Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc tổng, có cô Doãn Nhi đến tìm ngài."
Thư kí của Lộc Hàm gọi điện thoại vào phòng báo cho anh biết.
"Được rồi, cho cô ấy vào."
2 phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào, tiếp theo sau đó là một cô gái có gương mặt đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen xoã ngang vai, trên người cô thì diện một chiếc đầm màu hồng làm tôn lên làn da trắng như sữa của cô.
Doãn Nhi đi đến bên bàn làm việc của Lộc Hàm, hai tay đặt lên vai anh, nhỏ giọng hỏi:
"Lộc Hàm, anh vẫn chưa xong việc sao?"
Lộc Hàm nghe giọng của Doãn Nhi bên tai, tay mới ngừng công việc, ngướng mắt lên hướng cô trả lời:
"Em qua sô pha chờ anh thêm một chút. Anh sắp xong việc rồi."
"Dạ."
Doãn Nhi nhẹ giọng trả lời, sau đó hướng ghế sô pha đi đến ngồi xuống đợi Lộc Hàm

Doãn Nhi là thiên kim nhà họ Hạ, ba cô Hạ Chí Thiên là bạn làm ăn với ba của Lộc Hàm. 2 năm trước Hạ Doãn Nhi mới từ Úc du học trở về, Hạ Chí Thiên mở một buổi tiệc chào mừng cô về nước, mời tất cả bạn bè làm ăn của mình đến, trong đó có cả gia đình của Lộc Hàm. Trong buổi tiệc hôm đó, sau một lúc tìm hiểu nói chuyện cùng Doãn Nhi và vợ chồng ông bà Hạ, Tử Thao có vẻ rất quí cô bé này, mấy ngày còn mời Doãn Nhi về nhà mình ăn cơm, trước mặt Lộc Hàm thì hết lời khen cô. Lộc Hàm thấy hành động này của mẹ cũng đủ hiểu suy nghĩ trong lòng mẹ mình. Đúng như anh nghĩ, Tử Thao không lâu sau đó đã ngỏ ý ngay muốn Doãn Nhi làm dâu nhà họ Lộc, phía bên kia Hạ gia cũng rất thích Lộc Hàm cho nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý với Tử Thao, quyết định cho 2 đứa tìm hiểu.
Về phía Lộc Hàm, anh không phản đối cũng không có ý kiến gì về quyết định của mẹ mình. Trải qua chuyện của Mân Thạc, 5 năm tìm kiếm cậu trong vô vọng đã khiến anh dần bỏ cuộc buông xuôi. Lại nghĩ đến Tử Thao và Diệc Phàm, ba mẹ bây giờ cũng đã lớn tuổi, sớm cũng muốn có cháu bồng, không thể nào mà cứ để ba mẹ chờ mãi được, thay vì chọn đại một người vợ, chi bằng nghe theo Tử Thao, miễn mẹ anh vui là được.

"Doãn Nhi, anh xong rồi, mình đi thôi."
Lộc Hàm tắt máy tính, vớ lấy áo khoác, hướng Doãn Nhi đi đến, cầm tay cô đi xuống đại sảnh.
Hai người xuống tới sảnh thì Doãn Nhi đứng đợi Lộc Hàm đi lấy xe. Hôm nay là ngày 2 người hẹn nhau đi thử đồ cưới, ngày cưới đã được hai nhà định vào khoảng 2 tháng nữa.
Chiếc xe thể thao của Lộc Hàm chạy băng băng trên đường được một lúc, cuối cùng cũng dừng lại tại một tiệm đồ cưới mang tên 'Happiness'.
"Xin chào Lộc tổng, xin chào Hạ tiểu thư. Mời hai vị vào."
Cô nhân viên thấy Lộc Hàm cùng Doãn Nhi đi đến, vui vẻ chạy ra đón tiếp.
"Lộc tổng, Hạ tiểu thư, mời 2 vị ngồi. 2 vị xem, đây là những mẫu áo cưới mới nhất ở đây đó ạ. Toàn là do các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới làm ra, mời 2 vị xem qua."
Cô nhân viên khác thì lấy ra mấy cuốn album đồ cưới mới nhất đưa tới trước mặt Lộc Hàm và Doãn Nhi, miệng không ngừng giới thiệu từng bộ từng bộ cho 2 người tham khảo.
Doãn Nhi lúc này đang rất vui vẻ ngồi bên cạnh Lộc Hàm, vừa nghe cô nhân viên giới thiệu các mẫu thiết kế, vừa xem qua chúng một cách rất thích thú. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Lộc Hàm trong buổi tiệc, cô thật sự đã động lòng với anh, vốn nghĩ là còn phải khó khăn lắm mới tiếp cận được anh, nhưng không ngờ rằng mẹ anh lại rất nhanh có cảm tình với cô, vì thế mà không cần Doãn Nhi phải ra tay, cô cũng thuận lợi mà làm vợ Lộc Hàm.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Doãn Nhi, Lộc Hàm không một chút hứng thú với chuyện đi thử đồ cưới này. Không hiểu sao lúc này anh lại nhớ đến Mân Thạc, anh nhớ lúc còn quen cậu, anh đã từng mơ ước có một ngày sẽ cùng nắm tay cậu, anh mặc đồ vest đen, còn cậu sẽ mặc đồ vest trắng, khi đó cậu sẽ như một thiên sứ, cùng anh nắm tay tiến vào lễ đường, cùng thề nguyện với cha xứ sẽ sống bên nhau mãi mãi. Nhưng nào có ai ngờ rằng, trong phúc chốc cả anh và cậu đều không thuộc về nhau nữa.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm à. Lộc Hàm anh có nghe em nói không vậy hã?"
Tiếng Doãn Nhi ở bên cạnh quát lên làm Lộc Hàm giật mình quay người lại nhìn cô.
"Sao em lại quát lớn như vậy chứ?"
Lộc Hàm giọng có hơi gắt gao hỏi lại Doãn Nhi
"Em xin lỗi. Tại nãy giờ em gọi anh mãi mà anh không trả lời nên em mới quát như vậy để anh nghe thôi."
"Anh xin lỗi. Lúc nãy em gọi anh có gì không?"
"Em muốn hỏi anh xem anh thấy mẫu nào đẹp?"
Tâm tình Lộc Hàm nãy giờ chỉ nghĩ đến Mân Thạc, còn chưa liếc nhìn tới mấy cái album một cái thì làm sao biết được mẫu này đẹp, sợ cô lại buồn nên anh đành trả lời qua loa.
"Anh con trai nên rất đơn giản. Quan trọng là em thôi, em thấy mẫu nào đẹp thì cứ việc chọn."
"Ừ em biết rồi."
Doãn Nhi nói xong lại tiếp tục nghiên cứu các mẫu thiết kế, sau đó cuối cùng cũng chọn được 10 bộ mà cô thấy ưng ý nhất. Lúc đầu cô còn muốn chọn nhiều hơn vì cô nghĩ đời này chỉ mặc áo cưới có 1 lần nhưng cuối cùng Lộc Hàm cản lại nên cô chỉ chọn 10 bộ thôi.


- Tại phòng làm việc của Phác Chủ tịch-
"Ư... ưm... ưm... Xán Liệt a.. chậm lại một chút a... a... a...."
Trên chiếc giường kingsize trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, có 2 thân ảnh không mảng vải che thân đang kịch liệt quấn lấy nhau không rời. Phác Xán Liệt đang ở trên chiếc giường trong phòng làm việc, dưới thân đang đè một cô gái nhìn qua thì cũng có thể nói là ngũ quan xinh đẹp, hạ thân của anh không ngừng ra vào nơi ấy của cô gái làm cô không ngừng phát ra những tiếng kêu la làm người ta phải đỏ mặt. Được một lúc, sau khi Phác Xán Liệt bắn vào hết bên trong của cô gái thì anh cũng nhanh chóng rút ra, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới. Khi trở lại chiếc giường thì anh rút ra một xấp tiền, đưa cho cô gái kia rồi nói:
"Cầm tiền rồi ra khỏi đây. Trước khi đi nhớ uống viên thuốc này vào."
Viên thuốc mà anh đưa cho cô gái ấy chính là thuốc tránh thai. Lần này cũng vậy, sau khi làm tình xong anh bắt buột các cô gái ấy phải uống thuốc tránh thai trước mặt anh, phòng ngừa hậu hoạ.
Khi cô gái ấy rời đi thì Phác Xán Liệt lại một mình đơn độc trong văn phòng của mình. Anh rút một điếu thuốc ra hút, một mình ngồi ngẫm nghĩ một số chuyện đã qua.
Kì thực 5 năm qua đã thay đổi Phác Xán Liệt quá nhiều, anh từ một người không bao giờ đụng đến thuốc hút thì hôm nay nó lại là bạn đồng hành mỗi ngày của anh. Ngày trước anh ghét nhất là đụng chạm vào những người phụ nữ chỉ biết đến tiền mà đồng ý lên giường với bao nhiêu tên đàn ông thì hôm nay anh lại dùng tiền mua họ để phát dục. Có thể nói tình nhân bên cạnh Phác Xán Liệt, trai hay gái gì cũng đều không thiếu, nhưng tuyệt đối không ai ở bên cạnh anh quá một tuần.
5 năm trước khi anh lĩnh ngộ ra được rằng Kim Mân Thạc đã thực sự bỏ anh mà đi thì anh đã không còn lòng tin vào cái gì gọi là tình yêu đích thực nữa. Trái tim anh đã trao trọn cho Mân Thạc nhưng đổi lại anh chỉ nhận được sự quay lưng mà không một lời từ biệt từ cậu. Hai tiếng 'tình yêu' đối với anh bây giờ nghĩa là 'chơi chán thì bỏ' chứ không hề có tình yêu chân chính nào tồn tại cả.

Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền vừa ra đến cửa sân bay liền bắt một chiếc taxi, Mân Thạc đọc địa chỉ khách sạn cho người tài xế xong thì yên lặng dựa ra sau ghế, yên lặng mà đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Trái với Mân Thạc, Bạch Hiền ngồi bên cạnh cứ ồn ào không thôi. Nào là cửa hàng kia bán đồ thật đẹp, góc đường chỗ nọ bán đồ ăn nhìn ngon ghê, hay là khi xe chạy ngang qua một khu trung tâm mua sắm thì cậu lại wow một tiếng làm cho người tài xế cũng không thể nhịn cười được với cậu.
"Hai cháu là người nước ngoài mới về nước sao?"
Người tài xế tươi cười bắt chuyện với các cậu.
"Dạ vâng, chúng cháu mới từ Mĩ về ạ."
Bạch Hiền cũng vui vẻ mà đáp lời lại.
"Thế chúng cháu đi Mĩ đã được bao lâu rồi?"
"Dạ cháu thì đã sống bên đó từ nhỏ, còn bạn cháu thì chỉ mới qua bên đó làm việc được 5 năm thôi. Lần này chúng cháu đến Bắc Kinh cũng vì công việc cấp trên phân phó."
"À, ra là vậy."
Trong xe lại rơi vào trạng thái như cũ, bác tài xế vẫn chăm chú lái xe, Bạch Hiền vẫn không ngừng cảm tháng cảnh vậy bên ngoài kia, duy chỉ có một người, cứ trầm lặng nãy giờ vẫn không lên tiếng.
"Mân Thạc, cậu nói xem tối nay mình sẽ đi đâu chơi đây."
"....."
"Mân Thạc."
"....."
"KIM MÂN THẠC!!!"
"Ya... Biện Bạch Hiền, cậu bị gì mà lại lớn tiếng như vậy chứ?"
"Này này Kim Mân Thạc, mình là kêu cậu mấy lần rồi mà cậu không nghe nên mình mới lớn tiếng như vậy đấy."
Bạch Hiền nói xong liền bất mãn xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Mân Thạc nữa. Tức chết cậu mà, rõ ràng là kêu muốn khàn cả cổ, vậy mà tên đó vẫn cứ ngồi lì không lên tiếng, đã vậy còn lớn tiếng lại với cậu, nếu đã như vậy Bạch Hiền cậu cũng không thèm quan tâm tới nữa.
Mân Thạc ngồi đấy, biết là nãy giờ mình cứ nghĩ mãi về chuyện của quá khứ nên không để tâm những lời Bạch Hiền nói liền biết là mình sai, nên cậu đành xuống nước mà xin lỗi cậu bạn của mình.
"Bạch Hiền a cho tớ xin lỗi đi mà."
Mân Thạc lúc này như chú cún con, nắm lấy tay Bạch Hiền mà lắc lắc nhằm kéo sự chú ý của Bạch Hiền về phía mình.
"....."
Biện Bạch Hiền không lên tiếng. Cậu rất hiểu rõ Mân Thạc, mỗi gì cậu giận dỗi điều gì, Mân Thạc điều bày cái trò này ra, lần nào cũng rất hữu hiệu. Nhưng, lần này thì cậu không dễ dành cho qua đâu, dám không màng đến cậu ư!
"Bạch Hiền a~~~"
"...."
Lại một mảng trầm mặc.
"Biện Bạch Hiền a, đừng giận tớ nữa mà."
"......"
"Bạch Hiền đáng yêu."
"...."
"Bạch Hiền xinh đẹp."
"....."
"Bạch Hiền....."
"......."
"Oa oa oa, Biện Bạch Hiền cậu thật sự không thèm để ý đến tớ luôn sao? Oa oa oa......"
Lúc này đây cả Bạch Hiền và bác tài xế cũng phải ngạc nhiên mà nhìn Mân Thạc. Gì chứ, đã gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn khóc như vậy sao? Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi thế kia?
Tiếng khóc của Mân Thạc càng ngày càng lớn làm cho Bạch Hiền cuống quít không biết phải làm sao. Trời a, ai nói cho Biện Bạch Hiền cậu biết phải làm sao đây với con người tuổi phụ huynh mà tính cách như con nít thế kia không chứ?
"A.. Mẫn Mẫn à, sao cậu lại khóc kia chứ. Mình đã làm gì cậu đâu?"
Biện Bạch Hiền bây giờ không khác gì đang dỗ một đứa trẻ 3 tuổi, hai tay giúp Mân Thạc lau nước mắt, còn ôn tồn hỏi han cậu.
"Oa oa oa, là Bạch Bạch không thèm để ý tớ, có phải là Bạch Bạch đã không muốn chơi với tớ nữa rồi không a. Oa oa oa...."
Tiếng khóc của Mân Thạc cứ thế mà càng lớn hại bác tài xế phải dở khóc dở cười với cậu, người ta nhìn vào còn không biết lại tưởng bác đây đi bắt cóc con nít đấy!!!
Biện Bạch Hiền nhìn Mân Thạc, vừa buồn cười vừa đau lòng, thì ra cậu bạn của mình cũng có lúc như đứa trẻ con như vậy đây sao? Thấy Mân Thạc cứ sụt sịt không ngừng, Bạch Hiền đành ôm lấy Mân Thạc dịu dàng nói:
"Được rồi Bạch Bạch không giận Mẫn Mẫn nữa đâu. Lúc nãy mình chỉ cố ý đùa cậu một chút thôi."
Vừa nghe Bạch Hiền nói thế, nước mắt nước mũi Mân Thạc không biết ở đây biến mất hết trơn, cười cười ngẩng mặt lên nói với Bạch Hiền:
"Đương nhiên rồi."
"A~~ Tớ yêu cậu chết mất Bạch Hiền à."
Nói xong liền vòng tay ôm lấy Bạch Hiền như một đứa trẻ con.
Ngược lại đối với Bạch Hiền, cậu vẫn thấy có cái gì đó sai sai thì phải, nhìn xuống Mân Thạc, rồi lại suy nghĩ gì đó, sau đấy mới đẩy Mân Thạc ra, lên tiếng nói:
"Ya, Kim Mân Thạc, nãy giờ cậu đang lừa tớ đúng không? Cậu không hề khóc tí nào?"
"Hì hì hì, bị nhìn ra rồi sao? Thật ra nước mắt ban đầu cậu lau chỉ là tớ cố nặn ra thôi à."
"Kim Mân Thạc cậu dám gạt tớ sao?"
"A... Bạch Bạch a, đừng giận nữa mà. Tối nay sau khi xong công việc tớ sẽ dắt cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì ăn, tớ trả hết."
"Thật không?"
Biện Bạch Hiền mới phút trước còn giận dỗi, bây giờ đã như đứa trẻ quay phắt lại nhìn Mân Thạc, hai mắt không ngừng chớp chớp.
"Thật a~~"
Thế rồi 2 người cứ vui đùa cho tới lúc về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi