Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần đầu tấp mặt tối bù đầu vào công việc, Mân Thạc dường như quên mất mình đã bỏ lơ một người, hại anh cứ mỗi lần muốn gọi điện hỏi thăm cậu đều bị cậu từ chối bằng một câu hết sức phũ phàng: "Lộc Hàm a, em đang bận lắm mình nói chuyện sau nha anh."
Cứ như thế gần cả tuần đến nói chuyện còn không thể chứ đừng nói gặp mặt nhau đi ăn. Trong lòng anh thầm ai oán, vừa mới làm lành với bảo bối, đang định bù đắp lại với cậu những ngày hai người giận nhau thì cậu lại bận tối mắt tối mũi. Lộc Hàm ngồi trong phòng làm việc không khỏi thở dài, điện thoại cứ mở máy lên rồi tắt máy, cứ như vậy anh như người mất hồn, hồ sơ tài liệu chất sắp thành núi mà anh còn chưa đụng đến, so với lúc anh và cậu giận nhau thì bây giờ trong anh càng ảo não buồn đời hơn, ít ra lúc hai người giận nhau anh còn có thể gặp mặt nói chuyện với cậu, bây giờ thì đến cả điện thoại cậu cũng không buồn tiếp.

Ở bên này Mân Thạc cũng không sung sướng gì cho cam, thời hạn giao nộp bản thiết kế sắp đến nên cả phòng không ngừng lao vào làm việc, nhưng hơn ai hết người bận bịu nhất vẫn là cậu. Mỗi ngày không phải cùng mọi người trong phòng họp thì cũng là trên phòng Xán Liệt bàn công việc.
Quần quật cả tuần thì cuối cùng cũng tới ngày nộp bản vẽ, Mân Thạc mới sáng đã thức dậy rất sớm, tiến đến bàn làm việc sắp xếp lại bản thiết kế thêm một lần nữa cho chắc rồi đem lên công ti nộp cho Xán Liệt.
Mân Thạc vừa đến công ti, đi vào thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa 'Ting' một tiếng, cậu nhanh chóng bước ra, tiến đến bàn thư kí Triệu nhờ cô nói với Chủ tịch cậu gần gặp, đợi khi cô thư kí trả lời 'Có thể vào' thì cậu mới dám gõ cửa đi vào.
"Thưa Chủ tịch, đây là toàn bộ bản thiết kế cho bộ sưu tập áo cưới mùa tới, hôm nay tôi đem đến giao nộp cho anh đây."
Mân Thạc vừa bước vào đã lên tiếng nói.
"Cậu cứ để đó đi."
"Vâng."
Đặt mẫu thiết kế lên bàn xong, khi cậu định quay đi thì bỗng nghe tiếng Xán Liệt gọi lại.
"Cậu Kim chờ đã."
Nghe Xán Liệt kêu, Mân Thạc quay người lại hỏi:
"Chủ tịch còn gì căn dặn ạ?"
"Cũng không có gì, cả tuần nay cậu đã làm việc vất vả rồi nên tôi muốn dặn cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút thôi."
Nghe xong lời Xán Liệt làm Mân Thạc hơi sững người một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trở lại bình thường, ngập ngùng trả lời:
"A... Cám... Cám ơn Chủ tịch."
Thấy Mân Thạc ấp a ấp úng như vậy làm Xán Liệt thiếu chút nữa là bật cười, anh gật đầu một cái rồi bảo cậu có thể về phòng làm việc, chỉ chờ nghe được câu đó nên Mân Thạc nhanh như bay chạy ra khỏi phòng anh, còn thiếu chút nữa là va phải cánh cửa. Một tuần cùng Xán Liệt làm việc, ác cảm của Mân Thạc dành cho anh dường như cũng không còn nữa, những ngày đầu có thể là chỉ bớt đi một chút nhưng khi công việc kết thúc thì cậu hoàn toàn không còn thấy khó chịu khi bên cạnh anh nữa.

Vì suốt một tuần nay đã làm việc vất vả nên phòng thiết kế hôm nay được phép về sớm. Mân Thạc thầm nghĩ cả tuần mình đã bỏ lơ Lộc Hàm rồi nên hôm nay muốn tạo cho anh chút bất ngờ, từ công ti cậu bắt xe bus đi đến công ti của Lộc Hàm, nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng còn hơi sớm nên khi đến Lộc Thị cậu quyết định đi thẳng vào văn phòng gặp anh.
Bước vào cửa công ti, cậu tiến đến quầy tiếp tân ngay gần cửa, nhỏ giọng hỏi:
"Chào chị, cho hỏi Chủ tịch Lộc có trên văn phòng không ạ?"
Cô tiếp tân nghe cậu hỏi vậy có chút bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ: 'Cậu nhóc này là ai mà to gan đến muốn tìm Chủ tịch cơ chứ?', sau đó cô ta không ngừng đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi giở giọng khinh bỉ hỏi:
"Cậu là ai? Tìm Chủ tịch làm gì?"
Mân Thạc vốn không để ý đến ý tứ sâu xa trong câu hỏi của người tiếp tân kia, định trả lời mình là người yêu của Chủ tịch Lộc nhưng nghĩ lại như thế thì không hay nên cậu nói rằng mình là bạn. Cô tiếp tân nghe thấy vậy liền nở nụ cười nửa miệng, hướng Mân Thạc mà nói:
"Nguyên tắc của Chủ tịch nếu không hẹn trước thì sẽ không tiếp. Nếu cậu muốn gặp thì mời sang bên kia ngồi chờ."
Mân Thạc nghe vậy lòng hơi sốt ruột một tí, vội vàng nói:
"Phiền cô nói với Chủ tịch giúp tôi là có cậu Mân Thạc cần gặp, chỉ cần cô nói như vậy là Chủ tịch đã hiểu rồi."
"Tôi đã nói là không hẹn trước thì Chủ tịch sẽ không tiếp. Cậu cứ ép tôi làm trái ý Chủ tịch như vậy lỡ Chủ tịch đuổi việc tôi thì sao đây?" - Cô tiếp tân giận dữ nói.
"A, tôi xin lỗi!"
Mân Thạc nhẹ giọng nói sau đó quay sang phía đối diện ngồi đợi Lộc Hàm.
Hôm nay ở công ti Lộc Hàm cũng không có nhiều việc lắm nên anh cũng tranh thủ về sớm, định bụng sẽ đến công ti Mân Thạc tìm cậu ấy, dù gì cũng cả tuần chưa gặp mặt nên anh đã nhớ con mèo nhỏ kia đến muốn điên lên được. Vừa bước ra thang máy, anh vội vội vàng vàng định đi xuống bãi đỗ xe thì bỗng nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
"Lộc Hàm."
Anh như không tin vào tai mình, quay đầu lại thấy Mân Thạc đang ngồi ở sôpha vẫy tay với anh, không màng đến thân phận mình là Chủ tịch, Lộc Hàm chạy như bay đến ôm chầm Mân Thạc, xa nhau mới có một tuần mà Lộc Hàm đã nhớ Mân Thạc đến không chịu được, tất cả nhân viên ai nấy thấy bộ dạng này của Chủ tịch đều kinh ngạc, đặc biệt là cô lễ tân lúc nãy.
Cảm thấy mọi người trong công ti ai cũng nhìn mình, Mân Thạc có chút xấu hổ muốn đẩy Lộc Hàm ra nhưng ai kia lại cố tình ôm chặt cậu hơn, suốt cả tuần không được gặp cậu, Lộc Hàm thật sự rất nhớ mùi hương trên cơ thể của Mân Thạc a. Thấy Lộc Hàm không có ý định muốn buông mình ra, Mân Thạc đành vỗ vỗ lưng anh nói nhỏ:
"Lộc Hàm a, anh buông em ra đi, người ta đang nhìn chúng ta kìa."
"Anh không quan tâm. Ở đây anh là Chủ tịch, ai dám nói gì anh nào?" - Lộc Hàm vẫn mặt dày ôm Mân Thạc làm nũng.
"Anh không mau buông em ra thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu đấy."
Mân Thạc vừa dứt lời thì ai kia đã nhanh chóng buông cậu ra, vẻ mặt như đứa trẻ mắc lỗi bị ba mẹ biết được, cười hề hề xong rồi nói:
"Mèo nhỏ đừng giận, anh buông rồi đây."
Cậu thật hết cách với anh, đường đường là một Chủ tịch mà lại đứng trước toàn thể nhân viên cư xử như một đứa trẻ con vậy. Thật hết biết!
"À mà em đến đây hồi nào, sao không lên phòng tìm anh?" - Lộc Hàm bất chợt hỏi.
"Em cũng mới đến được một lúc thôi. Do em nghe nói không có lịch hẹn trước với anh nên sẽ không được gặp nên em đành ngồi đợi."
Lộc Hàm nghe Mân Thạc nói vậy bỗng nhíu mày tỏ vẻ không vui, nói:
"Sao em lại không nói em là người yêu của anh?"
"Em... Em... Tại em thấy nói như vậy không hay lắm nên em không nói ạ." - Mân Thạc hơi ngượng ngùng
cúi đầu trả lời.
"Nói em là người yêu của anh thì sẽ không hay sao? Bộ là người yêu của anh sẽ làm em mất mặt lắm à?"
Thấy giọng điệu của Lộc Hàm có vẻ là hơi giận nên Mân Thạc hơi hoảng sợ một tí, hai người vừa mới làm lành, cậu lại không muốn vì những chuyện linh tinh lại cãi vã nhau nên nhỏ giọng năn nỉ anh:
"Không phải, em... em không phải có ý đó. Lộc Hàm à anh đừng nổi giận như vậy có được không?"
"...."
Thấy Lộc Hàm vẫn không trả lời, Mân Thạc đành tiếp tục năn nỉ:
"Lộc Hàm à, đừng giận nữa, em sai rồi. Sau này em đi đến đâu cũng sẽ nói em là người yêu của Lộc Hàm có được không?"
Mân Thạc vừa nói vừa lắc lắc cánh tay anh, Lộc Hàm thấy cậu biết lỗi như vậy nên không giận cậu nữa, quay sang nói với cậu:
"Anh tha lỗi cho em lần này, lần sau còn tái phạm nữa xem anh phạt em ra sao."
Nói xong đưa tay nhéo mũi cậu một cái, còn Mân Thạc thì giả vờ xoa xoa chóp mũi biểu tình là đau a!
Lúc này hai người vừa định rời đi thì bỗng điện thoại của Lộc Hàm reo lên.
"Alo, mẹ!"
"...."
"Hay quá, em ấy cũng đang bên cạnh con đây."
"...."
"Con biết rồi, tụi con về liền đây ạ."
Thấy Lộc Hàm vừa cúp điện thoại, Mân Thạc liền nhanh chóng quay sang hỏi anh:
"Bác gái gọi anh có chuyện gì sao?"
"Mẹ nói muốn anh đưa em sang nhà dùng cơm tối, sẵn tiện mẹ muốn hỏi thăm chút chuyện về gia đình em."
"A, vậy mình nhanh chóng đi đi."
Mân Thạc nói xong nhanh chóng choàng tay qua tay anh rồi cùng đi ra khỏi cửa, khi đi ngang quay quầy lễ tân, cô nhân viên lúc nãy hướng Mân Thạc cười rụt rè, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết Mân Thạc chắc chắn là người yêu của Chủ tịch, lần này cô đã đắc tội lớn rồi, chỉ mong Mân Thạc độ nhân độ lượng không trách tiểu nhân để cô có thể yên ổn tiếp tục làm việc trong Lộc Thị.
Thấy cô nhân viên cười với mình, cậu cũng mỉm cười nhẹ lại với cô, xem như lúc nãy chưa có chuyện gì bởi vì tính Mân Thạc xưa nay không tính để tâm chuyện gì cả.

Vừa vào đến cửa nhà Lộc gia đã nghe thấy tiếng mẹ Lộc Hàm chạy ra đón:
"Hai đứa về rồi, mau vào trong rửa tay đi rồi ra cùng nhau dùng cơm."
"Con chào hai bác ạ." - Mân Thạc lễ phép cúi chào Diệc Phàm cùng Tử Thao.
"Ừ, hai đứa mau đi rửa tay đi." - Diệc Phàm lên tiếng hối thúc.
Rửa tay xong, Mân Thạc cùng Lộc Hàm đi đến bên bàn dùng cơm với ba mẹ, anh lịch sự kéo ghế cho cậu ngồi.
Suốt cả bữa ăn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, Tử Thao thì cứ liên tục chọc phá Lộc Hàm làm Mân Thạc cùng Diệc Phàm ngồi bên cạnh không nhịn được cười.
Đang cười vui vẻ vì Lộc Hàm cứ bị mẹ mình chọc phá thì Tử Thao bỗng quay sang hỏi Mân Thạc:
"Thạc Thạc à, ba mẹ cháu tên gì? Làm nghề gì vậy?"
Mân Thạc nghe Tử Thao hỏi tới mình thì lễ phép buông đũa xuống, trả lời:
"Dạ, ba cháu tên Kim Tuấn Miên, ông kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Còn mẹ cháu là Trương Nghệ Hưng, do sức khoẻ không được tốt nên ba cháu không cho mẹ cháu ra ngoài làm việc, chỉ để mẹ cháu ở nhà làm việc nhà lặt vặt vậy thôi ạ."
'Keng'
Mân Thạc vừa dứt lời thì bỗng chiếc đũa trong tay Tử Thao rơi xuống làm hai người Mân Thạc cùng Lộc Hàm hết hồn một phen, duy chỉ có mỗi Diệc Phàm là hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi