng, đóng cửa lại, Nghệ Hưng đã nhanh chóng kéo chồng mình ngồi xuống giường, hỏi:
"Anh nói em nghe xem bạn của chúng ta là ai vậy chứ. Có phải anh đang giấu em điều gì đúng không?"
"Hưng Hưng, em có nhớ cậu bé tên Chanyeol tham gia cùng với chúng ta trong câu lạc bộ leo núi vào 3 năm về trước không?"
"Chanyeol..... À, em nhớ rồi, có phải là cậu bé có dáng người cao ráo, đẹp trai đúng không?"
"Đúng vậy. Hồi tuần trước anh có vô tình đọc được một bài phỏng vấn về cậu ấy. Chanyeol có tên tiếng Trung là Phác Xán Liệt, cũng chính là Chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn thời trang Phác Thị - nơi Mân Thạc nhà chúng ta đang làm việc đấy."
"Thật vậy sao? Cậu bé ngày trước bây giờ là Chủ tịch của Phác Thị thật sao?"
"Thật đấy. Anh không gạt em làm gì. Đây, để anh lấy tờ báo cho em xem."
Cầm tờ báo trên tay mà Nghệ Hưng không khỏi bất ngờ, đúng là cậu trai năm đó đã cùng vợ chồng hai người tham gia câu lạc bộ leo núi đây mà, đúng là chỉ mới 3 năm không gặp, bây giờ cậu đã thành tài như vậy.
Nhắc đến vị Chủ tịch trẻ tuổi tài cao lại còn đẹp trai này thì không ai là không biết về anh. Những bộ sưu tập mà Tập đoàn Phác Thị tung ta thị trường đều bị bán sạch trong nháy mắt. Biết bao nhiêu ông chủ lớn đều có ý muốn gả con gái của họ cho anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối.
"Tuấn Miên, không lẽ người anh muốn cho Mân Thạc gặp mặt tối nay là Xán Liệt hay sao?" - Nghệ Hưng đặt tờ báo sang một bên, quay lại hỏi Tuấn Miên.
"Thật ra anh đã có ngỏ ý với Xán Liệt muốn làm mai Thạc Thạc nhà ta cho cậu ấy."
"Anh không hỏi ý Mân Thạc mà đã tự ý quyết định như vậy em nghĩ thằng bé chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
"Anh biết điều đó nhưng nếu anh không làm như vậy thì đến bao giờ Mân Thạc mới có thể tự quên đi nỗi đau trong lòng được đây? Suốt một tuần nhìn thằng bé đau khổ trong lòng anh cũng rất đau, thân làm ba mà anh lại không giúp được gì cho con mình, anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng đi. Đối với chuyện của Xán Liệt, anh thấy thằng bé là một người tốt, lại có cả sự nghiệp ổn định, nếu Mân Thạc có thể quên được Lộc Hàm, đến với Xán Liệt thì không phải tốt hơn sao!?"
Nghe Tuấn Miên phân trần một hồi Nghệ Hưng thấy chồng mình nói rất có lí, kì thực Xán Liệt đúng là một cậu bé tốt, để Thạc Thạc qua lại với cậu ấy thì không có gì không tốt cả.
"Nhưng lỡ Xán Liệt cậu ấy không thích Mân Thạc nhà ta thì sao?"
"Em yên tâm. Chính Xán Liệt đã nói là để ý Thạc Thạc nhà chúng ta rồi đấy."
"Thật vậy sao? Mân Thạc chỉ mới vào làm tại Phác Thị không bao lâu mà đã được Chủ tịch để ý đến rồi ư?"
"Là thật đấy. Lúc sáng anh đi ra ngoài là hẹn gặp Xán Liệt đó, chính miệng thằng bé đã nói anh nghe mà."
"A.. Vậy thì tốt rồi."

Hôm nay, Lộc Hàm đã nghe lời mẹ mình, không còn bộ dạng say xỉn như mấy ngày trước nữa, anh cũng đã trở lại công ti để điều hành mọi việc.
"Chủ tịch Lộc, tối nay anh có lịch đi ăn cùng đối tác của bên MMC, thời gian là 7h, tại nhà hàng Gold ạ."
"Được rồi, giúp tôi sắp xếp các hồ sơ liên quan về công ti MMC đi, hết giờ nghỉ trưa đem lên cho tôi."
"Vâng ạ."
Cô thư kí sau khi báo cáo lịch trình và nhận nhiệm vụ từ phía Chủ tịch xong thì cũng nhanh chóng đi ngoài.
Sau khi cô thư kí quay đi, Lộc Hàm nhắm mắt tựa người vào ghế, thật sự bây giờ anh rất nhớ con mèo nhỏ của anh lắm, cả tuần rồi anh chưa được gặp mặt cậu, gọi điện thoại cho cậu nhưng không hiểu sao lại không gọi được, thật sự là bức anh đến muốn phát điên mà.
Suy tư một hồi, anh mở mắt ra, nhìn về phía góc bàn - nơi có một tấm hình của anh và cậu chụp chung được lồng trong một cái khung rất đáng yêu. Tấm hình đó được chụp từ hồi hai người còn du học bên Mĩ, khi đó là vào mùa đông, trời giá lạnh kinh khủng, Mân Thạc ủ mình trong những chiếc áo khoác dày xụ trông rất đáng yêu a. Thời tiết thì lạnh, Mân Thạc hai má phúng phính lúc nào cũng ửng đỏ làm cho Lộc Hàm không nhịn được mỗi lần thấy cậu là lại muốn cắn cho một phát.
Dứt khỏi dòng hồi tưởng đó, Lộc Hàm chồm người lên cầm lấy khung hình, vừa ngắm nhìn vừa cười nhạt, tự hỏi với lòng:

'Mân Thạc, đến bao giờ chúng ta mới có thể quay lại được quãng thời gian như trước nữa đây? Anh thật sự rất nhớ em đó Mân Thạc à.'

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống gương mặt của người đàn ông anh tuấn kia nhưng anh lại không cảm nhận được nó.

Đúng 6h30, gia đình của Mân Thạc đã có mặt tại nhà hàng Xán Liệt đã đặt chỗ.
Bước vào bên trong, một cô nhân viên đi đến bên chỗ ba người khẽ hỏi:
"Xin hỏi ba vị có phải là người của Kim gia không ạ?"
"Đúng vậy." - Tuấn Miên hướng cô nhân viên trả lời.
"A. Vậy mời ba vị đi theo tôi."
Cô nhân viên đưa ba người vào một thang máy, nhấn nút đi lên tầng 3. Cửa thang máy vừa mở ra, cô nhân viên đó lại dẫn ba người đi đến một căn phòng, bên ngoài có đề chữ VIP.
"Xin mời." - Cô nhân viên vừa nói, vừa mở cửa cho họ, xong thì cô cũng nhanh chóng rời đi.
Khi ba người vừa đi vào đã thấy Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại, anh vừa thấy họ đi vào thì nhanh chóng đứng lên, nói:
"Xin chào, mọi người đã đến rồi. Hai bác và Mân Thạc sang đây ngồi đi ạ."
Mân Thạc khi vừa nhìn thấy Xán Liệt thì không khỏi bất ngờ, không lẽ anh chính là người bạn mà lúc sáng ba đã đề cập tới sao?
"Chủ tịch, anh quen với ba mẹ tôi sao?" - Mân Thạc không giấu được sự hiếu kì, lên tiếng hỏi.
"Thạc Thạc, con sang đây ngồi đi rồi ba mẹ kể con nghe vì sao ba mẹ lại quen được Chủ tịch của con." - Tuấn Miên nhẹ giọng nói.
Mân Thạc cũng nghe lời ba mình, đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống, nghe Tuấn Miên kể lại câu chuyện của 3 năm về trước. Sau khi nghe ba mình kể lại mọi chuyện xong, cậu mới gật gù lên tiếng:
"À, thì ra là 3 người đã quen nhau từ trước mà bị mất liên lạc à?"
"Đúng vậy. Nếu không có bài báo phỏng vấn đó thì chắc chắn ba mẹ sẽ không gặp lại được Xán Liệt đây rồi."
"À, ra là vậy."
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc đồ ăn vừa được bưng lên, mọi ngừoi vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện, đặc biệt là Mân Thạc, hôm nay cậu rất vui a, vừa ăn lại còn vừa nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ nữa chứ. Thấy con trai mình như vậy, trong lòng của ông bà Kim cũng cảm thấy vui mừng.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Xán Liệt có ý muốn đưa Mân Thạc, lần này cậu không cự tuyệt anh nữa, cũng vui vẻ mà đồng ý làm cho Xán Liệt cùng với hai ông bà Kim rất vui, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện không ngờ lại đi theo chiều hướng tốt như vậy.
Xán Liệt đưa Mân Thạc về đến cửa nhà, lịch sự đi xuống mở cửa xe giúp cậu.
"Chủ tịch, cám ơn anh. Anh về cẩn thận."
"Mân Thạc, sau này không có ở công ti, em đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa mà hãy gọi là Xán Liệt thôi có được không?"
Mân Thạc có hơi bất ngờ về đề nghị của anh nhưng cũng nhanh chóng thuận theo ý anh, mỉm cười nói:
"A... Tôi biết rồi. Xán Liệt, anh ngủ ngon."
Vừa mới nghe Mân Thạc gọi tên mình, anh liền hướng cậu nở một nụ cười rất tươi, nói:
"Em cũng vậy. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Đợi khi Xán Liệt đi khỏi, cậu lại bất giác nhớ tới hành động khi nãy của anh mà nở một nụ cười nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay người đi vào nhà.

Mân Thạc nào có biết được rằng, những hành động của mình và Xán Liệt nãy giờ đã bị một người thu hết vào tầm mắt. Lửa giận lại một lần nữa trội dậy trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi