Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Kim, chào bác."
Xán Liệt tiến tới chỗ của Tuấn Miên, lễ phép cúi người xuống chào ông.
"Được rồi, ngồi đi cháu. Cháu muốn dùng gì?"
"À cho tôi một ly Cappuchino nóng đi."
Xán Liệt hướng cô phục vụ gần ngay đó nói.
"Chà, cháu càng lớn càng đẹp trai phong độ ra đó nha."
"Haha, bác quá khen rồi ạ. Bác gái và bác vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Hai bác vẫn rất khoẻ."
Tuấn Miên cúi xuống uống một ngụm cà phê xong sau đó nói tiếp.
"Cháu biết không, tuần trước bác vô tình đọc được một bài phỏng vấn nói về cháu, nhờ vậy mà bác mới biết tên tiếng Trung của cháu tên Xán Liệt đấy chứ." - Tuấn Miên vừa cười vừa nói.
Tuấn Miên vừa dứt lời thì cô phục vụ đem nước đến cho Xán Liệt, đợi khi cô quay người đi thì cậu mới lên tiếng.
"Ngày đó trong câu lạc bộ leo núi, ai nấy cũng toàn dùng biệt danh thôi, cháu thấy vậy cũng tự đặt cho mình một cái. Mà ngày đó không phải hai bác cũng dùng biệt danh đấy sao? À mà cháu vẫn chưa biết được tên thật của hai bác là gì ạ?"
"Hahaha....... Bác tên thật là Kim Tuấn Miên, còn bác gái là Trương Nghệ Hưng."

'Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng, hình như hai cái tên này anh nhớ đã nghe đâu đó rồi thì phải?' - Xán Liệt trong lòng thầm nghĩ.

"Cháu cũng thật là tài giỏi quá nha, lúc bác đọc bài phỏng vấn nói về cháu bác ngạc nhiên lắm đấy. Biết cháu là Chủ tịch của Phác thị, bác có liên lạc muốn gặp cháu trước đó nhưng cháu lại bận quá." - Tuấn Miên lại tiếp tục lên tiếng.
"Ngại quá, do tuần trước bên cháu có chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập đồ cưới nên công việc cháu hơi bận, vì vậy không thể ra gặp bác được. Thật xin lỗi bác."
"Ầy, có gì đâu lại phải xin lỗi chứ. Cháu biết lo cho công việc như thế là quá tốt chứ sao."
Hai người lại im lặng một lúc, chăm chú uống cà phê, sau đó Tuấn Miên lại tiếp tục lên tiếng nói:
"Xán Liệt, thật ra bác có một cậu con trai đang làm trong công ti của cháu đấy." - Ông nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào li cà phê.
"Thật sao? Thế cậu ấy tên gì? Làm ở bộ phận nào ạ?" - Xán Liệt hơi bất ngờ hỏi lại Tuấn Miên.
"Thằng bé tên Kim Mân Thạc, nó làm ở bộ phận thiết kế đấy."

'Đúng rồi, Kim Mân Thạc - Kim Tuấn Miên - Trương Nghệ Hưng. Thì ra họ là một gia đình, thảo nào khi nghe tên của hai bác mình lại thấy quen đến như vậy, ngày trước khi xem lí lịch của Mân Thạc mình đã thấy qua hai cái tên này rồi. Nhưng khoan đã, sao tự nhiên bác ấy lại nói điều này với mình?'

Đăm chiêu một lúc thì anh lên tiếng:
"Cháu biết em ấy, bộ có chuyện gì sao bác?"
Nghe Xán Liệt nói là biết con trai của mình làm Tuấn Miên có chút phấn khích, nhưng đến khi muốn mở miệng nói gì đó với anh thì ông lại ấp úng không nói nên lời.
"Thật ra thì.... Thật ra thì bác... Bác....."
"Bác à, có chuyện gì sao ạ?"
"Thật ra thì, bác muốn làm mai con trai bác cho cháu đấy. Cháu thấy sao?"
Thật ra khi nói ra những lời này Tuấn Miên đã phải suy nghĩ rất nhiều, ông sợ rằng Xán Liệt sẽ không chấp nhận con mình, cũng sợ rằng anh bây giờ đã là người thành đạt, nghe ông chủ động đề nghị sẽ khinh rẻ ông. Nhưng bây giờ bản thân ông không còn cách nào khác cả, bắt ông hạ mình đi xin hạnh phúc cho con trai của mình ông cũng sẽ làm, chỉ cần không để cậu đau khổ là được, nhưng tuyệt đối ông sẽ không tìm đến Lộc gia mà cầu xin.
Về phầnXán Liệt, sau khi nghe những lời Tuấn Miên nói, anh như không tin vào tai mình nữa, hai mắt mở to nhìn ông hỏi lại:
"Bác nói gì ạ? Theo cháu được biết thì Mân Thạc không phải đã có người yêu rồi sao?"
"Cháu cũng biết nữa à?"
Tuấn Miên trong lòng có chút vui mừng mà hỏi ngược lại anh. Thật ra ban đầu tìm anh nói chuyện này ông còn lo sợ con trai ông chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ti, làm sao mà được Chủ tịch để ý đến chứ, nhưng hôm nay khi nghe Xán Liệt nói rằng biết con trai mình, lại còn biết cả việc nó đã có người yêu thì ông chắc chắn anh đối với con trai ông không đơn giản chỉ là sếp với nhân viên, bởi vì Mân Thạc vào làm chưa được bao lâu đã được Xán Liệt biết đến, còn biết cả chuyện thằng bé có người yêu nữa thì đúng là không được bình thường mà.
"Thật ra cháu..."
Bây giờ thì lại đến lượt Xán Liệt ấp a ấp úng, với câu hỏi như vậy anh thật không biết phải trả lời như thế nào.
Thấy Xán Liệt có vẻ ấp úng, Tuấn Miên lại chủ động lên tiếng, kể lại hết sự tình của Mân Thạc từ hôm qua nhà Lộc Hàm cho đến hôm nay. Sau khi nghe xong, Xán Liệt không khỏi tức giận, nói:
"Thật quá đáng, sao họ lại có thể đối xử với em ấy như vậy được chứ?"
"Nhìn Mân Thạc như vậy hai bác cảm thấy không khỏi xót xa. Thật ra tìm đến cháu để nói việc này bác cũng cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng....."
Còn chưa để Tuấn Miên nói hết câu, Xán Liệt đã vội cắt ngang:
"Bác à, thật ra cháu cũng có cảm tình với Mân Thạc rồi ạ, nhưng em ấy hình như rất yêu Lộc Hàm nên không bao giờ để ý đến tình cảm của cháu."
Nghe Xán Liệt nói như vậy làm Tuấn Miên không khỏi vui mừng, đúng là ông đã đoán không sai, thằng bé Xán Liệt là có tình ý với con trai ông mà.
"Cháu yên tâm, nếu cháu thật lòng với Thạc Thạc nhà bác, bác sẽ giúp cháu đến với thằng bé. Bác tin cháu sẽ không làm cho bác thất vọng."
"Dạ, cháu cám ơn bác."
Hai người lại chăm chú uống cà phê rồi nhắc lại chuyện khi họ còn tham gia chung câu lạc bộ leo núi, hai người một già một trẻ đối thoại trông rất là vui vẻ.
Ngày hôm nay đối với Tuấn Miên và cả Xán Liệt đúng là một ngày tốt a.


Chap này chủ yếu là mình nói về Tuấn Miên cùng với Xán Liệt thôi nên có hơi ngắn tí nha mọi người, chap sau sẽ tiếp tục quay lại với hai nhân vật chính nha! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi