Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt sau 1 ngày  dài làm việc mệt mỏi trở về nhà liền nhanh chóng tiến về phía phòng, thả mình xuống chiếc giường kingsize. Nằm 1 lúc thì anh đứng dậy để đi tắm, khi vừa xoay người đứng lên thì anh bỗng thấy chiếc áo sơ mi dính cà phê bị anh vứt ngay sọt rác. Không hiểu sao khi thấy cái áo đó làm anh chợt nhớ tới cậu bé có dáng người nhỏ nhắn đã đụng trúng anh vào ngày hôm qua, lúc đó anh quá bực mình nên ko để ý gì đến cậu, hôm nay nghĩ lại cái vẻ mặt cậu lúc đó trông rất đáng yêu, nhớ lại lúc cậu hùng hồn đòi phải trả áo cho anh làm khóe môi anh vô thức mỉm cười. Như nhớ ra gì đó, Xán Liệt liền lấy điện thoại ra gọi cho thư kí, đầu dây bên kia vừa alo thì anh đã nói giọng như ra lệnh: "Thư kí Triệu, cô giúp tôi điều tra bên phòng nhân sự xem ngày hôm qua có nhân viên mới nào vừa đến nhận việc hay không? Còn nữa, bảo họ chuyển hồ sơ của những nhân viên mới đó qua mail cho tôi liền trong ngày hôm nay." Chưa kịp để cô thư kí đó trả lời thì Xán Liệt đã cúp máy, anh xoay người đi đến phòng tắm, 30p sau khi trở ra anh đã nhận được mail của nhân viên bên phòng nhân sự chuyển đến. Ngồi trước laptop xem lí lịch từng người, bỗng anh dừng lại trước 1 cái tên: Kim Mân Thạc, nhìn thấy tấm hình trên góc trái của lí lịch anh lại mỉm cười, cậu bé này đúng thật  hảo đáng yêu nha, cậu đúng thật   là nhân viên mới. Đọc sơ qua lí lịch của cậu anh mới biết cậu tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Mĩ, gia cảnh cũng rất khá giả, ngồi ngẩn ngơ trước màn hình laptop anh khó hiểu suy nghĩ tại sao vừa nhìn thấy hình cậu thì lại có cảm thấy rất vui, hồi lâu sau đó lại móc điện thoại gọi cho thư kí. Dặn dò thư kí xong thì anh cũng leo lên giường nghỉ sớm, đêm đó Xán Liệt ngủ rất ngon, trong mơ anh còn bất giác mỉm cuời.

Sáng hôm sau, Mân Thạc vừa đặt chân đến phòng làm việc thì đã bị Khánh Tú chặn lại nói với vẻ mặt rất hốt hoảng: "Cái tên tiểu tử thối Mân Thạc, rốt cuộc cậu đã làm gì mà mới sáng sớm thư kí của Chủ tịch đã cho gọi cậu lên phòng gặp Chủ tịch rồi vậy?" Lúc này tất cả nhân viên trong phòng ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn Mân Thạc, bởi vì Chủ tịch là người không phải nhân viên như họ muốn gặp là gặp. Mân Thạc lúc này nghe như sét đánh ngang tai, 'Không lẽ mình chỉ đi trễ có 1 ngày mà đã bị đuổi việc rồi hay sao? Mà không đúng nếu là đuổi việc 1 nhân viên thì đâu cần phải Chủ tịch ra mặt như vậy'. Trong lòng Mân Thạc rối như tơ vò, cậu thật không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà kinh động đến cả Chủ tịch, đầu óc rối ren  làm cậu hoàn toàn quên mất vụ việc cậu làm đổ cà phê lên người Xán Liệt hôm trước. Khánh Tú thấy Mân Thạc đơ người ra vội lay cậu vài cái, Mân Thạc lúc này bị lay đến sực tỉnh, nhanh chân bước đến thang máy lên phòng gặp Chủ tịch. Thư kí Triệu vừa thấy Mân Thạc tới thì bảo: "Cậu là Kim Mân Thạc đúng không? Chủ tịch đang đợi cậu bên trong". Mân Thạc gật đầu với cô thư kí 1 cái, tiến đến phía cửa gõ cốc cốc, bên trong truyền đến tiếng 'Mời vào', Mân Thạc hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào.
Văn phòng của Phác Xán Liệt rất to nha, sách thì để đầy từ kệ này đến kệ khác, màu sắc chủ đạo của căn phòng này là màu xám, cách bày trí cũng rất hài hòa. Xán Liệt thấy Mân Thạc từ lúc bước vào chỉ ngẩn ngơ nhìn xung quanh nên anh ho khan 1 tiếng, Mân Thạc lúc này nghe thấy tiếng động mới giật mình sựt nhớ đây là phòng Chủ tịch, cậu tiến lại gần trước mặt Xán Liệt cúi đầu chào và hỏi: "Chào Chủ tịch, cho hỏi anh tìm tôi có việc gì ạ?" Xán Liệt không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu: "Cậu Kim, cậu thật sự không nhớ mình đã mắc lỗi gì hay sao?" Nghe Xán Liệt hỏi như vậy làm Mân Thạc bỗng chột dạ, cậu nghĩ rằng anh đã biết chuyện mình đi trễ muốn kêu cậu lên gặp để đuổi việc cậu, liền nhanh chóng hướng Xán Liệt nói 1 tràng: "Chủ tịch à tôi biết hôm qua tôi đi làm trễ là tôi sai rồi, Chủ tịch độ nhân độ lượng bỏ qua cho tôi lần này đừng đuổi việc tôi được không, tôi xin anh đấy Chủ tịch." Mặt Mân Thạc lúc này mếu như sắp khóc làm Xán Liệt bỗng bật cười, anh có phải kêu cậu lên để hỏi tội cậu đi làm trễ đâu mà cậu lại mếu máo xin tội  với anh tùm lum như vậy. "Tôi có nói là kêu cậu lên đây để đuổi việc cậu vì tội đi trễ hay sao? Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi đến vậy à?" Nghe Xán Liệt nói như vậy Mân Thạc liền thở phào nhẹ nhõng, ra là không phải muốn đuổi việc cậu, nếu vậy anh kêu cậu lên đây để làm gì chứ. "Chủ tịch à, nếu anh không phải muốn đuổi việc tôi vậy anh kêu tôi lên đây có việc gì căn dặn không ạ?" Câu nói của Mân Thạc làm Xán Liệt bỗng nhíu mày, không lẽ cậu đã quên việc hôm trước cậu đụng anh rồi hay sao. "Cậu Kim cũng thật là mau quên quá nhỉ? Không lẽ cậu đã quên hôm trước cậu đã làm gì và hứa gì với tôi à?" Vừa nói Xán Liệt vừa chỉ chỉ lên chiếc áo sơmi của mình, Mân Thạc lúc này mới 'A' 1 tiếng, ra là Chủ tịch muốn nói về việc chiếc áo hôm trước. "Chủ tịch à ngại quá hôm trước hứa sẽ trả anh cái áo khác mà tôi lỡ quên mất. Anh yên tâm đi, chút nữa tan ca tôi sẽ ghé mua trả anh." Nói xong còn ko quên tặng Xán Liệt 1 nụ cười tươi rói, trái ngược lại với vẻ hào hứng của Mân Thạc, Xán Liệt buông 1 cậu khiến cậu đớ người: "Chiếc áo đó là hàng tôi đặt may riêng, nó vừa với kích thước cơ thể của tôi, trên thế  giới chỉ có 1 cái, vậy cậu nghĩ cậu mua ở đâu để đền cho tôi?" Mân Thạc lúc này miệng cứng đờ, ko biết phải trả lời Xán Liệt như thế nào, ngẩn ngơ mãi mới lắp bắp được vài chữ: "Vậy... vậy Chủ tịch... tịch muốn tôi phải... phải... phải như thế nào ạ?" Xán Liệt nghe cậu hỏi như vậy hắn bỗng đâm chiêu 1 hồi, sau đó lên tiếng: "Mời tôi 1 bữa đi. Ok?" Thật ra khi nghe Xán Liệt đề nghị như vậy Mân Thạc có chút không vui, một mặt vì cậu không có thói quen đi dùng bữa với người lạ, mặc khác cậu rất sợ Lộc Hàm sẽ ghen nếu biết cậu đi ăn với người khác. Bình thường Lộc Hàm rất hay cưng chiều Mân Thạc nhưng anh rất là dễ ghen, dù là người đi đường nhìn cậu 1 cái thôi cũng làm anh ko vui huống chi lần này là cùng đi ăn 1  bữa, cậu thật không dám nghĩ nếu anh biết cậu đi với Xán Liệt như vậy sẽ nổi giận như thế nào. Nhưng bản thân lại ko muốn mắc nợ ai, dù gì cũng do cậu mạnh miệng hứa bây giờ phải chấp thuận thôi.
"Tôi đồng ý. Vậy khi nào thì mình đi?" - Mân Thạc hỏi.
"Tối nay" - Xán Liệt trả lời ko chút do dự, Mân Thạc cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không còn gì nữa Mân Thạc xin phép về phòng làm việc.
Vừa bước xuống phòng, Khánh Tú cùng các nhân viên thấy cậu nhanh chóng bu lại hỏi han cậu đủ thứ, Mân Thạc thật thà kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, cậu bảo rằng Chủ tịch kêu cậu lên chỉ để mắng cậu vậy thôi, còn riêng việc dùng bữa với Chủ tịch thì cậu giấu nhẹm đi, nếu nói ra cho họ nghe ko biết cậu có sống nổi với các đồng nghiệp nữ ở đây không. Bước đến chỗ ngồi, Mân Thạc nhận đc tin nhắn từ 1 dãy số lạ: "Tối nay 7h tôi sẽ qua nhà đón cậu, nhớ tranh thủ, tôi không thích phải đợi." Không cần hỏi cũng biết là ai, đúng là Chủ tịch có khác, chưa gì đã biết cả số điện thoại cùng địa chỉ nhà của cậu, sau đó cậu soạn 'Ok' trả lời lại rồi để điện thoại sang 1 bên. Đúng 7h tối, Xán Liệt lái con BWM tới trước cửa nhà Mân Thạc, lúc này cậu cũng đã chờ sẵn ngoài vườn, vừa nghe tiếng xe cậu đã nhanh chóng mở cửa chạy ra. Thấy cậu chạy ra anh liền hạ kính xe xuống, nói với vẻ trêu chọc: "Xem ra cậu cũng rất biết vâng lời". Mân Thạc trong lòng thầm mắng cái tên khó ưa kia, nếu hôm nay không phải do cậu nợ hắn, và hắn cũng không phải là người đang nắm giữ bát cơm của cậu thì cậu đã cho hắn 1 cước rồi. Bụng thì nghĩ như vậy nhưng có cho tiền cậu cũng không dám nói ra, hướng Xán Liệt cười 1 cái rồi nói: "Vâng ạ, sao tôi dám để Chủ tịch đợi mình được", nói xong cũng tự mở cửa xe rồi ngồi vào.
Nhà hàng mà Xán Liệt đưa cậu đến là 1 nhà hàng của Pháp, tuy Mân Thạc chưa đến đây ăn lần nào nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài xa hoa của nó thì cậu dám chắc các món ăn ở đây không rẻ tí nào, trong lòng thầm ai oán cái tên Phác Xán Liệt kia. Xán Liệt lúc này đứng bên cạnh nhìn thấy biểu tình này của cậu thì đủ hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, nói là muốn cậu mời  nhưng anh sẽ trả bữa ăn này, đơn giản chỉ vì anh muốn dùng cơm với cậu mà thôi. Bước vào bên trong tiến đến chỗ ngồi, Xán Liệt cũng rất lịch sự kéo ghế cho cậu, vừa ngồi xuống tức thì bên tai vang lên 1 giọng nói khá quen thuộc: "Thạc nhi, em đang làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi