Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nhiên lắm hay sao?"
Phác Xán Liệt nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười như có như không.

Khi nãy sau khi Phác Xán Liệt đi gặp đối tác về, trên đường chuẩn bị về nhà thì bắt gặp một thân ảnh đi như mất hồn từ trong trung tâm mua sắm đi ra, là Kim Mân Thạc.
Ban đầu là anh tính kêu cậu, nhưng thấy cậu cứ thẫn thờ đi như người không có hồn nên anh mới thử chạy theo sau coi cậu có để ý hay không. Nhưng ai dè cậu chả thèm để ý gì cả, làm cho anh ở phía sau thấy cậu như vậy cũng bực mình, đành phải lên tiếng cậu gọi lại.

"Anh..... Anh.... Sao lại ở đây?"
Gặp được Phác Xán Liệt là một chuyện ngoài ý muốn. Mới vừa nãy chuyện của Lộc Hàm cậu còn đang rối loạn trong tâm, bây giờ lại xuất hiện thêm một Phác Xán Liệt. Trời ạ! Ông thật sự muốn trêu cậu hay sao chứ?

"Lên xe đi. Tôi có chuyện cần nói với em."
"Nhưng....."
Lời còn chưa nói xong, đã bị Phác Xán Liệt từ lúc nào bước xuống xe, kéo tay cậu rồi đẩy cậu vào trong xe, khiến cậu không kịp phản ứng lại anh.

Từ lúc lên xe tới giờ, cả hai không ai nói với ai một câu nào. Xán Liệt thì tập trung lái xe, còn Mân Thạc thì im lặng nhìn ra ngoài đường.
Là anh bảo có chuyện muốn nói với cậu, vậy mà bây giờ lại im thin thít, thôi thì anh không nói, cậu cũng sẽ không mở miệng, trách rước thêm phiền phức.

Không khí trong xe ngột ngạt khiến Phác Xán Liệt khó chịu không thôi. Người con trai này, 5 năm trước tự ý bỏ đi, hôm nay gặp lại, chẳng lẽ cậu không một lời muốn nói với anh sao?

"Em tính im lặng tới chừng nào?"
Chịu không được sự yên lặng trong xe, anh đành lên tiếng phá vỡ cái không khí nặng nề này trước.

"Em....."
Nghe Phác Xán Liệt hỏi, cậu chỉ biết cúi đầu vò lấy góc áo. Anh hỏi cậu muốn im lặng tới chừng nào sao? Chẳng phải là anh muốn nói với cậu sao? Bây giờ lại hỏi cậu muốn im lặng tới chừng nào, cậu biết nói gì với anh đây?

"Chuyện của 5 năm trước. Chẳng lẽ em không có ý định giải thích gì sao?"
"Em....."
Kéttt......
Xe bỗng dưng dừng lại trước một con đường vắng làm Kim Mân Thạc không kịp phòng bị thì bị cúi nhào về phía trước. Phác Xán Liệt thật sự tức giận rồi. Ngoài một chữ "em" kia ra, bộ cậu hết từ để nói với anh rồi hay sao chứ?
"Kim Mân Thạc, em tốt nhất nên giải thích rõ cho anh. Đừng cứ ấp a ấp úng như vậy nữa có được không?"
"...."
"Bỏ đi 5 năm trời, không một lời từ biệt nào, cũng không liên lạc lại với anh. Em rốt cuộc xem anh là gì vậy chứ? Lúc anh nghĩ rằng mình sắp có cơ hội để chạm vào trái tim em, thì em lại tạt một gáo nước lạnh vào anh khiến anh trở tay không kịp. Xem anh như vậy, em vui lắm đúng không?"
"Xán Liệt, em xin lỗi."

Tức giận tới không thể kìm lòng được, anh liền chồm người qua, quay người cậu lại rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu khiến Kim Mân Thạc hai mắt mở to nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng, để mặc anh mút cắn đôi môi của cậu.

Phác Xán Liệt cắn vào môi cậu khiến cậu hơi đau mà hé mở ra, lưỡi anh cũng vì thế mà nhanh chóng xâm nhập vào, khuấy đảo bên trong miệng cậu.

Lúc này Mân Thạc mới kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hai tay dùng sức đẩy anh ra nhưng hình như sức lực của cậu chẳng có thấm vào đâu so với anh cả. Mặc cho anh làm càn trong khoang miệng mình được một lúc, thấy cậu dường như không còn thở được nữa, anh mới từ từ rời khỏi đôi môi cậu ra.

Cháttt

Một bạt tay rơi xuống má trái của Phác Xán Liệt làm anh nhất thời nghiêng mặt qua một bên.
Sau khi lấy lại được không khí, Kim Mân Thạc không hiểu tại sao mình lại tức giận rồi giáng cho Phác Xán Liệt một cái tát như vậy.

-------------------------------------------------------
"Lộc Hàm a, anh sao vậy?"
Doãn Nhi ngồi bên ghế lái phụ, không ngừng hỏi thăm Lộc Hàm.
Không hiểu tại sao từ lúc lên xe cho tới bây giờ anh đều im lặng không nói một câu, mặc cho cô gọi thế nào anh cũng trầm mặc.
Không phải ban nãy còn rất tốt sao, còn đứng trước mặt hai tên kia gọi cô một tiếng vợ sắp cưới, vậy mà bây giờ lại như một người khác, không nói không rằng cũng không thèm nhìn tới cô một cái.

"Anh không sao? Bây giờ anh hơi mệt, anh đưa em về trước."
"Sao vậy a? Không phải anh vừa nói sẽ đưa em đi mua sắm hay sao?"
Doãn Nhi không vui, nũng nịu bên cạnh Lộc Hàm. Bây giờ cô thật sự rất bực mình, mới vừa nãy không phải còn tốt lắm sao? Giờ lại nói mệt không muốn đi với cô nữa? Rốt cuộc anh có coi cô là vợ sắp cưới thật không chứ?

"Nếu em muốn mua sắm thì anh đưa em đi nhưng anh sẽ không đi với em được."
Lộc Hàm bây giờ không còn tâm trạng đâu mà đưa cô đi mua sắm nữa. Tâm tư anh từ lúc gặp Mân Thạc cho tới bây giờ như đang trên mây, những suy nghĩ về cậu cứ ùa về làm anh không thể ngừng suy nghĩ.

"Lộc Hàm em không muốn đâu, anh đã hứa là........"

Kéttttt

Tiếng thắng xe chói tai vang lên bên tai làm Doãn Nhi đang càu nhàu cũng tự dưng im bặt.

"Xuống xe."
Lộc Hàm thật sự rất khó chịu trong lòng, anh đã cố nhịn cô từ nãy đến giờ rồi, vậy mà cô vẫn không biết điều làm cho anh bực mình đến như vậy.

"Anh.... Anh thật sự muốn bỏ em một mình lại đây sao?"
Doãn Nhi lúc này mắt đã rưng rưng, cô không nghĩ một Lộc Hàm mọi ngày điềm tĩnh, luôn luôn ôn hoà đối với cô thì hôm nay lại như biến thành một con người khác.

"Đừng để anh phải lặp lại lần thứ 2."

Thấy Lộc Hàm có vẻ rất kiên quyết, Doãn Nhi đành ngập ngùi mở cửa xuống xe. Cửa xe vừa đóng lại thì Lộc Hàm đã lập tức cho xe rời khỏi đó, còn không kịp cho Doãn Nhi nói thêm một lời nào.

Sau khi không còn Doãn Nhi ngồi bên cạnh lải nhải nữa, Lộc Hàm mới chuyên tâm mà suy nghĩ một số chuyện.

Rốt cuộc là tại sao từ lúc gặp lại Mân Thạc cho tới bây giờ, anh lại không ngừng nghỉ về cậu kia chứ. Cứ ngỡ rằng 5 năm qua anh đã rất hận cậu, hận đến nỗi không muốn gặp lại cậu thêm lần nào nữa, vậy mà hôm nay chỉ vừa mới nhìn thấy cậu bên cạnh một người con trai khác, ngực trái liền cảm thấy rất khó chịu, không kìm chế được bản thân mà nói trước mặt cậu rằng Doãn Nhi là vợ sắp cưới của mình. Lúc đó anh có nhìn cậu, anh thật sự nhìn ra được sự mất mát trong đôi mắt cậu, tại sao chứ, không phải ngày đó là cậu muốn buông tay anh trước anh sao, là cậu muốn theo đuổi một hạnh phúc mới kia mà, sao bây giờ lại trở nên như vậy. Còn nữa, ngừoi con trai bên cạnh cậu là ai? Phác Xán Liệt đâu? Chẳng lẽ hắn ta thật sự bị cậu bỏ rơi rồi hay sao?
Nếu có thể, thật sự ngay bây giờ anh rất muốn chạy đến bên cạnh Mân Thạc, hỏi cho rõ ràng từng chút một, từ ánh mắt của cậu ngày hôm nay, anh có thể cảm nhận được cậu còn rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi