Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Kim Tuấn Miên đối với Tử Thao mà nói chính là một đoạn kí ức buồn mà bản thân cậu đã chôn vùi nó cách đây hơn 25 năm về trước, không ngờ hôm nay lại một lần nữa khơi dậy bởi người yêu của con trai mình

Hơn 25 năm về trước, Hoàng Tử Thao và Kim Tuấn Miên phải nói là thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên trong một khu dân cư nghèo.
Năm Tử Thao 18t thì Tuấn Miên đã 20t, lúc đó anh đã ngỏ lời tỏ tình với cậu và cậu cũng đã đồng ý, yêu anh và tin tưởng anh, cậu nguyện trao tất cả cho anh bởi vì cậu tin rằng rồi một ngày nào đó anh và cậu cũng sẽ lấy nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm của riêng hai người, cho anh cậu cảm thấy bản thân không còn gì phải hối tiếc cả.

Nhưng người ta thường có câu nói: Nào có ai học được chữ ngờ. Khi mà Tử Thao đã hoàn toàn trao hết cả trái tim lẫn thân xác mình cho anh thì anh lại bỗng đổi thay. Ngày mà cậu định đến nói với anh rằng cậu đã mang trong mình giọt máu của anh thì anh lại nói muốn chia tay với cậu rồi bảo rằng khi đó là do anh còn quá nông nổi, một câu xin lỗi trao cho cậu rồi anh quay lưng mà đi.
Cái ngày đó anh nào hay biết Tử Thao đã đau khổ biết nhường nào, ba mẹ cho rằng cậu đã bôi tro trét trấu vô mặt gia đình dòng họ nên đuổi cậu ra khỏi nhà, hàng xóm xung quanh nhìn cậu với con mắt kinh thường, có người còn bảo đi nên đi chết đi. Cuộc đời cậu khi đó như một dấu chấm hết, không ai cần cậu, không ai bên cạnh cậu, trong đầu cậu khi đó chỉ biết đi tìm cái chết để có thể rửa sạch vết dơ này.

Ngày đó, chính là cái ngày cậu quyết định sẽ gieo mình xuống dòng sông để tự tử thì Lộc Diệc Phàm đã nhảy xuống để cứu cậu và đưa cậu đến bệnh viện. Đến khi cậu tỉnh lại mới biết rằng đứa con trong bụng mình đã mất, khi nghe được tin ấy cậu không hề chảy một giọt nước mắt nào cả, không phải cậu không yêu thương đứa con của mình, là cậu đã không còn nước mắt để khóc, là cậu đã chai lì với những vết thương mà người kia để lại, trái tim cậu không còn thấy đau nữa mà tất cả cậu cảm nhận được chỉ còn lại hận thù và hận thù, cậu phải trả thù, cậu phải để Kim Tuấn Miên phải nếm trải những đau khổ mà cậu trải qua, cậu nhất định phải làm như vậy.
Nhưng ông trời hoá ra vẫn còn rủ chút tình thương với cậu, những tưởng cuộc sống sau này của mình chỉ còn là màu đen thì ông trời đã mang một thiên sứ tên Diệc Phàm đến để đưa cuộc đời cậu ra ánh sáng, anh là người mang đến cuộc đời thứ hai cho Hoàng Tử Thao, là người chấp nhận tất cả quá khứ của cậu và cùng cậu xây dựng nên một gia đình.
Sau khi Tử Thao ra viện thì cùng Diệc Phàm sang Hàn định cư và sinh ra một đứa con của hai người tên Lộc Hàm.
Đến khi Lộc Hàm tròn 18t, hai người quyết định đưa Lộc Hàm về Trung Quốc để cậu có thể nhận lại tổ tiên, để cậu biết rằng cậu chính là người Trung Quốc, và quê hương của cậu là ở Trung Quốc, mặc dù sống bên Hàn lâu năm
nhưng hai vợ chồng lúc nào cũng dạy cho Lộc Hàm nói tiếng Trung cả.
2 năm sau, khi Lộc Hàm 20t thì cậu đi du học bên Mĩ và quen được Mân Thạc. Tử Thao cùng Diệc Phàm biết được con trai đã tìm được đối tượng tốt như vậy nên cảm thấy rất vui.
Niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì biết được chuyện Mân Thạc lại chính là con trai của Kim Tuấn Miên. Ông trời thật khéo trêu người a!

Quay trở về thực tại, Lộc Hàm cùng Mân Thạc thấy ba mẹ mình cứ ngồi ngẩn người ra đó nên hai người vội lên tiếng:
"Ba mẹ, hai người bị sao vậy?"
"Hai bác à, cháu có nói gì sai sao ạ?"
Thấy ba mẹ mình vẫn chưa có động tĩnh gì, Lộc Hàm chồn người tới lay mạnh hai người một cái làm Tử Thao cùng Diệc Phàm hết hồn một phen.
Tử Thao bị Lộc Hàm lay giật mình, cậu vội ngồi thẳng người lại, hướng Mân Thạc nói:
"Mân Thạc, cháu về đi và từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa. Còn về đám cưới của hai đứa, bác nghĩ là không cần triển khai nữa đâu."
Nói xong cậu nhanh chóng kéo tay Diệc Phàm rời đi trước sự bất ngờ của Lộc Hàm và Mân Thạc, hai người như không dám tin vào tai mình nữa, Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến trước mặt mẹ mình mà hỏi:
"Mẹ à, mẹ có biết mình đang nói gì không?"
"Mẹ đương nhiên biết chứ, nếu con thật sự chưa hiểu thì mẹ cũng nói rõ cho hai đứa biết. Mẹ muốn hai đứa lập tức chia tay ngay và mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận Mân Thạc là dâu nhà này, con hiểu chưa?"
Lời Tử Thao nhẹ nhàng nói ra đã khiến gương mặt Mân Thạc giàn dụa nước mắt, Lộc Hàm níu lấy tay Tử Thao mà nói:
"Mẹ à, rốt cuộc có chuyện gì sao tự nhiên mẹ lại thay đổi như vậy?"
Tử Thao không trả lời, vội vã cùng Diệc Phàm lên phòng, bỏ lại hai con người vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến Tử Thao bỗng nhiên thay đổi ý định như vậy.
Lộc Hàm quay người sang nhìn Mân Thạc đã thấy không biết từ lúc nào gương mặt cậu đã toàn là nước mắt, nhìn cậu khóc mà lòng anh quặn đau, nhanh chóng chạy đến ôm cậu vỗ về:
"Mân Thạc đừng khóc. Mọi chuyện cứ để anh lo."
Mân Thạc không nói gì, cứ thút thít khóc mãi trong lòng Lộc Hàm, được một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn anh mà nhỏ giọng nói:
"Lộc Hàm, nếu thật sự mẹ anh không cho hai chúng ta quen nhau nữa thì sao làm sau đây?"
"Anh yêu em thì chắc chắn anh sẽ không để ai chia cắt hai em ra khỏi anh đâu." - Lộc Hàm trả lời một cách chắn chắn.
Chỉ cần nghe được câu nói đó, Mân Thạc đã cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, nếu là lời Lộc Hàm nói thì chắc chắn cậu tin anh sẽ làm được bởi vì cậu biết anh yêu cậu và quan trọng hơn hết là Mân Thạc cũng rất yêu Lộc Hàm.

Một lúc sau, Mân Thạc được Lộc Hàm đưa về nhà, anh có ngỏ ý muốn đưa cậu đi đâu đó cho khuây khoả nhưng cậu từ chối vì tâm trạng không vui nên cậu muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc.
Mang khuôn mặt ủ rũ bước vào nhà, Mân Thạc doạ cho Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng hết hồn một phen, thấy con trai mình bỗng nhiên tiều tuỵ như vậy, cả hai không khỏi lo lắng, Nghê Hưng chủ động đến kéo Mân Thạc ngồi xuống hỏi chuyện cậu:
"Mân Thạc, con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao con?"
Mân Thạc lúc này bỗng hoá thành đứa trẻ 3t, xà vào lòng Nghệ Hưng mà khóc lớn khiến hai vợ chồng càng lo lắng hơn.
Nghệ Hưng thấy cậu khóc nhưng không nói gì, cứ để cậu khóc một lúc cho nhẹ lòng cái đã.
Mân Thạc sau khi khóc thêm một trận đã đời mới kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Nghe thấy con trai mình bị ức hiếp, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng không khỏi tức giận, Tuấn Miên đập mạnh tay xuống bàn, quát:
"Quá đáng, họ nghĩ sao mà lại dám ức hiếp con trai của ba như vậy. Được, nếu họ đã muốn từ hôn thì ba mẹ cũng không cần, Mân Thạc nhà ta không phải để họ thích thì kêu đến, không thì đuổi đi."
Thân làm ba mẹ ai cũng vậy, nhìn thấy đứa con mình yêu thương hết mực lại bị người khác ức hiếp đến nỗi về nhà khóc đến thảm thương ai mà không xót xa. Đương nhiên Mân Thạc cũng hiểu điều đó nhưng cậu là thật lòng yêu Lộc Hàm a, nếu hai gia đình căng thẳng như vậy không phải cậu và anh cũng hết cơ hội luôn hay sao?
Không, Mân Thạc không muốn điều đó thật sự xảy ra, cậu không muốn xa anh, cậu thật tâm không muốn.
Cảm thấy cơ thể mình như không còn chút sức lực nào nữa, Mân Thạc xin phép ba mẹ mình về phòng nghỉ ngơi, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng nhìn thấy Mân Thạc như vậy mà lòng như muốn rỉ máu, đứa con trai mà họ yêu thương từ nhỏ đến lớn, một chút cũng không dám làm tổn thương cậu, vậy mà hôm nay lại trơ mắt nhìn con mình bị ức hiếp, hai người cảm thấy mình thân làm ba mẹ mà thật vô dụng.

Lộc Hàm sau khi đưa Mân Thạc về nhà, anh cũng nhanh chóng phóng xe về nhà để gặp ba mẹ nói rõ mọi chuyện.
Vào đến nhà, Lộc Hàm như bay phóng lên phòng ba mẹ, cậu không một tiếng gõ cửa, đưa tay nhanh chóng mở cửa xông vào.
Tử Thao đang ngồi đọc sách, thấy con trai mình đằng đằng sát khí đi vào, trong lòng không vui, hỏi:
"Từ lúc nào mà con vào phòng người khác mà không biết gõ cửa vậy?"
Lộc Hàm như bỏ ngoài tai những lời của mẹ mình hỏi, anh lạnh lùng buông ra một câu hỏi khác với mẹ mình:
"Tại sao mẹ lại làm như vậy?"
"Con muốn hỏi chuyện gì?"
"Mẹ hiểu rồi mà còn hỏi nữa sao?"
"Nếu là chuyện của Mân Thạc, mẹ không có gì để nói, những gì cần nói mẹ đã nói hết rồi."
"Nhưng ít nhất mẹ cũng phải cho con biết lí do tại sao mẹ lại làm như vậy chứ?"
"Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn làm gì cũng phải cho con biết lí do hay sao?"
"Mẹ.........."
Tới mức độ này Lộc Hàm không thể nhịn được nữa, mẹ anh đúng là người không thể nói lí mà, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, lớn tiếng quát:
"Con nói mẹ biết, CON TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHIA TAY VỚI MÂN THẠC ĐÂU."
'Chát'
Một cái tát từ Tử Thao giáng xuống mặt Lộc Hàm khiến Diệc Phàm cùng anh phải giật mình, đây là lần đầu tiên trong đời mẹ đánh cậu.
"Ai cho con cái quyền dám lớn tiếng với mẹ như vậy."
"Con nói sai gì sao?" - Lộc Hàm
tức giận phản bác lại lời mẹ mình.
"Mẹ nói cho con biết Lộc Hàm, nếu con dám cãi lời mẹ thì đừng trách tại sao mẹ lại ra tay độc ác. Con đừng bao giờ vượt quá giới hạn của mẹ, nếu không mẹ không biết mình sẽ làm ra điều gì đâu. Con hãy nhớ lấy lời mẹ nói đó."
Lời Tử Thao tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho người nghe phải rùng mình, Lộc Hàm lần đầu tiên thấy mẹ mình trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng bây giờ cậu không bận tâm điều đó nữa, cậu cảm thấy người nên nổi giận bây giờ là mình mới phải, cớ gì mẹ lại nổi giận cơ chứ, cậu còn đang định nói gì đó nhưng đã bị Diệc Phàm nhanh chóng cướp lời:
"Lộc Hàm, ba nghĩ là đủ rồi đó. Con về phòng đi, chuyện này đến đây là chấm dứt."
"Ba.... Cả ba cũng như vậy hay sao ạ?"
Trong tâm trí Lộc Hàm ba Diệc Phàm của cậu lúc này cũng là người hiểu chuyện nhất, ba lúc nào cũng luôn đứng lên vì lẽ phải, và hơn hết ba luôn là người tán thành mọi ý kiến của cậu,
vậy mà sao hôm nay ba lại nghe theo mẹ vậy chứ!?
Mang theo tâm trạng buồn bực, anh xoay người đi ra khỏi phòng, hai tay vẫn còn nắm chặt, anh đã quyết dù có chết anh cũng sẽ không rời bỏ Mân Thạc.
Nhưng có một điều mà Lộc Hàm đâu hề hay biết khi mẹ anh giáng xuống mặt anh một cái tát thì trong lòng bà đau đến như thế nào, ngay khi anh vừa quay đi, nước mắt của Tử Thao đã lăn dài trên khuôn mặt.

Nếu Mân Thạc không phải là con trai của Tuấn Miên thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức như vậy.
Nếu Mân Thạc và Lộc Hàm không gặp nhau thì có lẽ ân oán của 15 năm về trước đã không được nhắc lại.
Quan trọng hơn hết nếu hai đứa không yêu nhau thì sẽ không có ai phải gánh chịu cái nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi