Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới tờ mờ sáng, Lộc Hàm đã lái xe ra khỏi nhà. Hôm nay anh quyết định sẽ theo dõi tên Phác Xán Liệt kia, anh tin rằng chỉ cần theo sát hắn thì chắc chắn sẽ tìm được nơi ở của Mân Thạc.

Đang ngồi trong xe quan sát ra phía ngoài thì bỗng dưng chuông điện thoại của anh đổ lên.
Là thư kí của Lộc Hàm gọi đến.

"Có chuyện gì?"

"Thưa Chủ tịch, sáng sớm hôm nay ngài có một cuộc họp quan trọng với bên đối tác ở Italy vào lúc 8h ạ."

"Giúp tôi dời lại buổi họp đi. Còn nữa, tất cả lịch trình trong ngày hôm nay của tôi đều huỷ."

Vừa ra lệnh cho thư kí xong thì Lộc Hàm cũng tắt máy điện thoại. Mất 1-2 cái hợp đồng, Lộc Thị cũng sẽ không phải phá sản, nhưng nếu Lộc Hàm mất Mân Thạc thêm một lần nữa, anh thật sự sẽ điên mất.

Vừa đúng 7h30 thì Phác Xán Liệt liền lái xe ra ngoài, Lộc Hàm thấy vậy cũng không vội đuổi theo, anh sợ sẽ làm hắn phát hiện thì coi như sau này sẽ khó có cơ hội theo dõi.

Xe chạy chậm rãi, Lộc Hàm cũng vì sợ Xán Liệt phát hiện mà không dám chạy gần, nhưng anh vẫn đảm bảo được sẽ không để mất dấu.

Chạy theo Phác Xán Liệt được một lúc thì anh mới cảm thấy kì lạ, rõ ràng đường này không phải đường đi tới Phác Thị mà.

Đi một hồi, cuối cùng thì Phác Xán Liệt dừng xe trước một khách sạn lớn, sau đó bấm điện thoại gọi cho ai đó, cười cười nói nói rất vui vẻ. Đúng 5p thì có một thân hình nhỏ bé từ trong đại sảnh chạy ra, và thân hình đó không ai khác lại chính là Kim Mân Thạc.

"Phác Xán Liệt đáng chết, còn dám nói không biết chỗ ở của Mân Thạc, anh coi tôi là thằng ngốc sao? Còn nữa Kim Mân Thạc, em cũng thật là hay. Dám không có tôi mà cười cười nói nói với hắn ta như vậy, xem khi tôi đưa được em về rồi thì tôi sẽ chỉnh em như thế nào."
Lộc Hàm vừa nói, hai tay vừa nắm chặt lấy vô lăng. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để Mân Thạc rời bỏ anh thêm một lần nào nữa.

Sau khi Mân Thạc leo lên xe của Xán Liệt thì họ cũng nhanh chóng lái xe đi. Còn riêng Lộc Hàm thì anh cũng không lái xe theo nữa, bây giờ biết được nơi ở của Mân Thạc là được rồi.

"Kim Mân Thạc đáng chết. Mới sáng sớm đã có người tới đưa đi ăn sáng, bỏ mặc mình không thèm quan tâm. Hôm trước thì còn thất thần làm hại mình còn lo cậu ấy gặp chuyện, hôm nay thì lại như một người khác, đúng là khó hiểu."
Biện Bạch Hiền từ trong sảnh khách sạn vừa đi ra vừa cằn nhằn Mân Thạc đủ điều. Cậu dù gì cũng lạ nước lạ cái, bỏ rơi cậu một mình như vậy cũng không cảm thấy có lỗi hay sao chứ. Đúng là Kim Mân Thạc xấu xa. Nhưng nói thì nói như vậy, trước lúc Mân Thạc ra khỏi cửa đã hứa sẽ mua về cho cậu nhiều đồ ăn ngon nên thôi cậu cũng sẽ không giận cậu ta nữa.

Lộc Hàm ngay khi vừa định đánh tay lái để lái xe rời đi thì bỗng gặp Biện Bạch Hiền từ trong khách sạn đi ra. Cậu vừa đi ra thì anh liền nhìn ra cậu ngay lập tức, anh vừa suy nghĩ ra điều gì đó, rồi nhanh chóng lái xe tới trước mặt Biện Bạch Hiền.

"Nè nè nè, bộ đi ra ngoài mà không đem theo mắt hay sao vậy? Mém xíu nữa là đã tông trúng tôi rồi."
Biện Bạch Hiền tức giận lên tiếng, thầm nghĩ nếu hắn không dừng lại kịp thì chắc chắn bây giờ cậu đã không còn lành lặn nữa rồi.

"Chào cậu."
Lộc Hàm lịch sự mở cửa xuống xe chào hỏi với Bạch Hiền.

"Anh là......."
Bạch Hiền nhìn anh ta có vẻ quen quen, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

"Tôi là Lộc Hàm, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm thương mại rồi đó."

"À à, tôi nhớ anh rồi. Là chồng sắp cưới của con cọp cái kia."

"Ngày hôm đó thật sự xin lỗi cậu."
Nghe Bạch Hiền nhắc lại chuyện hôm đó, Lộc Hàm cũng cảm thấy bản thân mình hôm đó cũng hơi có lỗi.

"Thôi thôi bỏ đi. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới nữa. Vậy đi nha. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận giùm tôi một chút."

Đoạn Bạch Hiền tính rời đi, thì Lộc Hàm lại nhanh hơn một bước chặn trước mặt cậu.

"Khoan đã. Cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Hình như tôi nhớ tôi không quen với anh?"

"Cậu cứ lên xe trước đã."

"Sao tôi biết anh tốt xấu mà lên xe với anh. Lỡ anh đem tôi đi bán hay gì rồi thì sao?"

"Cậu nhìn tôi khó tin đến vậy sao?"

"Cũng có chút chút."
Bạch Hiền vừa sờ sờ cằm, vừa nói.

"Cậu lên đi. Tôi chỉ muốn mời cậu đi cà phê rồi hỏi cậu một chút chuyện về Mân Thạc."

"Anh biết Kim Mân Thạc sao?"
Bạch Hiền ngạc nhiên khi nghe Lộc Hàm nhắc đến tên Mân Thạc. Nhưng cậu cũng có hơi nghi ngờ.
"Nếu hai người thật sự quen biết nhau, vậy tại sao hôm ở trung tâm thương mại anh và cậu ấy lại không thèm nhìn nhau?"

"Cậu lên xe đi. Tôi sẽ nói rõ với cậu."

Nghe vậy, Bạch Hiền cũng không hỏi nhiều nữa, liền theo anh lên xe.
Vừa lái xe, Lộc Hàm vừa dò hỏi Bạch Hiền về chuyện của Mân Thạc, sau đó thì cũng đem chuyện của anh và cậu kể lại toàn bộ cho Biện Bạch Hiền nghe, bao gồm luôn cả chuyện của người lớn 2 bên.

--Starbuck Coffee--
Sau khi hai người gọi 2 li cà phê, tìm được một bàn trong góc thì liền ngồi xuống nói chuyện.

"Bạch Hiền à. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho cậu nghe rồi đó. Cậu có đồng ý giúp tôi quay lại với Mân Thạc hay không?"
Thật ra mục đích mà Lộc Hàm muốn nói chuyện với Bạch Hiền chính là muốn nhờ cậu giúp anh có cơ hội quay lại với Mân Thạc. Nói thật thì chỉ một mình anh thì anh cũng không đủ tự tin để đem Mân Thạc về bên cạnh mình, bây giờ có thêm một đồng minh, có lẽ sẽ có lợi hơn cho anh.

"Chuyện của 2 người thật sự là quá đáng thương, nhưng chuyện tình cảm của Mân Thạc tôi cũng không tiện xen vào."

"Bạch Hiền à, coi như tôi xin cậu."

"Bây giờ không phải anh đã biết chỗ chúng tôi ở rồi hay sao? Như vậy anh cứ trực tiếp đến tìm rồi sau đó nói rõ mọi chuyện với cậu ấy là được rồi."

"Nhưng hiện tại có phải Mân Thạc đang qua lại với một người đàn ông nào đó đúng không?"

"Hình như là như vậy, lúc sáng hình như cậu ấy có hẹn với một người con trai thì phải."

"Đúng vậy. Cậu ta là Phác Xán Liệt, là người đứng đầu của Phác Thị."

"Vậy anh ta là ông chủ, cũng là người thích Mân Thạc mà anh đã kể đúng không?"

"Đúng vậy."

"Như vậy thì liên quan gì tới chuyện anh tìm gặp Mân Thạc?"

"Hắn ta chính là trở ngại lớn nhất giữa 2 chúng tôi. Bây giờ Mân Thạc có vẻ rất thân thiết với Xán Liệt."

"À."

Thật ra nãy giờ nói chuyện với Lộc Hàm cậu vẫn thật sự chưa tin tưởng lắm vào những gì anh ta kể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta cũng không có lí do gì để nói dối cậu cả. Với lại, cậu nhớ tới bữa đó, sau khi rời khỏi cửa hàng bán mắt kính đó xong thì Mân Thạc hình như có chút lạ lạ, nếu đúng thật 2 người họ có quen biết với nhau thì thái độ của Mân Thạc như vậy cũng đúng.

"Lộc Hàm. Cứ để tôi nói chuyện thử với Mân Thạc trước xem sao. Tôi muốn biết có phải những lời anh nói nãy giờ là thật hay không? Nếu là sự thật, tôi sẽ giúp 2 người."

"Cám ơn cậu Bạch Hiền."

"Đừng cám ơn vội. Tôi còn vấn đề muốn hỏi anh đây."

"Cậu cứ hỏi."

"Nếu anh thật sự đến với Mân Thạc, như vậy thì con cọp cái kia sẽ như thế nào? Mặc dù tôi không ưa cô ta thật, nhưng tôi không muốn bạn tôi phải mang tiếng là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc nhà người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi