Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Bạch Hiền à, cậu đã đến chỗ hẹn với ông John chưa?"
Mân Thạc đang ngồi trên taxi, vừa gọi điện thoại nhắc nhở cậu bạn của mình. Sợ rằng với não cá vàng như Bạch Hiền sẽ quên mất buổi hẹn hôm nay.

"Hiện tại tớ cũng đang trên đường đến đó đây. Cậu đang ở đâu?"

"À, tớ cũng vậy. Vậy thôi hẹn cậu chút nữa gặp nha. Bye."

"Ok. Bye."

Chiếc xe taxi chạy thêm được một lúc thì dừng trước một toà nhà lớn, nơi này nếu so với Tổng công ti của các cậu thì cũng còn hơi nhỏ một chút. Sau khi đưa tiền cho tài xế thì cậu cũng nhanh mở cửa xuống xe, đúng lúc Biện Bạch Hiền cũng vừa tới.

"Kim Mân Thạc."
Biện Bạch Hiền thấy Mân Thạc trước, liền lớn tiếng gọi cậu lại.

"Bạch Hiền."
Mân Thạc theo hướng Bạch Hiền gọi mà chạy đến.

"Này, có mua đồ ăn ngon cho tớ không đấy?"

"Yên tâm, ở đây cả nè."
Mân Thạc vừa nói, vừa giơ 2 túi đồ ăn lên cho Biện Bạch Hiền xem.

"Aigoo, Mân Thạc à, tớ yêu cậu chết đi mất."

"Thôi, không cần phải nịnh như vậy đâu. Chúng ta mau vào trong thôi."

Nói rồi 2 người cũng cùng nhau đi vào trong công ti, người lễ tân thấy 2 người họ cũng nhanh chóng xin chào.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho 2 vị?"

"Xin chào cô, hôm nay chúng tôi có một cuộc hẹn với ông John. Tên là Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền."

"Được rồi. Cảm phiền 2 vị đợi một chút để tôi kiểm tra lại."

.....

"Lịch hẹn của 2 vị là 10h, hiện tại thì chỉ mới 10h kém 15 mà thôi. 2 vị có thể qua bên kia ngồi đợi một lát bởi vì hiện ngài Chủ tịch đang có một cuộc họp nữa ạ."

"Được rồi. Cám ơn cô."

Sau khi nói xong với cô lễ tân thì Mân Thạc và Bạch Hiền cũng nhanh chóng qua bên sô pha kia ngồi đợi. Trong lúc chờ ông John xong việc, Bạch Hiền và Mân Thạc lấy đồ ăn mà Mân Thạc mới mua, vừa ăn vừa nói một số chuyện.

"Mân Thạc này, người lúc sáng đưa cậu đi ăn là ai vậy?"
Bạch Hiền vừa cho một cục há cảo vào miệng, vừa hướng Mân Thạc hỏi chuyện.

"À, là một người bạn của tớ thôi."

"Bạn sao? Vậy sao lúc về nước tớ không nghe cậu nhắc đến tên anh ta?"

Bị Bạch Hiền hỏi như vậy làm Mân Thạc cứng họng không biết nên trả lời thế nào. Không lẽ bây giờ lại nói với Bạch Hiền rằng anh ta là người cậu không muốn gặp lại, bây giờ cậu né anh còn không kịp, làm gì có chuyện chủ động nhắc đến anh ta nữa chứ.

"Mân Thạc, cậu có nghe tớ hỏi không đấy?"
Bạch Hiền lại vừa cho thêm thức ăn vào miệng, lại vừa hướng Mân Thạc hỏi lại thêm một lần.

"À, thật ra thì......"

"2 vị, Chủ tịch hiện đã họp xong rồi ạ, mời 2 vị lên tầng 30 gặp ngài."

Vừa đúng lúc Mân Thạc không biết trả lời sao với Bạch Hiền thì cô lễ tân đúng là cứu tinh của cậu.
Bạch Hiền đang muốn nghe câu trả lời của cậu thì lại bị cắt ngang, mặt biểu tình không được vui. Gói gém lại đống đồ ăn vừa nãy, cậu nhờ cô lễ tân coi hộ mình xong sau đó cùng với Mân Thạc đi lên tầng 30 gặp ông John trước, một lát sau khi xong việc cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, xem thật sự có giống với những gì ban sáng Lộc Hàm kể với cậu không.

--------

Lộc Hàm lúc này đang vừa lái xe, vừa bấm số gọi cho một người, điện thoại chỉ mới vừa kết nói thì bên kia đã lập tức bắt máy ngay.
"Lộc Hàm."
Giọng nói kia có vẻ rất là vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ Lộc Hàm.

"Bây giờ cô rảnh không? Tôi có việc muốn gặp cô một chút."

"Đương nhiên là rãnh rồi, hiện tại thì em đang ở nhà."

"Được rồi. Cô đến quán cà phê gần nhà cô đi, tôi sẽ tới liền."

Nói xong thì anh liền cúp máy, mặc cho Hạ Doãn Nhi đang muốn nói gì đó nữa thì cũng không kịp nói.
Thật ra Doãn Nhi cố tình muốn nói cô đang ở nhà là muốn Lộc Hàm sẽ qua đón cô, có ai ngờ anh lại bảo cô tự đi ra đó chứ. Theo cô thấy, dạo gần đây hình như Lộc Hàm có vẻ hơi thờ ơ với cô, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc là mình đã sai ở đâu.
Hôm nay Lộc Hàm chủ động hẹn cô nên cô sợ anh đợi lâu, liền bỏ qua cái mớ suy nghĩ đó, nhanh chóng đi chuẩn bị ra gặp anh.

Hạ Doãn Nhi một thân váy trắng cộng thêm nước da trắng ngần cùng với tóc dài màu nâu được cô uốn nhẹ, xoã ngang vai, đi đến đâu người ta đều không thể rời mắt ngay đến đó.
Cô vừa bước vô quán, đã thấy Lộc Hàm ngồi tại một bàn gần với cửa ra vào, trên bàn đã có một tách cà phê rồi, có lẽ anh cũng đã đến được một lúc.

"Xin lỗi anh em đến hơi trễ."
Doãn Nhi vừa đi tới chỗ Lộc Hàm, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đối diện anh.

"Không sao."
Thật ra anh đã đến đây hơn 45 phút rồi, nhưng anh hiểu dù sao cô cũng là con gái, ăn bận chải chuốc cũng phải tốn rất nhiều thời gian, 45 phút coi như là cô cũng gọi là nhanh rồi.

"Cho tôi một ly Matcha."
Doãn Nhi hướng người phục vụ gọi đồ uống.

Sau khi người phục vụ quay đi, Lộc Hàm liền nhanh chóng đi vào nội dung chính.

"Doãn Nhi, hôm nay anh hẹn em ra là muốn nói với em một chuyện."

"Vâng, anh cứ nói."

"Anh muốn từ hôn."

Lời nói của Lộc Hàm vừa thoát ra khỏi miệng làm Doãn Nhi cả người cứng ngắt, hai mắt mở to nhìn anh như không dám tin vào những gì anh vừa nói.
Anh mới nói muốn từ hôn với cô, làm sao có thể như vậy được chứ.

"Lộc Hàm, anh đùa như vậy không vui chút nào đâu."

Lời nói thì như vậy, nhưng giọng của cô cũng pha một chút run rẩy, bởi thật sự cô nhìn thấy được trong đôi mắt anh không có gì gọi là đùa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi