Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc.. Cốc...'
"Mân Thạc à, ba ba vào với con được không?"
Gần cả rồi kể từ khi Mân Thạc từ nhà Lộc Hàm về, cậu không đi làm, suốt ngày cứ ở lì trong phòng, Lộc Hàm có đến tìm cậu mấy lần nhưng đều bị ba mẹ cậu từ chối đuổi đi, không cho gặp mặt, vì thế mà Mân Thạc ngày càng buồn bã hơn.
Cậu đang nằm trong phòng, nghe tiếng ba gọi cửa, cậu mệt mỏi không muốn cùng ba nói chuyện chút nào, liền nói vọng ra cửa:
"Ba à, con mệt lắm, hôm khác nói chuyện sau đi ba."
Biết con trai cố tình muốn né tránh mình, nhưng ông thân làm ông không thể nào giương mắt nhìn con trai hành hạ thân thể mình như vậy được, mấy ngày trước Nghệ Hưng mấy lần đến tìm Mân Thạc để nói chuyện cũng bị cậu từ chối gặp mặt, hôm nay Tuấn Miên phải nhất định gặp cậu để nói chuyện cho rõ ràng.
"Con mở cửa đi, ba có chuyện muốn nói với con."
Biết ba ba đã kiên quyết muốn gặp mình, Mân Thạc không còn cách nào từ chối nên cậu đành đi ra mở cửa cho ba vào.
Tuấn Miên vừa bước vào phòng, nhìn thấy con trai mình tều tuỵ như vậy bản thân không khỏi đau lòng, ông tiến đến kéo chiếc ghế ở bàn làm việc của cậu lại gần giường rồi ngồi xuống đối diện cậu, lên tiếng nói:
"Mân Thạc, con đang giận ba mẹ hay sao?"
"..."
Mân Thạc không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.
"Mân Thạc à, ba mẹ làm vậy đều chỉ muốn tốt cho con thôi. Gia đình bên đó đã đối xử với con như vậy thì cớ gì con lại cứ phải đau lòng."
"..."
Lại một khoảng im lặng, Mân Thạc vẫn tiếp tục không lên tiếng nhưng lần này hai mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu trải dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Thấy con trai mình rơi lệ, Tuấn Miên tiến đến bên giường ôm đứa con trai mà ông hết mực thương yêu vào lòng, ông cũng không nói gì cả, cứ ngồi đấy ôm cậu, để cho cậu khóc một lần này nữa thôi, qua ngày mai ông nhất định sẽ không để cậu phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa.
Mân Thạc khóc một lúc thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng ba của mình, Tuấn Miên cũng ngồi đấy ôm cho Mân Thạc ngủ. Ông còn nhớ, khi Mân Thạc còn nhỏ, cậu rất là đáng yêu nha, hai má phúng phính, thân hình mũm mĩm tròn tròn y như cục bông vậy, ôm vào lòng sẽ rất thích nhưng ngày đó Mân Thạc lại không chịu để ba mẹ ôm như vậy a, đơn giản vì cậu nói lần nào ba mẹ ôm mình vào đều nhất quyết không chịu buông, nghĩ lại gương mặt lúc Mân Thạc cương quyết đẩy ba mẹ đang ôm mình ra làm Tuấn Miên phụt cười.
Nhìn lại đứa con trai đang ngủ trong lòng mình, Tuấn Miên đau lòng không thôi, đứa con trai của ông lúc nào cũng tươi cười, hoạt bát, vậy mà hôm nay đến nói cũng không buồn nói hỏi ông sao không đau lòng cơ chứ. Kim Tuấn Miên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lộc gia chuyện này đâu.

Suốt cả tuần nay, Lộc Hàm y như người mất hồn, đêm nào cũng say xỉn trở về nhà khiến cho Tử Thao cùng Diệc Phàm không khỏi lo lắng, chuyện của công ti anh cũng chẳng buồn mà giải quyết, hại Diệc Phàm phải lên công ti giúp con trai mình điều hành mọi việc.
Tối hôm nay, Tử Thao quyết định ngồi chờ Lộc Hàm về để nói chuyện với anh, thấy con trai vì một người mà trở nên tều tuỵ sa sút như vậy, trong thâm tâm cảm thấy phẫn nộ.
Diệc Phàm hôm nay về hơi trễ do công ti có nhiều việc, vào nhà đã thấy Tử Thao vẻ mặt không vui, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ, hỏi:
"Sao giờ này em còn chưa đi nghỉ ngơi?"
"Em muốn đợi Lộc Hàm về nói chuyện. Nhìn thấy nó suốt ngày cứ say say xỉn xỉn em thật sự rất tức giận, chỉ vì một thằng con trai mà huỷ hoại bản thân như vậy, thật tức chết mà!"
Nghe đến chuyện của con trai Diệc Phàm không khỏi thở dài, ông quay sang nói với vợ mình:
"Tử Thao, chuyện 25 năm về trước em không thể bỏ qua được hay sao?"
Câu hỏi của Diệc Phàm làm cho Tử Thao tức giận hơn, chuyện 25 năm về trước làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua dễ dàng như vậy, quay người nhìn Diệc Phàm, Tử Thao lớn giọng nói:
"Lộc Diệc Phàm, anh đang nói gì vậy? Anh quên rằng ngày trước em đã vì ai mà thê thảm ra sao rồi à? Anh quên rằng ngày đó em vì ai mà mất đi đứa con chưa kịp tượng hình trong bụng mình rồi sao? Diệc Phàm à, em cũng là con người, trái tim em không phải là sắt đá mà không biết đau. Con em là do Kim Tuấn Miên hại chết, bây giờ anh kêu em giương mắt nhìn con trai hắn ta hạnh phúc với con của mình, anh nghĩ em có thể làm được hay sao?"
"Nhưng việc em đang làm bây giờ  đồng nghĩa với việc em làm cho con của chúng ta cũng đau đấy."
"Anh yên tâm, em tự có cách khiến Lộc Hàm phải tự nguyện bỏ rơi thằng bé ấy. Nếu anh không ủng hộ em thì đừng can thiệp vào chuyện của em."
"Được, tuỳ em muốn làm gì thì làm."
Diệc Phàm nói xong thì tức giận bỏ lên phòng, bình thường Tử Thao là một người rất đơn giản, chuyện gì cũng có thể dễ dành cho qua, nhưng lần này mọi chuyện không đơn giản, vết thương lòng của hơn 25 năm về trước vĩnh viễn cậu không thể cho qua.

'Kim Tuấn Miên, đau khổ mà tôi vì anh gánh lấy trong quá khứ, bây giờ đến lượt anh rồi đấy, tôi nhất định không để yên cho gia đình các ngươi đâu.'

Lúc này, ngoài cửa có tiếng còi xe, là Lộc Hàm đã về, cậu bộ dạng say xỉn bước vào nhà, không thèm để ý đến mẹ mình đang ngồi đấy, một mạch bỏ đi lên phòng.
"Lộc Hàm, con đứng lại đấy cho mẹ." - Thấy con trai cư nhiên không quan tâm đến sự tồi tại của mình, Tử Thao tức giận lên tiếng.
Nghe tiếng mẹ gọi, Lộc Hàm chán nản quay người lại đối diện với mẹ, dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo khiên Tử Thao càng nhìn càng bực tức.
"Con định như thế đến bao giờ, vì một thằng con trai mà con muốn từ bỏ hết tất cả hay sao?"
Lộc Hàm tuy đã say như vẫn hiểu được những gì mẹ mình nói, nhoẻn miệng cười một cái, anh đáp:
"Không phải mẹ mới chính là người đang hủy hoại tất cả của con đấy sao? Mẹ bỗng dưng thay đổi đến mức con không tin mẹ là mẹ của con luôn đấy ạ!"
"Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
"Tốt cho con sao? Chia rẽ tình yêu của con trai mình là tốt hay sao?Rốt cuộc Mân Thạc đã làm gì khiến cho mẹ không hài lòng cơ chứ?"
Lời của Lộc Hàm làm Tử Thao sững người. Lộc Hàm nói đúng, thằng bé Mân Thạc là một đứa bé tốt, nó không làm gì sai cả, thằng bé đáng yêu và cũng rất lễ phép, có được người con dâu như Mân Thạc thì không còn gì tốt hơn nữa. Đúng là Mân Thạc không làm gì sai cả, chỉ là sai lầm lớn nhất của Kim Mân Thạc chính là đã đầu thai làm con của Kim Tuấn Miên kia!
"Nếu con muốn biết tại sao mẹ làm vậy thì mẹ sẽ cho con biết sớm thôi. Còn bây giờ thì nhanh chóng lên phòng ngủ đi, mẹ không muốn ngày mai lại tiếp tục nhìn bộ dạng này của con nữa đâu."
Vừa nói dứt câu, Tử Thao đã đứng lên bỏ về phòng, mặc cho Lộc Hàm cứ đứng ngẩng ngơ ra đó.

'Mân Thạc, bác xin lỗi cháu, cháu là một cậu bé tốt, đừng trách bác tại sao làm vậy với hai đứa, có trách thì nên trách cháu tại sao lại sinh ra làm con của cái tên Kim Tuấn Miên đó.'

Cả tuần nay, trong công ti ai cũng thắc mắc vì sự mất tích đột ngột của Mân Thạc, dự án áo cưới sắp được tung ra mà người phụ trách chính lại không có ở đây, hại mọi người chả biết phải giải quyết như thế nào.
Về phần Xán Liệt, biết tin Mân Thạc đã nghỉ gần cả tuần nay mà không một lời xin phép khiến anh lo lắng không thôi. Nhiều lúc muốn điện thoại hay đơn giản nhắn một mẩu tin hỏi thăm cậu mà anh cũng không đủ can đảm, anh biết phải lấy thân phận gì nhắn tin cho cậu đây, không lẽ đi nói một Chủ tịch lại đi hỏi thăm một nhân viên thiết kế bình thường, nếu chuyện đó có xảy ra có chăng do hai người có tình ý với nhau thôi.
Đang ngồi trầm tư một lúc, bỗng Xán Liệt nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.
"Alo, con nghe đây ạ."
"...."
"Vâng, được chứ. 30p nữa con sẽ đến chỗ hẹn ạ
"...."
"Tạm biệt bác."
Vừa cúp điện thoại, Xán Liệt nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

-Growl coffee-
"Xán Liệt, ta ở đây."
Nghe tiếng gọi, anh nhanh chóng chạy đến chỗ người ấy, lễ phép cúi chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi