Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn đó là người anh muốn tìm, anh liền không suy nghĩ một tay bấm điện thoại, vừa quay lại bãi đỗ xe lấy xe để đuổi theo xe của Mân Thạc.
"Sam, bây giờ anh có việc bận phải về trước, em cứ việc gọi món ăn sau đó muốn đi mua sắm gì thì cứ việc mua, mọi thứ đều tính vào thẻ của anh. Vậy đi!"
"Ơ này, Xán Liệt anh....."
Lời của Sam vẫn chưa nói hết thì anh đã cúp máy. Gương mặt được trang điểm tỉ mĩ bây giờ đang nhăn nhó lại trông rất khó coi. Cô thầm mắng trong lòng tại sao lại bỏ cô lại ăn một mình kia chứ!!!

Phác Xán Liệt lúc này đã tăng tốc hết mức để đuổi theo chiếc xe của Mân Thạc, cũng may là anh còn chạy theo kịp. Chiếc xe cứ chạy vòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại tại một khách sạn có tên là Gold. Ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, anh quan sát thấy có hai người con trai bước xuống từ trên chiếc taxi nãy giờ anh đuổi theo, và một trong hai người con trai đó có một người chính là Kim Mân Thạc.

Chỉ vừa nhìn thấy cậu, anh đã vội muốn đẩy cửa bước xuống ôm lấy cậu, nhưng ngay khi vừa định bật cách cửa ra thì anh lại có một suy nghĩ. Nếu bây giờ anh vội vàng chạy lại nhận cậu, có lẽ nào sẽ làm cậu sợ rồi rời xa anh một lần nữa hay không? Còn nữa, Lộc Hàm, liệu hắn đã biết cậu quay trở lại Bắc Kinh rồi hay chưa? Và, người con trai đi cùng Mân Thạc kia là ai chứ? Vẫn còn quá nhiều nghi vấn trong đầu nên Phác Xán Liệt quyết định âm thầm theo dõi và cho người điều tra về Mân Thạc.

"Mân Thạc à, ngày mai cậu cùng tớ đi shopping có được không? Dù gì cũng phải ngày mốt chúng mình mới bắt đầu công việc mà."
Biện Bạch Hiền vừa đi tới thang máy, vừa khoát tay Mân Thạc trò chuyện.
"Bạch Hiền à, số quần áo của cậu không lẽ vẫn không đủ dùng trong 2 tháng này sao?"
"Aigoo Mân Thạc à, dù gì chúng ta cũng là nhà thiết kế của Mĩ điều qua đấy, không thể để những người ở đây khinh thường chúng ta được."
Nghe những lời Bạch Hiền nói mà Mân Thạc chỉ biết lắc đầu. Thứ gì mà Bạch Hiền đã muốn, cậu ta sẽ nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để làm cho bằng được. Ngay cả bây giờ cũng vậy, cậu ta đã muốn thì dù là 10 Mân Thạc cũng không cản được.

Sau khi từ khách sạn của Mân Thạc rời đi, Xán Liệt lại lái xe chạy loanh quanh thành phố. Gặp lại cậu thật sự là anh cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng vẫn còn một chút gọi là tức giận.
5 năm trước cậu không từ mà biệt, 5 năm sau trở lại, cậu vẫn không đến tìm anh để nói rõ nguyên nhân ngày đó, đến bây giờ anh thật sự rất muốn biết, trong trái tim cậu, liệu có khoảng trống nào, dù chỉ là nhỏ thôi dành cho anh hay không?
Bỗng nhiên như nhớ tới một điều gì đó, Xán Liệt lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại, sau một hồi chuông vang thì liền có người nghe máy.
"Phác tổng."
"Giúp tôi liên hệ đến công ti thám tử, điều tra về Kim Mân Thạc cho tôi, hình của cậu ta trong hồ sơ nhân viên tại phòng nhân sự còn lưu, hiện tại cậu ấy đang ở tại khách sạn Gold ngay trung tâm thành phố."
"Dạ, vâng thưa Phác tổng."
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, lại một lần nữa cho xe chạy đi trong vô thức, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Mân Thạc.

- Sáng hôm sau -
"Kim Mân Thạc tớ cho cậu thêm 5p nữa. Nếu cậu vẫn còn chưa chịu xuống thì tớ sẽ thật sự giận cậu luôn đấy."
Không kịp để người đầu dây bên kia kịp trả lời thì Bạch Hiền đã cúp điện thoại, trong lòng đã sôi sục lửa giận từ nãy đến giờ.
Kim Mân Thạc đồ heo, đã bảo từ tối hôm qua là sáng nay hẹn cùng nhau đi ăn sáng uống cà phê rồi cùng đi shopping, vậy mà đến bây giờ đã là lần thứ n Bạch Hiền gọi cho Mân Thạc rồi vậy mà vẫn chưa thấy con người kia đâu, hỏi xem cậu có tức điên lên được không? Hôm nay Bạch Hiền cậu mà không rút sạch cái thẻ của con heo ngủ kia, nhất định cậu sẽ không mang họ Biện nữa.
Vừa đúng 5p sau, thang máy ngay đại sảnh kiu 'Đing' một tiếng, một dáng người nhỏ bé chạy vội từ thang máy ra đến đại sảnh lớn, vừa đến nơi thấy sắc mặt của ai kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, liền cười cười rồi nói:
"Bạch Hiền à tớ xin lỗi vì để cậu chờ. Đi thôi, để chuộc lỗi hôm nay tớ sẽ đãi cậu ăn sáng uống cà phê có được hay không?"
"Điều đó là tất nhiên!"
Còn chưa để Mân Thạc kịp phản ứng Bạch Biện liền buông một câu rồi bỏ đi ra trước cửa khách sạn đón taxi, trong khi đó Mân Thạc nhà ta vẫn còn đang ngơ ngác, sau một hồi nghe tiếng gọi của Bạch Hiền mới giật mình chạy ra chỗ có một chiếc taxi đang đợi sẵn.

Xe chạy được một hồi cuối cùng dừng lại tại một trung tâm mua sắm lớn tại Bắc Kinh, chỗ này ngày hôm qua khi 2 người từ sân bay về khách sạn Bạch Hiền đã có nói qua.
Vừa bước xuống chiếc taxi, Bạch Hiền đã hướng Mân Thạc nói:
"Kim Mân Thạc, bây giờ cậu hãy thực hiện lời hứa ban sáng đi."
"Gì chứ? Lời hứa nào cơ?"
Đại não Mân Thạc vẫn còn chưa kịp phân tích rõ những lời của Bạch Hiền nói thì ai kia ngay lập tức trừng mắt với cậu.
"Đồ heo ngủ. Cậu quên mất ban sáng cậu cho tớ đợi bao nhiêu lâu rồi ư?"
"Ya Biện Bạch Hiền cậu dám gọi tớ là heo ư?"
Mân Thạc tức giận vì bị gọi là heo liền phản bác lại ngay.
"Còn không phải sao?"
"Đương nhiên là không rồi?"
"Nhưng tớ thấy cậu cũng rất giống lắm rồi đấy."
"Cậu......."
Lần nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau Mân Thạc luôn là người im lặng đầu tiên. Không lẽ cậu dễ bắt nạt đến như vậy ư?
"Không nói nhiều nữa. Vào thôi."
Bạch Hiền vừa nói vừa kéo con người vẫn còn ùn ùn lửa giận kia đi vào trung tâm.

Vừa vào đến khu mua sắm, Bạch Hiền liền kéo Mân Thạc chạy đến hụt hơi, chưa được một buổi sáng, mà hai tay Mân Thạc đã xách hơn chục cái túi lớn túi nhỏ, cậu không dám nghĩ nếu còn tiếp tục đi như vậy, có lẽ nào ngày mai hai tay cậu liệt luôn không?
"Bạch Hiền à cậu còn muốn mua nữa hay sao? Tay tớ thật sự mỏi lắm rồi T_T"
Mân Thạc vừa xách một đống đồ của Bạch Hiền, vừa lên tiếng than vãn.
"Mân Thạc à, hôm nay cậu bắt tớ đợi cả buổi tớ còn chưa bắt cậu phải quẹt thẻ hết số đồ này là tốt với cậu lắm rồi. Đừng lải nhải nữa."
"Nhưng tớ thật sự mỏi lắm rồi."
"Mặc kệ cậu, cho cậu chừa. Giờ thì đi qua chỗ kia xem tiếp đi."
Không thể nói gì hơn, Mân Thạc chỉ có thể ngậm ngùi làm theo lời Bạch Hiền.

Hiện tại thì cả hai đang đứng trước một cửa hàng bán kính mát. Sau khi đi một vòng xem tất cả, Bạch Hiền liền chỉ vào một kiểu mắt kính rồi nói:
"Tôi muốn lấy cái này."
"Tôi muốn lấy cái này."
Cùng lúc đó thì trước mắt cậu cũng vang lên giọng nói của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi