Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần kể từ ngày Mân Thạc đi Mĩ. Phác Xán Liệt gần như trở thành một người điên, từ sáng cho đến tối cứ lao vào việc tìm kiếm cậu, hết chỗ này đến chỗ khác, công việc đối với anh bây giờ cũng không quan trọng bằng việc tìm kiếm Kim Mân Thạc.
Không biết từ lúc nào, Mân Thạc lại nắm giữ một vị trí quan trọng đến như vậy trong trái tim của Xán Liệt. Ngày anh biết cậu rời xa anh, anh tưởng chừng như cả thế giới này sụp đổ, tìm kiếm cậu trong vô vọng khiến anh dần phát điên lên, những lúc quá mệt mỏi thì anh lại tìm đến rượu để giải sầu. Tỉnh rồi say, say rồi lại tỉnh, cứ như vậy một tuần trôi qua nhưng Xán Liệt cũng không khá hơn chút nào.
Tối hôm nay cũng vậy, bất lực với việc tìm kiếm Mân Thạc, Xán Liệt tìm đến rượu để bầu bạn với mình. Uống hết chai này đến chai khác, uống đến mức anh không còn nhận thức rõ sự vật xung quanh mình nữa nhưng anh vẫn cố uống, vừa uống miệng không ngừng kêu tên Mân Thạc.
Từ ngày đầu tiên gặp đụng phải Mân Thạc trong thang máy, Xán Liệt dường như đã bị cậu đánh cắp đi trái tim mình, ra sức theo đuổi cậu nhưng rồi lại biết được rằng trong trái tim cậu đã hiện hữu một hình bóng khác. Đến khi ba cậu đến tìm anh để nói với anh rằng Mân Thạc hiện đã chia tay ngừoi yêu, đã vậy còn đề nghị muốn anh theo đuổi Mân Thạc làm cho anh như vớ được một cơ hội trời ban, càng quyết tâm theo đuổi cậu. Rồi từng ngày từng ngày ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi ăn, cùng cậu đi dạo phố, cho đến ngày tỏ tình với cậu, tuy không nhận được câu trả lời như anh mong muốn nhưng khi nghe được cậu nói sẽ suy nghĩ lại thì trong lòng anh vui không thể tả. Nghĩ rằng bản thân đã có thêm bước tiến mới với Mân Thạc rồi, nhưng không ngờ tuần trước cậu lại bỏ anh đi mà không nói một lời nào khiến anh như mất đi nghị lực sống.
"Mân Thạc, em đang ở đâu? Em nói cho anh biết đi Mân Thạc. Hức.... hức.... Mân... hức.... Thạc...hức hức."
Cứ thế lầm bầm tên Mân Thạc cho tới khi anh không chịu được nữa mà gục xuống bàn.

Về phía Lộc Hàm, từ ngày bị Phác Xán Liệt đánh cho tới nay anh không thấy hắn quay lại tìm mình nữa nên nghĩ rằng chắc hắn đã tìm thấy Mân Thạc rồi. Nhưng không hiểu làm sao, mấy hôm nay anh đứng ở góc đường nhà Mân Thạc như lúc trước thì lại không thấy cậu đâu nữa, càng lạ hơn là cũng không thấy Phác Xán Liệt đến đây tìm Mân Thạc. Nghĩ nghĩ lại hồi tuần trước Xán Liệt như một tên điên đến tìm anh, rồi không đầu không đuôi hỏi anh Mân Thạc đang ở đâu, lúc đó anh còn nghĩ Mân Thạc chắc đã bỏ rơi Xán Liệt đi tìm người khác, nhưng mấy hôm nay anh đêm nào cũng đứng ở đây mà không thấy cậu xuất hiện, đến trước cửa nhà cậu nhìn thì thấy cửa nhà đã khoá, anh nghĩ có lẽ Mân Thạc thật sự đã biến mất.

Sáng hôm sau Lộc Hàm quyết định lái xe đến Phác Thị để kiếm Xán Liệt hỏi chuyện nhưng vào đến công ti lại nghe nhân viên nói rằng cả tuần nay Chủ tịch của họ không đến công ti rồi, anh đành lẳng lặng bỏ về.

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lên toàn thành phố Bắc Kinh hoa lệ, nơi đây có hai trái tim đang không ngủ được, họ không cùng nhau ở một chỗ nhưng tâm trí của họ ngay bây giờ đều cùng hướng về một người con trai tên Kim Mân Thạc.


- 5 năm sau -
"Biện Bạch Hiền, cậu còn không nhanh lên nữa thì tới sẽ bỏ cậu lại đó."
Cậu con trai có dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc nhuộm màu hồng, đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn đang đứng ở gần cửa xuất cảnh sân bay hướng đến một cậu con trai cũng có dáng người nho nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt mà vẫy gọi, cả hai người cứ hồn nhiên như vậy mà không biết rằng có bao nhiêu đôi mắt hướng họ mà nhìn, không phải vì họ khác người hay là sao cả mà là họ quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu.
"Aigoo Kim Mân Thạc à, cậu không thấy mình xách nhiều hành lí lắm hay sao mà cứ hối thúc mãi vậy. Thật tình, xe đẩy đồ gì đâu mà có tí xíu, hại tới chỉ có thể để được có 4 cái vali, còn một đống đồ này phải tự mình xách, thật là phiền phức mà."
Cậu con trai có tên là Biện Bạch Hiền chính là bạn thân của Mân Thạc khi cậu ở Mĩ đang hướng Kim Mân Thạc cằn nhằn.
"Ai kêu cậu đem cho lắm vào rồi bây giờ than thở. Chỉ là qua đây công tác có 3 tháng mà cậu dọn muốn hết đồ ở nhà đem theo, thử hỏi xe đẩy nào mà chứa cho hết đống đồ của cậu."

Kim Mân Thạc 5 năm trước khi đến Mĩ thì lại may mắn tìm ngay được một công việc phù hợp với chuyên môn của cậu, vốn dĩ đã từng sống ở Mĩ một thời gian nên cậu rất tự tin vào vốn tiếng anh của mình, ngày đầu tiên đi phỏng vấn đã được nhận ngay. Vì là làm trong công ti nước ngoài nên khi gặp được Bạch Hiền, biết cậu cùng với mình là đồng hương thì Mân Thạc không khỏi vui mừng, ở nơi xa đất lạ này tìm được một người có chung tiếng nói với mình đúng là điều không dễ mà.
Biện Bạch Hiền là cậu con trai có dáng người nhỏ bé giống cậu. Trái ngược với Mân Thạc ít nói thì Bạch Hiền lại là người nói khá là nhiều, nhưng những lời cậu nói ra đều khiến người nghe phải bật cười. Bạch Hiền tuy là người Trung Quốc nhưng từ năm cậu 12 tuổi đã cùng ba mẹ qua Mĩ định cư. Khi ra ngoài thì cậu sẽ dùng tiếng anh để giao tiếp, còn bình thường ở nhà cậu sẽ dùng tiếng Trung Quốc để nói chuyện cùng ba mẹ.
Ngày đó có một lần Bạch Hiền nghe được Mân Thạc đang gọi điện thoại nói chuyện với mẹ mình bằng tiếng Trung, khi đó cậu hết sức bất ngờ, ngay khi Mân Thạc vừa tắt máy cậu liền chạy đến chỗ Mân Thạc chào hỏi và đề nghị muốn kết bạn với Mân Thạc, mới đó cho tới bây giờ cũng đã 5 năm.

Trở lại với thực tế, Biện Bạch Hiền đang vừa phải khổ sở với đống hành lí của mình, vừa phải gân cổ lên mà cãi lí với Mân Thạc.
"Tớ không như cậu, đi xa thì phải nên chuẩn bị kĩ nhiều thứ phòng trường hợp bất trắc. Nói cho cậu biết, cứ ở đó mà nói tớ đi, sau này có chuyện gì đừng có mà đến tìm tớ xin xỏ mượn này mượn kia đó, tớ không cho đâu."
"Hahaha...... Biện Bạch Hiền, Bắc Kinh chứ không phải là Sa Mạc đâu, cần gì thì bước ra phố là mua được ngay, hà tất phải đày đoạ bản thân mình như thế."
Kim Mân Thạc thật không hiểu nổi cậu bạn của mình. Chẳng qua là đi công tác có 3 tháng, nếu công việc sớm hơn dự kiến có thể không cần tới 3 tháng, vậy mà cậu ấy lại đem hết tất cả đồ dùng ở nhà của mình sang đây, cậu thật hết cách.
"Mặc kệ tớ."
Biện Bạch Hiền không vui chu mỏ bất mãn mà Kim Mân Thạc đi phía trước cũng không nói gì, chỉ cười cười.

Bắc Kinh, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa nhưng không ngờ rời xa đã 5 năm lại có ngày quay lại. Nói gì thì nói, cậu thật sự rất nhớ nơi đây a~~~

5 năm, chớp mắt mọi thứ đã thay đổi. Cảnh vật, đường phố, con người không ít thì cũng nhiều đã khác xưa. Liệu hôm nay quay trở lại, họ có còn tiếp tục gặp nhau, hay mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi