Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Tú, có chuyện gì cậu từ từ nói mình nghe xem?"
Khánh Tú lúc này mới kịp thở hắt ra một cái, sau đó từ từ nói kể lại mọi chuyện cho Mân Thạc nghe.
"Thật ra lúc sáng là Chủ tịch có cho triệu tập mọi người của phòng thiết kế lên họp gấp, mình định gọi hối thúc cậu nhưng nghĩ là cậu cũng sắp đến rồi nên mình có ghi lại một tờ giấy nhỏ để trên bàn làm việc của cậu, bảo khi nào cậu đến thì lên phòng Chủ tịch họp gấp, nhưng cho đến khi cuộc họp kết thúc vẫn không thấy cậu đâu, xuống đến mở điện thoại mới biết cậu xin nghỉ, mình có gọi lại nhưng không gọi được.
Nội dung Chủ tịch bảo mọi người lên họp là do anh ấy muốn cho ra mắt một bộ sưu tập đồ cưới cho mùa đông năm nay, anh ấy cho chúng ta thời hạn là 1 tuần để giao nộp bản vẽ và kèm theo một điều kiện......."
Nói đến đây Khánh Tú bỗng ấp úng làm Mân Thạc có hơi sốt ruột lên tiếng thúc giục cậu, Khánh Tú chần chừ một chút rồi mới nói tiếp.
"Chủ tịch bảo, đích thân cậu sẽ là người phụ trách cho bộ sưu tập lần này."
"Cái gì, cậu vừa bảo Chủ tịch muốn mình phụ trách cho bộ sưu tập này ư?"
Mân Thạc hét lên trong điện thoại làm Khánh Tú ở đầu dây bên kia phải đưa điện thoại ra xa kẻo không lại bị cậu làm cho bể luôn cái màng nhĩ, đợi Mân Thạc nói xong Khánh Tú mới ôn tồn đáp:
"Là thật vậy đấy."
"Nhưng mình chỉ là nhân viên mới, sao có thể đứng ra phụ trách một bộ sưu tập như được cơ chứ."
"Mình nghĩ có lẽ do Chủ tịch thấy được năng lực tiềm ẩn của cậu nên muốn cho cậu thể hiện tài năng bản thân. Dù gì đây cũng là cơ hội tốt mà."
Mân Thạc vừa định nói gì nữa nhưng lại thôi, chỉ 'Uhm' một tiếng rồi bảo là hơi mệt muốn nghỉ ngơi nên cúp máy trước.
Cả đêm trăn trở làm cậu không nào ngủ được, cậu càng muốn tránh xa Phác Xán Liệt bao nhiêu thì giờ lại gặp phải tình cảnh 'Chạy trời không khỏi nắng' như thế này, là người phụ trách đương nhiên việc tiếp xúc với cấp trên thường xuyên là không thể nào tránh khỏi. Cậu lắc lắc đầu để xua đi cái mớ suy nghĩ phức tạp ấy, dùng chăn trùm kín đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Aaaaaaaa.......... Đã hơn 7h rồi sao? Trời ơi sao lại ngủ quên đến vậy cơ chứ!"
Mân Thạc ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay đồ với vận tốc ánh sáng, chạy xuống nhà bữa sáng còn không kịp dùng đã vội vàng chạy đi ra đón xe bus đi làm.
Mân Thạc vừa vào đến phòng làm việc đã doạ mọi người một phen hết hồn, một nhân viên nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy bật cười chạy đến chỗ cậu vỗ vai hỏi:
"Mân Thạc, tối hôm qua làm gì cả đêm hay sao mà sáng dậy tóc tai bù xù, hai mắt thâm quần thế kia."
Lời cậu nhân viên vừa dứt thì cả phòng cười rộ lên, cả Khánh Tú bình thường là người ít nói ít cười nhất cũng phải mỉm cười, bộ dạng Mân Thạc hôm nay đúng là làm người ta không thể nhịn cười được mà.
Mân Thạc không trả lời gì cả, chỉ mỉm cười trừ thôi. Cậu lúc này trong lòng thầm ai oán, không lẽ bây giờ đi nói với mọi người tối qua cậu suy nghĩ cả đêm về việc của Phác Xán Liệt nên gần sáng mới có thể chợp mắt hay sao?
"A Mân Thạc, cậu có biết việc Chủ tịch đã đề bạc cậu phụ trách cho bộ sưu tập mùa cưới ra mắt vào tháng tới không?" - Một nhân viên bất chợp hỏi.
"Lúc tối có nghe Khánh Tú gọi báo cho mình rồi."
"Mân Thạc à, cậu thật tốt số đó nha. Mình cảm thấy Chủ tịch có vẻ rất quí cậu thì phải, cậu mới vào làm không bao lâu mà đã được Chủ tịch tin tưởng giao cho việc phụ trách này rồi.
A, hay không lẽ Chủ tịch có ý gì với Mân Thạc hay sao?"
Cô nhân viên vừa dứt lời thì cả phòng lập tức xôn xao lên hẳng, ai nấy cũng đồng tình với cô nhân viên ấy, còn không ngừng nói gì mà nếu sau này Mân Thạc trở thành Chủ tịch phu nhân thì nhớ chiếu cố họ nhiều một chút. Mân Thạc thầm nghĩ: 'Nếu những lời này lọt vào tai Lộc Hàm không biết anh sẽ nghĩ như thế nào!"
Sợ tiếng xấu đồn xa, Mân Thạc đành phải lên tiếng dẹp loạn:
"Mọi người đừng nói bậy, người khác nghe được sẽ không hay. Với cả nếu Chủ tịch đã có người yêu mà để người yêu Chủ tịch nghe được những lời này thì chúng ta gánh không nổi hậu quả đâu."
"Aigoo Mân Thạc à, cậu không tinh ý gì cả. Hôm đi ăn không phải Đồng Đồng hỏi Chủ tịch mẫu người của anh ấy như thế nào thì anh ấy đã liếc nhìn cậu một cái rồi mới trả lời đó sao."
"Đúng đấy Mân Thạc, hôm ấy chúng tôi đã thấy rất rõ Chủ tịch quay sang nhìn cậu rồi mới trả lời đấy."
Bây giờ là tình huống gì đây a, mọi người bỗng dưng đều quay qua công kích cậu, một người nói, một người phụ hoạ, còn có cả bè hát xướng theo làm Mân Thạc thật muốn nổ tung cái đầu.
Thấy mọi người có vẻ muốn dồn Mân Thạc tới cùng nên Khánh Tú đứng ra giúp cậu giải vây:
"Mọi người nhanh về chỗ làm việc đi, không nhớ là tuần sau chúng ta phải nộp gấp bản thiết kế cho Chủ tịch hay sao?
Nhờ có Khánh Tú lên tiếng nói hộ nên Mân Thạc mới thoát được kiếp nạn lần này, thầm thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người ai nấy đều thi nhau rủ rê lôi kéo Mân Thạc cùng đi ăn, rồi còn bảo là sẽ đãi cậu những món cậu thích, lôi lôi kéo kéo làm Mân Thạc muốn chóng cả mặt, cậu vội lên tiếng:
"Mọi người đừng lôi kéo nữa, hôm nay mình không muốn ăn, mọi người ra ngoài ra trước đi."
Những tưởng nói như vậy sẽ được yên nhưng sự thật lại không như cậu nghĩ.
"Có phải cậu hẹn với Chủ tịch rồi không?"
Cả phòng lại được một phen nháo nhào, mỗi một lời cậu nói ra họ đều có thể lôi Chủ tịch vào làm Mân Thạc cũng hết cách, đành trả lời cho có lệ:
"Không có, mình có mua đồ ăn đem theo rồi."
Mân Thạc đã nói vậy nên mọi người cũng không ép cậu nữa, họ cũng tranh thủ đi ăn để còn về kịp nghỉ trưa.
Văn phòng bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình cậu, tiến đến bàn pha cà phê, đang đứng đợi nước sôi bỗng có một giọng nói vang lên bên tai làm cậu giật mình:
"Không ăn gì mà uống cà phê là không tốt đâu đấy."
Quay lưng lại thấy người đằng sau mình là Xán Liệt, cậu vô thức lùi về sau một chút rồi mới lên tiếng:
"A, chào Chủ tịch, do tôi không đói nên không muốn ăn thôi."
"Vừa hay tôi cũng mua dư một cái bánh mì, cho cậu một cái."
Xán Liệt như bỏ ngoài tai những lời Mân Thạc nói, một tay cầm bánh mì dúi vào tay cậu, định quay người rời đi thì nhu chợt nhớ ra điều gì đó, quay ngược lại nói với cậu:
"À, chắc cậu cũng biết công việc sắp tới sẽ do cậu phụ trách rồi đúng chứ. Tới lúc đó tôi mong tôi và cậu sẽ làm việc với nhau thật ăn ý."
Nói xong anh cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại Mân Thạc nãy giờ dường như vẫn chưa tiêu hoá hết những gì anh nói lúc nãy, đợi đến lúc Xán Liệt đi xa rồi, cậu mới nhìn xuống tay cầm bánh mì của mình, ngẩn ngơ một hồi rồi cũng đi vào trong phòng, hoàn toàn quên mất những gì Xán Liệt vừa nói.

Phải nói mấy ngày nay đối với Mân Thạc đúng là cực hình, ngày nào cũng phải tăng ca, tối về còn phải làm việc cho đến khuya mới ngủ, ngay cả thời gian để nói chuyện với Lộc Hàm cũng không có.
Hôm nay đang ngồi trong phòng làm việc cậu bỗng nhận được lệnh bảo Chủ tịch muốn cùng cậu đi đến một số trung tâm mua sắm - nơi mà tất cả những mặt hàng do Phác Thị thiết kế được trưng bày và bày bán tại đó.
Tại trung tâm thương mại X, Mân Thạc cùng Xán Liệt đi đến rất nhiều cửa hàng bán mẫu thiết kế của Phác Thị, hầu hết các mặt hàng của Phác Thị được bày bán đều rất chạy nên tâm trạng của hai người đều rất vui.
"Tốt quá, không ngờ sản phẩm của Phác Thị lại được yêu thích đến như vậy."
Mân Thạc trong lúc tâm trạng đang vui mà ngẫu hứng nói làm Xán Liệt đứng bên cạnh bật cười.
"Sản phẩm thời trang mà Phác Thị tung ra không chỉ bán chạy ở trong nước không đâu mà đã được xuất khẩu và bán rất chạy ở hơn 10 quốc gia rồi đấy."
"Thật vậy sao?" - Mân Thạc nghe xong mở to mắt ngạc nhiên quay sang hỏi lại Xán Liệt, không phải cậu không biết Phác Thị là một tập đoàn lớn chuyên về thiết kế thời trang nhưng cậu không nghĩ rằng qui mô nó lớn đến vậy.
"Tôi gạt cậu làm gì." - Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời lại.
Hai người sau đó cũng không nói gì nữa cả.
Xán Liệt giơ tay lên nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nên có ý bảo muốn đưa Mân Thạc đi ăn tối nhưng cậu lại từ chối. Thật ra đi cùng Xán Liệt nguyên cả ngày cậu đã bớt đi ác cảm ở cùng một chỗ với anh nhưng không hoàn toàn hết được. Thấy cậu có ý muốn từ chối anh cũng không ép cậu làm gì, đề nghị muốn đưa cậu về nhà, Mân Thạc thấy nếu mình còn từ chối nữa thì sẽ không hay nên cũng đồng ý để anh đưa về.

Phác Xán Liệt trên đường lái xe về nhà tâm trạng vui hơn ngày thường. Hôm nay cùng Mân Thạc ở một chỗ anh thấy rằng cậu không còn giữ khoảng cách với mình như trước nữa, cả kể lúc nói chuyện cũng rất tự nhiên và vui vẻ, điều đó cho thấy rằng Mân Thạc đã dần thay đổi cách nhìn về mình, anh tin rằng việc làm cho Mân Thạc yêu mình cũng sẽ không có gì khó nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi