Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, hai nguời cũng nhanh chóng sắp xếp về nước đi, con đây là đang có chuyện rất gấp muốn thông báo cho ba mẹ đây ạ."
"Có phải con đã làm cho Lộc Thị phá sản rồi bây giờ kêu ba mẹ về nước giúp con giải quyết không? Nếu đúng vậy thì đừng có mơ."
"Sao mẹ lại nghĩ con trai mình như vậy chứ?"
"Nếu không phải vậy thì thế nào?"
"Vậy con trịnh trọng nói mẹ biết, là con sắp chuẩn bị kết hôn, đối tượng là.........." - Lộc Hàm còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ cậu ở đâu dây bên kia đã cúp máy.

Kể từ sau khi Lộc Hàm du học trở về, Lộc Diệc Phàm cùng vợ là Hoàng Tử Thao đã quyết định giao cả tập đoàn Lộc Thị cho Lộc Hàm đảm nhiệm, còn hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới coi như để an dưỡng tuổi già. Bình thường đều do Tử Thao hay Diệc Phàm gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà hay tập đoàn, rất ít khi Lộc Hàm chủ động gọi nên hôm nay khi Tử Thao nhận được cuộc gọi từ Lộc Hàm cho rằng anh đã mắc sai lầm gì đó, chứ không ngờ lại là con trai mình sắp kết hôn.

Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, Lộc Hàm lại gọi điện thoại cho Mân Thạc bảo muốn chở cậu đi ăn sáng rồi đưa cậu đi làm, đầu dây bên kia Mân Thạc 'đồng ý' một tiếng thì Lộc Hàm đã nhanh như chớp thay đồ rồi cho xe chạy đến nhà Mân Thạc. Vừa chuẩn bị xong mọi thứ, Mân Thạc đã nghe tiếng xe Lộc Hàm đến, cậu nhanh tay vớ lấy túi xách, chạy xuống nhà nói với Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng 'con đi làm đây ạ' rồi chạy vụt ra cổng.
"Mèo nhỏ à, em thật chậm chạp đó nha." - Lộc Hàm thấy Mân Thạc chạy ra liền cố ý trêu cậu, bởi cứ mỗi lần Mân Thạc giận lên thì đáng yêu lắm a. Đúng như Lộc Hàm nghĩ, Mân Thạc khi nghe Lộc Hàm trêu thì nổi giận thật, điệu bộ y như con nít, chề môi ra mà nói:
"Em có bảo anh đến đón em sao?"
"Aigoo anh đùa thôi mà, dù cho Thạc Thạc có bắt anh phải đợi cả đời anh cũng sẽ nguyện đợi em mà." - Lộc Hàm từ lúc nào không biết đã bắt chước cái điệu bộ làm aeygo của Mân Thạc mỗi khi làm nũng với anh hay là làm anh nguôi giận. Thế nhưng khi Lộc Hàm làm thì Mân Thạc lại chả cảm thấy đáng yêu tí nào mà lại phá ra cười, nói:
"Anh làm ơn cho em xin, anh làm thật không đáng yêu chút nào cả. Thôi mình đi ăn sáng nhanh đi kẻo không em lại trễ giờ mất."
"Tuân lệnh bà xã."
Nói xong Lộc Hàm mở cửa cho Mân Thạc rồi vòng qua ghế lái cho xe chạy đi. Ăn sáng xong thì Lộc Hàm đưa Mân Thạc đến công ti, nhìn qua kính chiếu hậu nên Lộc Hàm thấy được cách đó không xa là Xán Liệt, anh nhanh chóng xuống xe vòng qua hôn lên môi Mân Thạc một cái rồi nói lớn:
"Bà xã, đi làm vui vẻ nhé. Chiều anh sẽ đến đón em."
"Em có hứa gả cho anh chưa mà đã bày đặt gọi người ta là bà xã rồi vậy?"
"Chuyện đó cũng không còn lâu nữa đâu."
Mân Thạc không trả lời chỉ phì cười rồi tạm biệt anh đi vào trong, Lộc Hàm sau đó cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Xán Liệt vẫn còn đứng đó, anh nghĩ chắc hắn cũng đã thấy hết mọi chuyện rồi, như vậy càng tốt, chính anh cũng cố tình cho hắn thấy mà để hắn biết điều tránh xa Mân Thạc một chút.
Phác Xán Liệt hôm nay đi làm với một tâm trạng tệ cực kì, sáng sớm đến công ti thì đã nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của ai kia, lòng bỗng chút nổi lên lửa giận, anh đã tự nghĩ cảm giác đó không lẽ là bản thân đã yêu Mân Thạc rồi sao, suốt cả ngày dài tâm tình không tốt nên hại cô thư kí Triệu bị mắng toàn những việc không đâu.
Thoáng cái trời đã chiều tối, giờ đã hơn 7h mà vẫn chưa thấy Lộc Hàm đâu làm Mân Thạc cứ thấp thỏm không yên, gọi điện thoại thì không nghe máy.
"Lộc Hàm chết tiệt, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy chứ."
Mân Thạc cứ thế mà đứng lẩm bẩm một mình không hay biết Xán Liệt đã đúng bên cạnh từ lúc nào.
"Cậu Kim vẫn chưa về sao? Có cần tôi cho hoá dang không?"
Xán Liệt lên tiếng làm Mân Thạc giật mình, cậu nhanh chóng quay người lại đáp:
"A, cám ơn thiện ý của Chủ tịch, chút nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ngay thôi."
"Vậy sao? Lúc nãy tôi nghe cậu còn lầm bầm gì đó nói bạn trai cậu không nghe máy đấy sao?"
"Tôi........" - Lời của Mân Thạc còn chưa kịp nói ra miệng thì đã nghe tiếng của Lộc Hàm gọi.
"Mèo nhỏ a."
Vừa kêu Lộc Hàm vừa chạy đến chỗ Mân Thạc và Xán Liệt đang đứng, tay vòng qua eo cậu ra vẻ cưng chiều nói:
"Mèo nhỏ à, xin lỗi nhé hôm nay cuộc họp của công ti kéo dài hơi lâu, điện thoại anh bỏ quên ở văn phòng nên không gọi em được, đừng giận anh nhé."
"Không sao, đến là được rồi. Mình nhanh về thôi chân em sắp gãy ra rồi nè."
"Ok. Đi thôi."
Nói xong hai người nhanh chóng chào Xán Liệt rồi rời đi. Mân Thạc và Lộc Hàm đã đi xa rồi nhưng Xán Liệt vẫn đứng chôn chân ở đó, anh cứ nghĩ mãi về cảnh tượng của Mân Thạc và Lộc Hàm khi nãy, có lẽ bản thân anh đã thật sự yêu người con trai tên Mân Thạc kia mất rồi.

"Mèo nhỏ à, sao lúc nãy em lại đứng nói chuyện với tên kia vậy." - Lộc Hàm vừa lái xe vừa hỏi Mân Thạc.
"Tại em đứng đấy đợi anh vô tình Xán Liệt đi xuống thấy, ảnh có ý muốn đưa em về và em cũng định đồng ý luôn đấy."
"Em nói cái gì cơ chứ? Ý em muốn cho hắn đưa về hay sao?"
"Đúng đấy."
Kétttttttttt, tiếng thắng xe nghe chói tai làm Mân Thạc giật mình không kịp phản ứng, lúc nãy mà không cài dây an toàn có lẽ cậu đã không còn toàn thây rồi. Sau khi hoàn hồn lại cậu quay sang lớn tiếng với Lộc Hàm:
"Lộc Hàm, anh đang làm gì vậy? Tự nhiên lại thắng xe gấp như vậy?"
Lộc Hàm nghe Mân Thạc lớn tiếng thì quay sang trừng mắt nhìn cậu, tuy không lớn tiếng đáp trả lại nhưng giọng nói của anh làm người nghe thấy rợn người:
"Kim Mân Thạc em vừa nói gì, em nói là muốn cái tên kia đưa em về hay sao?"
"Ôi trời Lộc Hàm anh đang nghĩ gì vậy, không lẽ anh không biết em đang giỡn thôi sao?"
"Sau này anh không thích em giỡn như vậy nữa."
"Anh......"
Lộc Hàm cũng không nói gì, cho xe chạy đi, suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Đến nhà Mân Thạc, cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi đi vào nhà, Lộc Hàm cũng không nói gì nhanh chóng cho xe rời đi. Mang theo tâm trạng buồn bực vào nhà, cậu chỉ chào ba mẹ một tiếng rồi bỏ lên phòng, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đều nhìn nhau lắc đầu khó hiểu, lúc sáng không phải còn vui vẻ lắm sao, bây giờ lại như vậy.

Phía bên này Lộc Hàm cũng không vui vẻ gì cho cam, cậu hiểu rõ là anh không thích cậu giao du thân mật quá với người khác, đặc biệt là tên Chú tịch của cậu, lần đầu gặp mặt ở nhà hàng thì Lộc Hàm đã không có ấn tượng tốt về con người này, hôm nay lại còn đề nghị muốn đưa Mân Thạc về, có Chủ tịch nào lại đặc biệt quan tâm tới nhân viên như vậy, trừ khi là hắn có ý với Mân Thạc. Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng Lộc Hàm ngày càng dâng lên, lại còn lúc nãy Mân Thạc nói là muốn tên kia đưa cậu về, cho dù là nói chơi anh cũng không thích cậu nói như vậy.
Vừa về đến nhà, Lộc Hàm sửng sốt khi thấy ba mẹ ngồi ở sô pha, còn chưa kịp hỏi thăm đã bị Tử Thao lên tiếng trước:
"Tiểu tử, con làm gì bây giờ mới về. Con một hai kêu ba mẹ về gấp để nói chuyện cưới sinh gì đấy rồi bây giờ để ba mẹ ngồi đây đợi con suốt mấy tiếng đồng hồ sao?"
"Ba mẹ về không báo cho con một tiếng làm sao con biết mà ra đón ạ."
Nghe Lộc Hàm nói vậy làm Tử Thao đã giận nay còn giận hơn, tiến tới gõ vào đầu cậu một cái rõ đau rồi nói:
"Vừa xuống máy bay ba mẹ đã gọi con hơn chục cuộc nhung con có thèm nghe máy sao?"
Lộc Hàm nghe mẹ nói vậy liền sững người, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thì đúng là có hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ cùng với Mân Thạc. Thật ra là từ sáng khi đưa Mân Thạc đi làm xong, đến công ti thì nghe thư kí nói có một số việc quan trọng cần giải quyết gấp nên anh tắt chuông điện thoại để tập trung làm việc, sau đó vì công việc gặp chút khó khăn nên anh cho tổ chức cuộc họp gấp và kéo dài cho đến bây giờ, tan họp xong cũng nhanh chóng chạy đến đón Mân Thạc, không để ý đến chiếc điện thoại kia.
"Ba mẹ con xin lỗi, vì lúc sáng công ti cho chút việc nên con tắt điện thoại, giờ thì đã giải quyết xong rồi ạ."
"Giải quyết xong rồi thì tốt. Bây giờ con ngồi xuống nói rõ cho ba mẹ nghe chuyện kết hôn của con là thế nào đi." - Ba Diệc Phàm nãy giờ ngồi đấy cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
"Ba mẹ hôm nay chắc cũng đã mệt rồi nên cũng sớm đi nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện này có gì nói sao, giờ con mệt rồi con lên phòng nghỉ đây."
Nói xong không kịp để Tử Thao và Diệc Phàm trả lời, anh nhanh chóng lên phòng, bỏ mặc Tủ Thao đang la mắng ở dưới nhà.
"Cái tên tiểu tử Lộc Hàm, gọi ba mẹ về gấp như vây rồi bây giờ lại bảo là mệt không muốn nói, con là đang giỡn mặt với ba mẹ hay sao?"
"Bà xã à được rồi, con nó nói cũng đúng, hôm nay nó đã giải quyết chuyện công ti cả ngày rồi, mình để nó nghỉ ngơi sớm đi, chuyện kết hôn mai rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi