Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ là tiện đường nên muốn ghé thăm anh một chút thôi. Sẵn tiện muốn hỏi anh về......"

"Về Mân Thạc có đúng không?"
Còn chưa để Lộc Hàm kịp nói hết câu, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng cắt ngang câu nói của anh.

"Sao anh biết tôi muốn hỏi đến cậu ta?"

"Tôi đoán thôi."

Câu trả lời nửa vời của Phác Xán Liệt làm cho Lộc Hàm hơi khó chịu. Hắn không cần nghĩ cũng biết anh muốn hỏi đến chuyện của Mân Thạc, chẳng lẽ là hắn ta đã gặp qua Mân Thạc rồi hay sao?

"Lộc tổng nếu không còn gì nữa tôi xin phép vào nhà trước. Không tiễn."

Trước khi Phác Xán Liệt định rời đi thì Lộc Hàm lại nhanh chóng lên tiếng.

"Đợi đã. Có phải anh đã gặp lại Mân Thạc rồi hay không?"

Lúc này Lộc Hàm đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt của Phác Xán Liệt. Thật sự anh rất muốn biết về Mân Thạc nên mới hạ mình đến đây tìm hắn ta, không hiểu tại sao anh lại cho rằng Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ có thông tin mà anh cần về Mân Thạc.

"Gặp rồi thì sao? Mà chưa gặp thì sao?"

"Anh......"

Phác Xán Liệt đúng là quá ngông cuồng, nếu không phải anh cần biết thông tin về Mân Thạc thì nãy giờ anh đã cho hắn một quả đấm rồi. Thái độ không coi ai ra gì của Phác Xán Liệt có ngày cũng sẽ bị anh đánh cho một trận.

"Không phải bây giờ anh đã có vị hôn thê rồi sao? Tôi còn nghe nói anh cùng cô ta cũng sắp đám cưới rồi. Tại sao lại còn chạy tới đây hỏi chuyện về Mân Thạc để làm gì?"

"Chuyện đám cưới đó tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ anh có thể cho tôi biết rốt cuộc anh và Kim Mân Thạc là mối quan hệ gì hay không? Còn nữa, 5 năm qua Kim Mân Thạc đã sống ở đâu? Hiện tại cậu ấy đang ở chỗ nào?"

"Thật xin lỗi nhưng tôi không biết gì hết."

Vừa dứt lời thì anh cũng nhanh chóng xoay người đi vào nhà. 5 năm trước anh đã để mất Mân Thạc một lần rồi, bây giờ anh sẽ không dại dột mà để mất cậu thêm một lần nữa. Ông trời đúng là đang giúp anh mà, Kim Mân Thạc vừa lúc trở về cũng là thời điểm Lộc Hàm sắp kết hôn.

Cứ để mặc Phác Xán Liệt đi vào nhà, Lộc Hàm cũng không níu hắn lại hỏi thêm gì cả, bây giờ dù anh có cạy miệng hắn ra thì hắn cũng sẽ không nói, huống hồ chi bây giờ anh đang đứng trên địa bàn của Phác gia, hắn có thể cho người đuổi anh đi mọi lúc. Vì thế không cần phải làm mất mặt mình thêm nữa, anh sẽ sớm có cách biết được nơi ở hiện tại của Mân Thạc thôi.

--Lộc Gia--
"Thiếu gia, cậu đã về."
Người hầu vừa thấy Lộc Hàm bước vào nhà thì nhanh chóng cung kính cúi đầu chào anh.

"Ba mẹ tôi đâu?"

"Dạ thưa, ông bà chủ đang trên phòng ạ."

"Được rồi, các cô làm việc tiếp đi."

Nói xong liền nhanh chóng đi lên phòng. Bất chợt lúc vừa đi ngang qua phòng ba mẹ thì anh lại nghe hai người hình như đang lớn tiếng điều gì đó, bản tính anh thường không hay tò mò lắm về chuyện của ba mẹ, nhưng hôm nay vô tình trong cuộc tranh luận của ba mẹ lại có nghe nhắc đến tên của một người, là Kim Mân Thạc.

Nghe đến tên cậu, anh liền không tự chủ đi đến gần cửa phòng ba mẹ hơn, áp tai mình vào đó để nghe cho rõ cuộc đối thoại giữa hai người.

"Tử Thao, chuyện của Mân Thạc và Lộc Hàm cũng đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Bây giờ em còn muốn tìm gặp thằng bé để làm gì kia chứ?"

"Lộc Diệc Phàm có phải là anh hồ đồ rồi hay không? 5 năm trước gia đình cậu ta qua Mỹ định cư, nhưng tại sao ngay thời điểm hiện tại khi Lộc Hàm chuẩn bị kết hôn thì cậu ta lại quay về. Anh không nghĩ rằng cậu ta là đang cố ý muốn tiếp cận để quay về lại với Lộc Hàm nhà chúng ta hay sao?"

"Em đừng có nghĩ Mân Thạc là người như vậy có được hay không? Biết đâu chỉ là vô tình thôi thì sao?"

"Em không cần biết là nó vô tình hay cố ý. Em nhất định sẽ không để tụi nó có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa."

"Tử Thao, em làm như vậy liệu em có từng suy nghĩ đến cảm nhận của Lộc Hàm hay không? Em có từng nghĩ nó sẽ thật sự hạnh phúc bên cạnh Doãn Nhi không? Còn nữa, làm như vậy em có cảm thấy quá bất công với Doãn Nhi không khi thằng bé Lộc Hàm thật sự không có tình cảm với nó."

"Ý anh bây giờ là sao? Có phải anh định sẽ tán thành cho 2 đứa nó quay lại với nhau hay không?"

"Anh không có ý đó. Chỉ là anh....."

"Thật ra mà nói thì thằng bé Mân Thạc đó làm em có cảm tình hơn là cả Doãn Nhi nữa kìa. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nó là con trai của Kim Tuấn Miên, là con của người đàn ông ngày xưa đã giết chết con của em thì em lại càng không thể nào để nó với con trai mình đến với nhau được."

Nghe tới đây, chân Lộc Hàm dường như đã không còn đứng vững nữa. Tuy anh không nghe hết được đầu đuôi câu chuyện, nhưng qua lời mẹ anh nói như vậy, anh phần nào đoán được lí do tại sao mẹ lại một mực ngăn cản chuyện của anh và Mân Thạc.

Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên làm cho Diệc Phàm cùng Tử Thao phải xoay người lại nhìn.

"Mẹ."
Là Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, tại sao lại tự ý vào phòng ba mẹ như vậy?"
Tử Thao không vui lên tiếng.

"Mẹ nói con biết đi, rốt cuộc giữa mẹ và ba của Mân Thạc có chuyện gì. Tại sao mẹ lại căm ghét ông ta đến như vậy?"

"Con nghe lén chuyện ba mẹ?"
Tử Thao không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm, ngược lại còn hỏi lại cậu.

"Mẹ, con van xin mẹ. Mẹ nói cho con biết đi, con muốn biết tất cả."

"Bây giờ biết cũng vậy. Chuyện con cần làm bây giờ là lo tốt cho đám cưới của con và Doãn Nhi thì tốt hơn."

"Nếu mẹ thật sự không nói thì sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra hết."

"Con đang uy hiếp mẹ hay sao?"

"Con nói được sẽ làm được."

"Được, nếu con muốn nghe thì mẹ sẽ không ngại kể cho con nghe."

Tử Thao nghĩ rằng chỉ cần cho Lộc Hàm biết những chuyện xấu xa mà Kim Tuấn Miên làm thì chắc chắn thằng bé sẽ không còn muốn qua lại với Kim Mân Thạc nữa. Nhưng hình dường Tử Thao đã lầm, sau khi nghe xong toàn bộ mọi chuyện, cậu liền nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng, mặc cho Tử Thao cùng Diệc Phàm có kêu như thế nào cậu cũng không quay lại.

Sau khi từ phòng mẹ chạy ra, Lộc Hàm liền đến gara lấy xe để lái đi, xe thì cứ chạy nhưng anh không biết đích đến của mình là ở đâu.
Anh bây giờ thật sự chỉ muốn ngay lập tức gặp Mân Thạc mà thôi, anh chắc chắn một điều rằng là cậu cũng đã biết việc này nên đã âm thầm rời bỏ anh.
Mân Thạc của anh tại sao lại ngốc đến như vậy, tại sao cậu lại một mình chịu đựng nỗi đau này lại không nói cho anh nghe, làm anh 5 năm trước còn buông lời tổn thương cậu, hôm nay còn đứng trước mặt cậu nói rằng Doãn Nhi là vợ sắp cưới của mình kia chứ. Lộc Hàm, anh thật đáng chết mà.

"Kim Mân Thạc anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, Kim Mân Thạc."
Lộc Hàm vừa nói, nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Anh đã quyết định mặc kệ là như thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay Kim Mân Thạc thêm lần nào nữa, bằng mọi giá anh cũng sẽ đưa Mân Thạc tiến vào lễ đường cùng anh thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi