Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm. Sao con lại về đây? Không phải bây giờ con đang ở trong công ti sao?"

Lộc Hàm vừa về đến nhà đã thấy Doãn Nhi, anh chắc chắn rằng cô đến là cũng vì chuyện anh đề nghị từ hôn với cô. Thế này cũng tốt, đỡ phải giải thích nhiều lần, sẵn tiện có mặt đầy đủ như thế thì nói luôn một thể.

"Mẹ, con là đang muốn nói về mẹ về chuyện của con và Doãn Nhi."
Lộc Hàm vừa nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện mẹ và Doãn Nhi.

"Hôm nay 2 đứa thật là lạ nha, làm gì mà cùng lúc đều có chuyện muốn nói với mẹ vậy?"

"Bác Lộc thật ra là......"

"Là con muốn huỷ bỏ hôn lễ của con và Hạ tiểu thư đây."

Doãn Nhi còn chưa nói hết câu thì Lộc Hàm đã giành nói luôn câu cuối. Anh gọi cô bằng Hạ tiểu thư, một cách gọi lịch sự nhưng lại mang cho người ta cảm thấy nó xa lạ.

Lời Lộc Hàm vừa dứt làm Tử Thao 2 mắt mở to nhìn anh, cậu còn đang tìm một chút gì đó gọi là đùa giỡn trong ánh mắt của con trai nhưng hình như là không có.
Về phía Lộc Diệc Phàm, khi ông nghe tin này ông cũng không có gì là bất ngờ cả, bởi ông biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ông rất hiểu rõ con trai mình, nó đã biết được sự thật về chuyện của Tử Thao và Tuấn Miên thì chắc chắn nó sẽ không chịu kết hôn với Hạ Doãn Nhi đâu. Ban đầu nó chấp nhận hôn sự này cũng vì nghĩ rằng Mân Thạc đã lừa dối nó, nhưng sự thật thì lại không phải vậy, chỉ là Kim Mân Thạc không muốn tổn thương Lộc gia, không muốn tổn thương Lộc Hàm nên mới chọn cách rời bỏ.

"Lộc Hàm, con có biết mình đang nói gì không?"
Tử Thao kiềm nén cơn tức giận, hỏi lại con trai mình.

"Mẹ, con đương nhiên là biết rất rõ. Con sẽ không kết hôn với Hạ tiểu thư nữa."

Rầm!
Lộc Hàm vừa dứt câu thì Tử Thao liền đập mạnh một cái xuống bàn, đứng lên chỉ thẳng vào mặt anh mà lớn giọng quát:
"Lộc Hàm, ba mẹ nuôi con ăn học lớn đến chừng này rồi, bây giờ con dùng cách này để báo hiếu với ba mẹ vậy sao? Đám cưới là chuyện đại sự, là chuyện không phải chỉ có thể nói muốn làm là làm, muốn huỷ là huỷ, con làm như vậy, liệu rồi mặt mũi ba mẹ còn để ở đâu được nữa hã?"

"Bác Lộc bác đừng nóng."
Vẫn là Hạ Doãn Nhi thông minh lanh lẹ, thấy Tử Thao nổi giận như vậy trong lòng cô đang rất hạ dạ nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ đáng thương, lấy lòng người một chút.

"Con xem đi, Doãn Nhi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại hiếu thảo như vậy, nó có chỗ nào không xứng với con?"

"Mẹ, cô ấy tốt như thế nào con đây đã hiểu rõ."

"Nếu đã hiểu rõ, tại sao vẫn muốn huỷ hôn?"

"Quyết định của con thì con sẽ không thay đổi. Mẹ con xin lỗi, ba con xin lỗi."
Lộc Hàm đứng lên, cúi đầu xin lỗi Tử Thao và Diệc Phàm, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi.

"Được, Lộc Hàm, nếu hôm nay con dám bước ra khỏi cửa Lộc gia một bước, thì từ nay con đừng hòng nhìn mặt ba mẹ nữa. Công ti, thẻ tín dụng, mấy chiếc xe thể thao đó, con không được phép đụng tới dù chỉ là một cắc."
Quyết định của Tử Thao khiến cho cả 3 người còn lại đều phải giật mình, không ai ngờ rằng lần này Hoàng Tử Thao lại hạ quyết tâm lớn đến như vậy.

Đối với Hạ Doãn Nhi, cô tuy là có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất đồng tình với Tử Thao. Một người từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, tiền bạc địa vị không thiếu như Lộc Hàm đây thì làm sao có thể chịu khổ được kia chứ. Dù cho là Lộc Hàm có gan chấp nhận, nhưng cô chắc chắn chỉ vài ngày là anh cũng sẽ từ bỏ mà trở về bên cô mà thôi.

"Tử Thao, có gì thì từ từ nói. Lộc Hàm là người đứng đầu của công ti, không thể nói bỏ là bỏ."
Lộc Diệc Phàm nãy giờ im lặng cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Anh cũng biết nói không thể nói bỏ là bỏ, vậy thì còn hôn lễ được định sẵn thì sao? Không lẽ nói bỏ là có thể bỏ hay sao? Thằng bé này nếu không thẳng tay như vậy, nó sẽ chẳng coi cái nhà này ra gì. Cho nó ra nước ngoài du học, vậy mà bây giờ về nước lại làm những chuyện mất mặt gia đình như vậy, thiệt đúng là tức chết mà."

"Ba, mẹ. Con đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Ngày mai con sẽ bàn giao hết mọi việc lại cho thư kí riêng của mình, mẹ cứ sắp xếp người tiếp nhận liên hệ với thư kí của con đi."

Nói xong, anh liền để lại các loại thẻ tín dụng của mình, và cả chìa khoá mấy chiếc xe thể thao, tất cả đều để lại ở nhà.

Vừa bước ra khỏi cổng Lộc gia, Lộc Hàm nở một nụ cười không biết là vui hay là buồn. Mới một tiếng trước đây, anh còn lái một con BMW đời mới nhất, vậy mà bây giờ đến cả một chiếc xe máy để đi lại cũng không có, đúng là....!

Đi bộ ra một chút, anh bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ khách sạn của Mân Thạc. Anh đã chấp nhận bỏ tất cả rồi, bây giờ anh chỉ cần có cậu là đủ.

Hiện tại chỉ mới 3h chiều, anh không biết cậu đã tan làm hay chưa? Số điện thoại của cậu lẫn cả Bạch Hiền anh đều không có, cả số phòng của cậu là số mấy anh cũng không biết nên chỉ có thể ngồi đợi dưới đại sảnh.

Cuộc họp của Bạch Hiền và Mân Thạc cùng với ông John kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc kết thúc cũng đã quá giờ ăn trưa một chút nên ông John đã đề nghị mời 2 cậu một bữa. Mọi vấn đề được thảo luận hết sức thành công ngoài mong đợi nên hiện tại cả tâm trạng của Bạch Hiền và Mân Thạc đều rất vui mừng.

"Mân Thạc này, cậu có thể kể cho tớ nghe một chút về mối tình đầu của cậu hay không?"
Biện Bạch Hiền hiện tại đang cùng Kim Mân Thạc ngồi trên xe taxi để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi sáng cậu đã muốn hỏi Mân Thạc nhưng vì thời gian có hạn, hiện tại thì cậu phải hỏi cho rõ ràng.

Mân Thạc nghe Bạch Hiền hỏi đến chuyện kia thì có chút giật mình.
"A, sao tự nhiên lại hỏi về mối tình đầu của tớ chứ?"

"Tớ với cậu cũng đã quen nhau 5 năm rồi, có gì mà không thể kể tớ nghe."

Mân Thạc rất hiểu rõ tính của Bạch Hiền, cậu đã muốn biết chuyện gì thì nhất định sẽ hỏi cho tới khi biết được đáp án thì thôi. Không còn cách nào khác, cậu liền đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Bạch Hiền nghe, giống y như những gì mà Lộc Hàm đã kể ban sáng.

'Thì ra là anh ta không lừa mình.'
Bạch Hiền thầm nghĩ.

Thấy Bạch Hiền vừa nghe xong chuyện của thì cả người cứ ngẩn ngơ nên Mân Thạc liền lên tiếng gọi:
"Này, Biện Bạch Hiền cậu sao vậy?"

"A, không gì không gì, chỉ là cảm thấy chuyện của 2 người thật đáng thương mà thôi."

"Dù gì cũng đã 5 năm rồi, tớ cũng đã không còn đau lòng như ngày đầu nữa."

"Như vậy thì được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi