Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về chuyện đó thì cậu yên tâm, bây giờ tôi đã biết được mọi chuyện thì tôi chắc chắn sẽ không tổ chức một cái đám cưới nào với Doãn Nhi nữa cả. Tôi chỉ muốn một lòng bên cạnh Mân Thạc mà thôi."
Lộc Hàm chắc nịch trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ chọn tin tưởng anh một lần."

"Tôi chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng."

"Nói thì nhớ mà giữ lấy lời."

"Nam tử hán, nói được sẽ làm được."
Lộc Hàm vỗ vỗ ngực nói làm Bạch Hiền cũng phải bật cười.

Sau đó 2 người cũng không ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Khi ra về, Lộc Hàm cũng đề nghị đưa Bạch Hiền về nhưng cậu lại từ chối vì hôm nay cậu phải đến gặp người mà bên Tổng công ti phân phó.

"Mân Thạc, em muốn ăn gì, để anh đưa em đi?"
Lúc này Phác Xán Liệt và Kim Mân Thạc đang cùng ngồi trong xe của Xán Liệt. Lúc sáng này anh có gọi cho cậu đề nghị đưa cậu đi ăn sáng, lúc đầu cậu có từ chối, nhưng với sự năn nỉ của Xán Liệt thì cậu cũng không nỡ, nên thôi đành đồng ý đi cùng.

"Em ăn gì cũng được, anh cứ đưa em vào đại một quán ăn nào đó đi. Bởi vì hôm nay em còn đi gặp đối tác nên phải tranh thủ một chút."

"Được rồi. Vậy thì gần đây có một nhà hàng điểm tâm rất ngon, anh đưa em đi."

Mân Thạc không trả lời, chỉ là gật gật đầu.

Xe của Xán Liệt dừng lại trước một nhà hàng điểm tâm lớn, anh đi xuống xe trước, sau đó đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho cậu.

"Nào, đi vào thôi."
Vừa nói, Phác Xán Liệt vừa cầm lấy tay Mân Thạc dắt vào. Mới đầu cậu lại định rút ra, nhưng cậu muốn rút ra thì anh lại nắm chặt hơn, thừa biết sức mình đối với anh chẳng là gì cả nên cậu cứ để mặc cho anh nắm tay mình đi vào trong.

Xán Liệt chọn được một bàn gần cửa sổ, hôm nay trời ấm nên ngồi gần cửa sổ vừa ăn sáng, vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng.

Khi 2 người vừa ổn định chỗ ngồi thì người phục vụ đưa menu tới, Xán Liệt vừa cầm lên thì gọi liên tù tì muốn gần hết cái menu làm Mân Thạc phải lên tiếng ngăn anh lại.

"Xán Liệt à không cần gọi nhiều như vậy đâu. Chúng ta có 2 người, làm sao ăn cho hết được chứ?"

"Anh thấy như vậy là còn ít đó. Em xem em kìa, hình như còn gầy hơn hồi lúc. Em nên nhớ, bữa sáng là rất quan trọng, vì thế em phải ăn thật no mới có sức làm việc được."

Xán Liệt vừa hướng Mân Thạc nói xong, thì cũng quay sang nói với người phục vụ là làm nhiêu đó trước, khi nào ăn thêm sẽ gọi.
Mân Thạc vừa nghe tới chữ ăn thêm làm cậu muốn toát mồ hôi hột, nhiêu đó đồ ăn thôi cũng đủ cho cậu no tới trưa, đừng nói là kêu thêm, bao tử nào mà chứa cho nổi chứ.

Được một lúc thì thức ăn cũng được dọn lên từ từ, Mân Thạc thì cứ cặm cụi mà ăn, trong khi đó Xán Liệt thì cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu.

"Xán Liệt à, đừng cứ gắp cho em thôi. Anh cũng ăn đi chứ."

Nói rồi cậu cũng gắp một ít đồ ăn qua cho Xán Liệt, anh cứ gắp cho cậu như vậy làm cậu ăn cũng thật mất tự nhiên.

Sau khi 2 người dùng hết bàn điểm tâm mà Xán Liệt gọi thì cả 2 đều không thở nổi nữa, nguyên nhân chính là ăn quá nhiều mà ra.

Xán Liệt thấy cậu đã ăn no nê rồi thì định kêu tính tiền, nhưng Mân Thạc lại nói:
"Khoan đã, em muốn mua thêm một số món về cho bạn của em."

"Được rồi, em cứ gọi đi."

Biết tính của Bạch Hiền ăn nhiều, nên Mân Thạc gọi rất nhiều phần cho cậu ấy. Với cả lúc sáng cậu bỏ Bạch Hiền một mình, bây giờ coi như là lấy đồ ăn chuộc lỗi.

Khi đồ ăn đã được nhân viên gói mang đến cho cậu thì Xán Liệt cũng đã vừa kịp thanh toán xong tất cả. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Mân Thạc liền gọi anh lại:
"Xán Liệt, cho em gửi lại tiền bữa sáng lại cho anh."

"Kim Mân Thạc, em có cần phải phân rõ rạch ròi mọi thứ như vậy hay không?"
Xán Liệt hơi nhíu nhíu mày, vẻ mặt không được vui

"Không phải đâu. Ý em là dù gì em còn mua mang về cho bạn em nữa, em thấy nên trả lại cho anh một phần tiền thì sẽ hay hơn."

"Nếu em muốn trả tiền thì thay vào đó mời anh một bữa cơm là được rồi."

"Hã?"
Đối với lời đề nghị của Xán Liệt cậu thật không biết trả lời như thế nào? Thật ra cậu không muốn cứ gặp anh như thế này mãi, dù gì cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của anh được, làm như vậy đối với anh giống như là cậu đang cho anh cơ hội vậy, cậu thật không muốn anh phải nuôi thêm hi vọng nào ở mình nữa.

"Mời anh một bữa cơm, khó với em tới như vậy sao?"
Xán Liệt thấy cậu đứng ngây ra đó, liền hỏi cậu lại thêm lần nữa.

"A. Không phải. Thôi được rồi, hôm nào rảnh em sẽ mời anh bữa cơm. Bây giờ thì anh cứ để em đón taxi về được rồi, anh cứ về công ti trước đi."

"Sao lại vậy? Để anh đưa em về."

"Không cần đâu. Bây giờ em còn phải đi gặp một khách hàng nên anh cứ đi trước đi. Em tự đón taxi đi là được rồi."

"Vậy em nhớ cẩn thận nha. Có gì thì liên lạc với anh."
Thấy cậu kiên quyết như vậy anh cũng không lằng nhằn thêm, chờ sau khi cậu đón được xe xong thì anh cũng lái xe về công ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi