Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, cái cô kia. Cái mắt kính này là tôi đã thấy nó trước đấy."
Mắt kính thì chỉ có 1 nhưng lại có tới 2 người muốn sở hữu nó khiến cho nhân viên bán hàng cũng khó xử.
Về phần Bạch Hiền, cậu lại khăng khăng cho rằng mình là người thấy nó trước nên chắc chắn sẽ không chịu nhường cho cô gái kia.
"Cậu nói gì vậy? Tôi mới là người thấy nó trước cơ chứ?"
Cô gái kia cũng không vừa mà đáp trả lại Bạch Hiền.
"Nè. Đừng tưởng rằng con gái rồi tôi sẽ nhường nha. Tôi đã nói là tôi thấy nó trước."
"Không đúng. Là tôi."
"Là tôi."
"Tôi."

Hai người cứ đứng đấy lời qua tiếng lại một lúc thì Mân Thạc phải lên tiếng cắt ngang.
"Thôi đi Bạch Hiền. Hay cậu nhường cho cô gái đó đi."
"Này Kim Mân Thạc. Chuyện lúc sáng mình còn chưa hết giận cậu đâu nên cậu đừng có xen vào chuyện của mình."
Thấy bạn thân đã không bênh mình thì thôi mà còn lên tiếng nói giùm người khác làm Bạch Hiền đang rất bực mình thì lại càng bực mình hơn.
"Mình xin lỗi, mình chỉ..."
"Thôi được rồi cậu tránh sang một bên để mình nói chuyện với cô ta."
Nói xong liền quay qua cô gái kia hất mặt lên tiếng:
"Bây giờ tôi không có nhiều thời gian tranh cãi với cô. Nhân viên, tính tiền mắt kính này cho tôi."
"Này cậu, ai cho cậu cái quyền ngang ngược với tôi như vậy hã?"
Cô gái kia sau khi thấy sự ngang ngược của Bạch Hiền liền không khỏi tức giận. Dùng tay mình ngăn lại tay của cô nhân viên đang định mở tủ kính lấy mắt kính ra tính tiền cho Bạch Hiền.
"Nè. Lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì cô nên biết điều một chút đi."
"Hứ. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải sợ cậu chứ?"
"Chẳng là ai cả. Ok!👌🏻"
"Cậu...."

"Doãn Nhi."
Ngay lúc này thì bỗng có một người đàn ông chạy đến bên cạnh cô gái này, và điều quan trọng là giọng nói của anh ta khiến Mân Thạc giật mình.

'Giọng nói này, sao lại nghe quen tai quá?'

Lúc này, cả Mân Thạc và Bạch Hiền đều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mới đến kia.
Ngay thời điểm hai cặp mắt chạm nhau, cả Mân Thạc và Lộc Hàm đều ngạc nhiên.

'Kim Mân Thạc, sao em ấy lại ở đây? Không phải lúc trước Phác Xán Liệt bảo rằng em ấy đã mất tích rồi sao? Còn người đàn ông bên cạnh kia..... À, mình hiểu rồi. Đúng là tên Phác Xán Liệt ngu ngốc kia bị Mân Thạc cắm sừng rồi.'
'Lộc Hàm, cô gái này là ai vậy chứ?'

"Này Lộc Hàm."
"Này Mân Thạc."
Cả Doãn Nhi và Bạch Hiền đều không hiểu tại sao Mân Thạc và Lộc Hàm lại như hoá đá thế kia?

Vì nghe được có người gọi mình nên cả Mân Thạc và Lộc Hàm thôi không nhìn nhau nữa. Thì ra sau 5 năm gặp lại, Lộc Hàm của cậu đã thật sự có người con gái khác.

"Lộc Hàm, anh phải làm chủ cho em. Cái tên lùn kia dám ăn hiếp em."
Doãn Nhi lúc này như thay đổi thành một người khác, nũng nịu, khép nép, nhỏ nhẹ bên cạnh Lộc Hàm, bỏ đâu mất cái tính cọp cái lúc nãy đi đâu rồi. Nhưng, quan trọng 1 điều là, 'con mẹ nó, dám nói Biện Bạch Hiền ta là tên lùn, trên đời này, lão tử hận nhất là ai nói mình lùn.'

"Nè con cọp cái kia. Cô dám nói ai lùn vậy hã?"
Biện Bạch Hiền lúc này lửa giận đã bóc lên tới đỉnh đầu, không còn lịch sử nữa mà dùng tay chỉ thẳng vào mặt Doãn Nhi mà quát.
"Hàm."
Doãn Nhi lại ra vẻ yếu thế, sợ hãi lùi về sau lưng Lộc Hàm, mắt lại rưng rưng như muốn khóc khiến Biện Bạch Hiền nở nụ cười nửa miệng.
"Hừ, thật đúng là biết diễn trò."
"Thưa cậu. Dù vợ sắp cưới của tôi có hơi nặng lời với cậu, nhưng thân là đàn ông con trai, không nên chấp nhất phụ nữ như vậy chứ?"
Lộc Hàm vừa nói, vừa nhấn mạnh 3 chữ 'vợ sắp cưới', còn cố ý nhìn Mân Thạc một cái.
Thật ra từ trước cho tới nay, ở trước mặt người khác Lộc Hàm chưa bao giờ gọi Doãn Nhi một tiếng là vợ sắp cưới cả, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi đứng trước mặt Mân Thạc, anh lại cố tình nói ra 3 từ này, lại còn cố ý nhấn mạnh.

Mân Thạc sau khi nghe Lộc Hàm nói cô gái kia là vợ sắp cưới của anh thì trái tim cậu như ngừng đập. Từ lúc anh bước vào cửa hàng cho tới giờ, cậu luôn quan sát anh không rời mắt, đương nhiên là lúc Lộc Hàm nhìn cậu thì cậu cũng biết. Nhưng dường như cái nhìn đó từ bao giờ không còn là cái nhìn đầy yêu thương cưng chiều dành cho cậu nữa, đôi mắt lạnh băng không nhìn ra một tia ấm áp nào khiến Mân Thạc cảm thấy 2 người thật sự trở thành người dưng.

"Tôi không quan tâm. Dám xúc phạm đến tôi thì tôi sẽ không khách sáo."
Bạch Hiền vẫn chưa nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt của bạn mình nên cứ đứng đó khoang tay trước ngực mà cãi lí với 2 người kia.

"Thôi được rồi Doãn Nhi. Nhường cậu ta chiếc kính đó đi, bây giờ anh sẽ dắt em đi tìm mua một chiếc khác đẹp hơn."
Mặt dù trong lòng rất ấm ức nhưng hôm nay Lộc Hàm đã chịu thừa nhận mình là vợ sắp cưới của anh nên cô cảm thấy tâm trạng mình rất vui, vì thế sẽ nghe lời anh mà không so đo với tên kia.
"Nếu chồng sắp cưới tôi đã nói như vậy thì thôi tôi sẽ nhường cậu vậy."
Vừa nói xong liền khoác tay Lộc Hàm vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm, khi 2 ngừoi đi ngang qua Mân Thạc, anh vẫn là không thèm nhìn đến cậu một cái.
"Hứ. Đúng là ra đường không coi ngày nên gặp quỉ đây mà."

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng thì Bạch Hiền mới để ý thấy sự khác thường của Mân Thạc, hình như từ nãy đến giờ cậu ấy không nói một lời nào cả, không lẽ giận mình rồi sao? Bạch Hiền nghĩ nghĩ.
"Này Mân Thạc. Cậu sao vậy?"
"Bạch Hiền, tớ hơi mệt nên cậu đi mua sắm 1 mình được không? Tớ muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước?"
"Mân Thạc nếu vậy tớ về với cậu."
"Không cần đâu Bạch Hiền, cậu cứ đi mua sắm đi. Tớ muốn yên tĩnh một mình một chút."
"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Tạm biệt. Cậu về cẩn thận nha. Đưa đồ đây mình xách cho."
Bạch Hiền không biết Mân Thạc thật sự đã bị gì, nhưng Mân Thạc đã nói muốn yên tĩnh một mình thì cậu cũng không cưỡng ép cậu ấy, đợi khi tâm trạng Mân Thạc tốt lên rồi cậu sẽ hỏi lại sau.
Nói rồi Mân Thạc đưa túi đồ của Bạch Hiền lại cho cậu ấy, rồi một mình cậu đi về.

Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, thay vì kêu taxi về thì cậu lại muốn đi bộ một mình để suy nghĩ một số chuyện.
Từ lúc gặp lại Lộc Hàm tới bây giờ, cậu không thể ngừng nghĩ tới anh ấy và còn cả người con gái bên cạnh anh mà được anh gọi là vợ sắp cưới ấy. Thì ra anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi sao? Đáng lí cậu phải nên mừng cho anh mới đúng, tại sao lúc này đây nơi ngực trái lại thấy khó chịu đến như vậy? Có lẽ là cái tên Lộc Hàm này đã khắc sâu trong tim cậu rồi, muốn quên đi nó, muốn xoá đi nó, chắc chắn sẽ rất đau.
Cứ thẩn thờ thẩn thờ đi một mình như thế, cậu lại không hay biết phía sau cậu nãy giờ có một chiếc xe hơi thể thao đang chạy chậm chậm theo cậu.
Được một lúc khi không thể chịu đựng được bộ dáng bây giờ của cậu nữa mà anh hạ kiếng xe xuống, gọi lớn tên cậu:
"Kim Mân Thạc."
Nghe có tiếng người gọi phía sau, cậu liền quay lưng lại nhìn thì hết sức kinh ngạc.
"Là anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi