Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng  nói quen thuộc vang lên bên tai làm Mân Thạc hơi giật mình, ngẩng mặt lên thấy Lộc Hàm, cậu  nhỏ giọng hỏi:
"Lộc Hàm, anh cũng đến đây ăn sao?"
"Đúng vậy, hôm nay anh được đối tác mời dùng cơm ở đây."       Hôm nay Lộc Hàm được đối tác mời dùng bữa tại một nhà hàng Pháp, vào ăn được một lúc thì Lộc Hàm đứng lên xin đi vệ sinh, khi trở ra thì vô tình bắt gặp Mân Thạc đang đi cùng người đàn ông khác vào đây ăn, anh nhanh chóng tiến đến bàn hai người để chào hỏi. Trả lời Mân Thạc xong Lộc Hàm quay sang Xán Liệt vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với hắn, vừa tự giới thiệu:
"Chào anh, tôi là Lộc Hàm, bạn trai của Mân Thạc." Lộc Hàm lúc này cố tình nhấn mạnh từ 'bạn trai' nhằm để khẳng định Mân Thạc là hoa đã có chủ. Về phần Xán Liệt khi nghe Lộc Hàm giới thiệu bản thân là bạn trai của Mân Thạc, lại còn cố tình nhấn mạnh làm tâm tình có chút không vui nhưng cũng đưa tay ra bắt lại với Lộc Hàm, nói:
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, là Chủ tịch của Mân Thạc." Lộc Hàm khi nghe Xán Liệt giới thiệu là Chủ tịch của Mân Thạc thì có hơi thắc mắc một chút, Mân Thạc là mới đi làm, sao lại có thể nhanh vậy mà đã quen với Chủ tịch, không những vậy mà còn cùng hắn đi ăn nữa chứ?! Định quay sang hỏi thì Mân Thạc đã nhanh chóng giải thích, cậu kể cho anh nghe tất cả mọi việc, Lộc Hàm nghe xong thì gật đầu như đã hiểu nhưng sắc mặt của anh vẫn không được vui, đương nhiên là Mân Thạc cũng nhận ra điều đó. Vì còn đối tác đang đợi nên Lộc Hàm cũng không thể nán lại lâu, anh xin phép rời đi trước, trước khi đi còn không quên tiến lại gần Mân Thạc cố tình hôn chụt lên má cậu một cái rồi nói: "Em dùng bữa với Xán Liệt ngon miệng, anh đi trước đây, khi nào về thì gọi anh." Mân Thạc lúc này hoàn toàn bị đơ trước hành động của anh, không phải trước giờ hai người chưa từng hôn nhau như vậy nhưng trong tình cảnh bây giờ Mân Thạc không còn tâm trạng mà hưởng thụ nụ hôn ấy, cậu hiểu rõ rằng tâm trạng Lộc Hàm bây giờ là đang GHEN. Khi Lộc Hàm rời đi thì Mân Thạc với Xán Liệt không ai nói với ai câu nào, mỗi người đang ôm một suy nghĩ riêng của bản thân. Mân Thạc thì chỉ mãi nghĩ về Lộc Hàm nên cũng chả còn tâm trí nào để nói chuyện hay ăn uống, cậu thật chưa bao giờ gặp phải tình huống như ngày hôm nay, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng dùng bữa xong để về gặp Lộc Hàm  nói chuyện cho rõ mà thôi. Về phần Xán Liệt, hắn nãy giờ đã thu hết mọi hành động của cậu vào mắt mình, không cần nói cũng biết là Mân Thạc chỉ đang lo lắng về Lộc Hàm, nghĩ đến đây trong lòng bỗng dâng lên một cỗ giận dữ. Đồ ăn được mang lên, Xán Liệt chủ động gắp thức ăn cho Mân Thạc, cậu chỉ dùng qua loa cho có lệ sau đó bảo là mình hơi mệt muốn về nghỉ ngơi, Xán Liệt đương nhiên là biết cậu đang nói dối nhưng cũng không muốn làm khó cậu nên đưa cậu về.
Đến trước cổng, Mân Thạc vừa bước xuống đã thấy Lộc Hàm đứng chờ trước cổng, cậu nhanh chóng chào tạm biệt Xán Liệt rồi quay sang chỗ Lộc Hàm. Xán Liệt thấy Mân Thạc gấp như vậy cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng cho xe rời đi. Lúc này khi Mân Thạc đã đứng trước mặt Lộc Hàm, cậu cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ biể kêu tên anh rồi đứng đấy nhìn trân trân xuống mũi giày. Cậu thật không hiểu nỗi mình, lúc nãy đang ăn thì cứ muốn mau chóng về gặp để nói chuyện với Lộc Hàm, giờ gặp rồi lại chẳng biết nói gì.
Về phía Lộc Hàm, thấy Mân Thạc cứ ấp a ấp úng nói không thành lời nên anh chủ động lên tiếng trước:
"Mân Thạc, mình kết hôn đi."
Lời Lộc Hàm nói ra làm Mân Thạc có chút bất ngờ, mở to mắt ra ngước lên nhìn anh định nói nhưng lại bị Lộc Hàm cắt ngang, anh tiến đến ôm chặt cậu rồi nói:
"Mân Thạc, thật ra anh đã rất muốn nói điều này lâu lắm rồi anh nhưng lo em sẽ không đồng ý nên anh lại thôi. Nhưng hôm nay khi thấy em đi cùng người con trai khác anh cảm thấy rất sợ. Sợ em sẽ rời xa anh, sợ em bị người khác cướp mất, anh sợ nếu thật sự không có em bên cạnh anh không biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Mân Thạc à, tình cảm anh dành cho em suốt mấy năm qua sâu đậm đến nhường nào em hiểu rõ mà. Mình kết hôn đi nha, Mân Thạc."
Từng câu từng chữ Lộc Hàm nói ra Mân Thạc xúc động, làm sao cậu có thể không hiểu rỏ tình cảm anh dành cho cậu chứ, bản thân cậu cũng yêu anh rất nhiều nên cậu cũng sợ mất anh lắm chứ. Suy nghĩ một chút thì Mân Thạc buông Lộc Hàm ra trước, nói:
"Lộc Hàm, em đồng ý lấy anh."
Nghe Mân Thạc nói đồng ý làm Lộc Hàm vui đến không tả nỗi, anh cúi xuống hôn lên môi Mân Thạc, thừa lúc cậu không đề phòng mà đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, tận hưởng vị ngọt trong miệng Mân Thạc. Hôn một lúc thì thấy Mân Thạc dường như không thở nổi nữa nên đành luyến tiếc rời môi cậu. Mân Thạc lúc này hít lấy hít để không khí, sau đó đánh vào ngực Lộc Hàm một cái rồi mắng: "Đồ sắc lang."
Lộc Hàm không nói gì, chỉ phì cười trước hành động đáng yêu của cậu rồi ôm chầm lấy cậu.
Lúc này Nghệ Hưng vô tình mở cổng ra, bắt gặp cảnh tượng này làm cậu ngao ngán lắc đầu, lên tiếng nói:
"Hai đứng định đứng đấy ôm nhau đến sáng à."
Mân Thạc và Lộc Hàm đều bị giật mình bởi lời nói của Nghệ Hưng nên vội buông nhau ra.
"Dạ, cháu chào bác ạ." - Lộc Hàm lễ phép chào Nghệ Hưng.
"Mẹ à, sao giờ này mẹ ra đây vậy?" - Mân Thạc thắc mắc hỏi thì bị Nghệ Hưng lườm nhẹ cho một cái rồi trả lời:
"Mẹ là đang ở trên ban công hóng gió một tí, nhìn xuống nhà thấy hai đứa đang ôm nhau thấm thiết đến không nỡ buông, mẹ lo là nếu mẹ không xuống dưới kêu một tiếng có lẽ hai con sẽ ôm nhau đến sáng mất."
Lời của Nghệ Hưng làm Lộc Hàm với Mân Thạc đều cảm thấy ngượng, mặt Mân Thạc lại bỗng chốc đỏ lên trông rất đáng yêu, cậu vội lên tiếng phản bác: "Mẹ à, mẹ cứ nói quá, làm gì mà ôm nhau đến sáng cơ chứ."
Nghệ Hưng thân là mẹ của Mân Thạc còn phải phì cười trước cái vẻ đáng yêu của thằng bé, thấy mình như người thừa nên cậu dặn hai đứa nói chuyện mau rồi về nghỉ sớm, trời cũng đã khuya cậu lo Lộc Hàm chạy xe sẽ không an toàn lắm. Nghe Nghệ Hưng nói vậy nên Lộc Hàm cũng nhanh chóng tạm biệt Mân Thạc và 'mẹ vợ tương lai' rồi ra về. Mân Thạc thấy Lộc Hàm chạy xe đi khỏi tầm mắt rồi mới cùng Nghệ Hưng vào nhà.
Trời cũng không còn sớm nên Mân Thạc tạm gác chuyện kết hôn sang một bên để hôm nào rồi nói với ba mẹ. Cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ leo lên giường ôm con mèo bông của ai kia tặng rồi bất giác mỉm cười một mình. Thật ra không phải là Mân Thạc chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với Lộc Hàm, nhưng vì khi đó cậu mới vừa tốt nghiệp về nước, việc làm lại không có nên cậu tạm thời để sang một bên. Bây giờ thì khác rồi, cậu đã có việc làm ổn định, tình cảm của cả hai cũng tiến triển rất tốt nên việc tiến đến hôn nhân là việc bình thường thôi. Tự nghĩ tự cười một mình thì Mân Thạc thiếp đi lúc nào không hay, trong lúc ngủ lại vừa mỉm cười vừa nói mớ:
"Lộc Hàm, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi