Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại nhà hàng Red -
"Doãn Nhi, cháu ăn nhiều một chút nha, đừng có ngại."
Hoàng Tử Thao hướng Hạ Doãn Nhi liên tục gắp đồ ăn cho cô.
"Cháu cám ơn bác ạ."
Hạ Doãn Nhi hướng Hoàng Tử Thao nói lời cám ơn.

Chuyện là hôm nay 2 gia đình Lộc gia và Hạ gia cùng nhau hẹn đi ăn bữa cơm để bàn chuyện hôn lễ của Lộc Hàm và Doãn Nhi. Thời gian cũng đã có, địa điểm cũng đã bàn xong, bây giờ 2 nhà chỉ việc ngồi lại với nhau bàn bạc thêm một số chuyện linh tinh nữa thôi.
Bàn ăn 6 người, ai cũng mỗi người 1 câu góp vui, cư nhiên có 1 người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, ai hỏi đến thì cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

9h30 tối cũng là lúc bữa tiệc gặp mặt kết thúc, 2 gia đình cuối cùng cũng đã quyết định ổn thoải số lượng khách cũng như đặt bàn, hình cưới cũng đã chụp xong chỉ chờ ngày lấy, nơi tổ chức lễ cưới chính là khu nghỉ dưỡng cao cấp gần biển, nơi này là do Lộc Diệc Phàm có người quen là chủ nên không cần phải thông báo trước, chỉ cần Diệc Phàm ngỏ ý là bên kia sẽ vui vẻ cho họ thuê để tổ chức tiệc.
Lúc này trên xe, Diệc Phàm cùng Tử Thao thì ngồi ở băng ghế sau, Lộc Hàm thì phụ trách lái xe, vẫn cứ như lúc đi ăn tối, anh không hề mở miệng nói 1 lời nào, điều này khiến Tử Thao vô cùng tức giận, lúc nãy ở buổi tiệc cậu không tiện nói, giờ nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
"Lộc Hàm, hôm nay con sao vậy? Suốt cả buổi tối không nói năng gì cả?"
"Con bình thường. Không có gì cả."
Ha, bình thường sao? Con nghĩ con gạt được mẹ con hay sao?
"Con làm gì cũng nể mặt ba mẹ một chút chứ. Bên thông gia người ta quí con như vậy, vậy mà con một chút ý tứ cũng không biết nể nang gì cả. Thật làm mẹ bực mình mà."
Lộc Hàm nghe ra ý tứ của mẹ là đang trách mình, biết là giờ có nói gì cũng vô ích nên anh chọn im lặng. Thành thật mà nói, đối với anh, việc đám cưới hay không cũng như nhau cả thôi, vì người anh thật sự muốn lấy không còn ở đây nữa rồi.
Ngược lại, đối với sự im lặng của Lộc Hàm càng làm cho Tử Thao tức giận nhiều hơn.
"Lộc Hàm mẹ nói con có nghe hay không? Đám cưới này........"
Lời còn chưa nói hết thì Diệc Phàm ngồi kế bên đã lên tiếng trước.
"Thôi được rồi Tử Thao, em để thằng bé tập trung chạy xe đi. Có gì rồi về nhà nói."
"Nhưng mà em......"
"Thôi được rồi."
"Haizz...."
Thế rồi trong xe lại trở nên yên tĩnh, Lộc Hàm vẫn chuyên tâm lái xe, Diệc Phàm thì cũng yên tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có mỗi Tử Thao là nét mặt không vui.

-Khách sạn Gold-
Mân Thạc và Bạch Hiền sau một chuyến bay dài cuối cùng cũng đã tới được khách sạn để nghỉ ngơi. Cũng may là trước đó công ti đã book cho các cậu sẵn mỗi người 1 phòng rồi, vừa đến đọc tên công ti thì liền có phòng sẵn, không cần chờ đợi.
Phòng Bạch Hiền ở là 1121, còn của Mân Thạc là 1124, hai căn phòng nằm đối diện nhau. Vừa vào đến phòng, cả hai nhanh chóng soạn đồ từ vali ra, tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối như Mân Thạc đã hứa với Bạch Hiền.
"Hey Mân Thạc à, mình đi thôi."
"Ok."
Hai người nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn, bắt 1 chiếc taxi, xe chạy được một lúc thì dừng trước một nhà hàng nhỏ, nhìn bên ngoài thì cũng không có gì đặc biệt nhưng nơi này đối với Mân Thạc mà nói thì lại có rất nhiều kỉ niệm, bởi nó là nơi mà Mân Thạc và Lộc Hàm rất hay đến đây dùng bữa, mặc dù đã hơn 5 năm rồi, nhưng ở đây cũng không thay đổi gì nhiều.
Mân Thạc và Bạch Hiền sau khi chọn được một bàn ăn ưng ý, gọi được các món ăn ngon xong thì bắt đầu hàn huyên đủ chuyện.
"Thạc Thạc này, ở Bắc Kinh có chỗ nào là chơi vui nhất hay không?"
"Này Biện Bạch Hiền, chúng ta đến đây vì công việc đấy."
"Huầy, công việc thì công việc nhưng cũng phải có thời gian để thư giản chứ, không lẽ cậu định dùng hết thời gian ở đây chỉ để vùi đầu vào công việc thôi sao?"
"Tớ thấy ý kiến này cũng không tồi."
"Ôi trời!!"
Biện Bạch Hiền dùng tay vỗ vỗ trán, cậu không nghĩ cậu có thể làm bạn với một người như Mân Thạc trong suốt 5 năm qua.
Thấy Bạch Hiền với vẻ bất lực như vậy làm Mân Thạc phải cười lớn, nói:
"Hahaha.... Tớ giỡn thôi, cậu đã đến quê hương của tớ rồi thì tớ phải có trách nhiệm đưa cậu đi những nơi cậu thích chứ."
Chỉ chờ có bấy nhiêu, Bạch Hiền vui mừng, phấn kích hỏi lại Mân Thạc:
"Cậu nói có thật không vậy? Không được gạt tớ đâu đó."
"Sẽ không."
Sau đó thì đồ ăn cũng được bưng lên, hai người bọn họ lúc này không ai nói với ai một điều gì cả, chỉ tập trung vào các món ăn trước mắt thôi.
"Aaa.. No căng cả bụng. Thạc Thạc à, công nhận thức ăn ở đây ngon thật đấy. Tớ mặc dù đã no lắm rồi nhưng vẫn còn muốn ăn nữa đây."
Bạch Hiền vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình.
"Cậu yên tâm thời gian ở đây còn dài, mình sẽ còn dẫn cậu đi ăn nhiều món ngon hơn nữa."
"Cậu hứa rồi đấy nhé."
"Vâng, vâng. Bây giờ cậu ngồi đây nhé tớ đi vào nhà vệ sinh một chút."
Bạch Hiền không trả lời, chỉ đưa tay ra dấu ok cho Mân Thạc.
Lúc này Mân Thạc thì đã đi vào nhà vệ sinh, còn mỗi Bạch Hiền ngồi tại bàn ăn, ngay cửa chính lại có một cặp tình nhân đang đi vào. Người con gái thì cứ như muốn dính sát cả người vào chàng trai, còn chàng trai ấy thì gương mặt thì không có cảm xúc nhưng lại không có ý cự tuyệt những hành động của cô gái này. Tất cả một màn nãy giờ đều bị Bạch Hiền thu hết vào mắt, cậu thầm nghĩ: 'Hạng con gái gì thế này?'
"A Liệt à, em muốn ngồi ở vị trí kia."
Cô gái bỗng nhiên chỉ vào một vị trí kế bên chỗ Mân Thạc và Bạch Hiền ngồi.
Phác Xán Liệt nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi dắt tay cô ta đến chỗ mà lúc nãy cô ta chỉ.
Khi đi ngang qua Bạch Hiền, cậu thầm đánh giá một lượt cặp tình nhân này. Người con gái thì không cần nói tới, người từ trên xuống dưới mặt chiếc váy cũng không che được bao nhiêu, còn chàng trai thì, ừ, trông có vẻ đẹp đấy, dáng người cao ráo, mặt mũi trông cũng rất dễ nhìn, cả người toát lên một khí chất mà ai nhìn cũng không rời mắt được. Nhưng dù nói gì thì nói Biện Bạch Hiền cậu cũng cực ghét cái hạng người như vậy, suốt ngày cứ mặt không có cảm xúc, nhìn cũng không để ai vào trong mắt, dù có đẹp đến mấy Bạch Hiền cậu cũng không quan tâm.
Lúc này khi cả 2 người vừa ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhiên Phác Xán Liệt sực nhớ là đã để quên điện thoại di động trong xe, quay sang nói với cô gái bên cạnh một tiếng rồi quay trở lại xe lấy điện thoại.
Sau khi Phác Xán Liệt vừa rời đi thì Mân Thạc cũng từ nhà vệ sinh đi ra, đến vỗ vai Bạch Hiền một cái rồi nói:
"Xong rồi Bạch Bạch, mình đi thôi."
"Ok đi thôi."
Cả 2 sau khi thanh toán xong thì cũng đi ra ngoài bắt taxi trở về, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt lấy xong điện thoại đi trở ra, đứng từ phía xa xa Phác Xán Liệt đã trông thấy 2 người cậu, một phần là do trời đã tối, một phần cũng vì đứng cách xa quá nên không nhìn rõ mặt được. Nhưng càng nhìn kĩ dáng người này, anh càng cảm thấy nó rất quen mắt, tới khi xác định chắc chắn là cậu thì anh liền chạy theo nhưng đã không kịp vì ngay lúc này cậu đã lên xe taxi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi