Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi vừa tới trước cổng khách sạn, Mân Thạc nhanh chóng thanh toán rồi sau đó cả 2 bước xuống xe. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đó đã rút cạn biết bao nhiêu năng lượng của 2 người rồi, bây giờ mi mắt thì nặng trĩu, chỉ muốn thật nhanh trở về phòng, đặt mình xuống chiếc giường thân yêu rồi đánh một giấc thiệt đã.

Khi Mân Thạc và Bạch Hiền vừa bước đến sảnh khách sạn thì bỗng có một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai của 2 người.

"Mân Thạc."

Quay lưng lại nhìn xem đó là ai, thì ra là Lộc Hàm.

"Anh tìm tôi có việc gì?"
Mân Thạc xoay lưng lại, hướng Lộc Hàm hỏi.

"Mân Thạc à, mình buồn ngủ rồi nên lên phòng trước nha."
Bạch Hiền rất biết thức thời, biết Lộc Hàm đã chủ động đến tìm Mân Thạc, có nghĩa là anh ta đã nói với Hạ Doãn Nhi về chuyện hôn lễ kia rồi, cậu nên tránh mặt nhường lại bầu không khí tự do cho 2 người họ thì đúng hơn.
Bạch Hiền nói xong thì cũng nhanh chóng xoay người đi về thang máy trở về phòng.

Sau khi Bạch Hiền đi rồi, Lộc Hàm nhanh chóng bước đến gần Mân Thạc hơn, sau đó vươn một tay ra, kéo cậu ôm vào lòng.

Bị Lộc Hàm ôm bất ngờ làm Mân Thạc không kịp phản ứng, đến khi cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì Lộc Hàm lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"Mân Thạc, đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một lúc thôi có được hay không?"

"Lộc Hàm, đây là đại sảnh khách sạn đó, nhiều người qua lại như vậy nhìn chúng ta rất kì."

Nghe Mân Thạc nói như vậy, Lộc Hàm cũng đưa mắt nhìn thử xung quanh, đúng là có một vài người đi qua đi lại đều như 2 người bọn họ. Anh quên rằng đây không phải là Lộc Thị nhà anh mà anh có quyền muốn làm gì thì làm nữa rồi.

"Mân Thạc, có thể tìm một nơi nào để nói chuyện được không?"

"Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh cả."

Nói xong thì cậu liền quay đi, nhưng đã bị Lộc Hàm dùng tay kéo lại.

"Mân Thạc, nếu em không chịu đáp ứng anh, thì anh sẽ ngay chỗ nào lập tức hôn em."

"Bây giờ tôi rất mệt, không rảnh để đùa với anh."

Mân Thạc vốn muốn quay đi phớt lờ câu nói của Lộc Hàm, chưa kịp quay đi, đã bị Lộc Hàm một tay kéo cậu lại gần anh, sau đó hạ xuống môi cậu một nụ hôn.

Bị hôn bất ngờ làm Mân Thạc không kịp phản ứng, sau khi định thần lại thì cậu lập tức đẩy người Lộc Hàm ra.

"Lộc Hàm, anh điên rồi sao?"

"Mân Thạc, anh thật sự là có chuyện muốn nói với em. Cho anh chút thời gian có được hay không?"

Cậu biết rằng nếu hôm nay không cho anh cơ hội nói chuyện, chắc chắn anh sẽ không buông tha cậu, lúc nãy anh còn dám hôn cậu ngay giữa đại sảnh khách sạn, nếu cậu còn cương với anh, thì không biết anh còn dám làm ra loại chuyện gì nữa.

"Được rồi, lên phòng tôi rồi nói chuyện."

Nói xong Mân Thạc nhanh chóng xoay người đi về phía thang máy, Lộc Hàm cũng nhanh chân chạy theo cậu.

Khi hai người vừa vào đến phòng Mân Thạc, Lộc Hàm liền nhanh chóng leo lên giường của cậu, tự nhiên mà nằm lăn qua lăn lại.

"Nè nè Lộc Hàm, không phải anh nói có chuyện cần nói với tôi sao? Bây giờ chỉ còn có hai chúng ta, anh nói mau rồi đi đi, tôi mệt lắm, tôi muốn đi ngủ rồi."

Mân Thạc không vui nhìn Lộc Hàm nói.

"Nếu em thật sự mệt, thì leo lên đây nằm chung với anh đi."

Lộc Hàm vừa nói, vừa lấy tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Nếu anh không nói, mời anh lập tức rời khỏi phòng tôi."

Kể từ ngày gặp anh trong trung tâm mua sắm lần đó, cậu thật sự không mong muốn sẽ gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Thấy anh tay trong tay cùng với người con gái đó, tim cậu đau lắm.

"Nếu bây giờ anh không đi thì sao?"

Lộc Hàm ngồi thẳng người lên, hướng Mân Thạc nói với giọng đầy thách thức. Thật ra là lâu rồi không thấy bộ dạng giận dữ đáng yêu của cậu nên anh anh chỉ muốn chọc cậu một chút thôi.

Mân Thạc không trả lời Lộc Hàm thêm câu nào nữa, bước đến bên giường, nắm tay Lộc Hàm lôi xuống. Tính tình của Lộc Hàm cậu biết rõ hơn ai hết, không cần phải nói nhiều với anh ta, chỉ cần động thủ là được.

Nhưng từ trước đến nay, Mân Thạc vốn không phải là đối thủ của Lộc Hàm, còn chưa kéo được anh ra khỏi giường, đã bị anh kéo ngược lại, gọn gàng nằm trong lòng Lộc Hàm.

"Buông ra."

Mặc dù là bị Lộc Hàm ôm chặt, khả năng thoát ra khỏi vòng tay đó là rất thấp nhưng Mân Thạc vẫn cố giãy giụa.

"Anh không buông thì sao?"

Lộc Hàm vừa nói, vừa thổi thổi vô lỗ tai Mân Thạc vì anh biết lỗ tai chính là nơi mẫn cảm nhất của Mân Thạc.

"A."

Hành động của anh làm cậu rất nhột nên càng cố giãy dụa hơn, nhưng cậu càng như thế thì anh lại càng dùng sức ôm chặt cậu hơn.

Mân Thạc thôi không giãy dụa nữa, vì cậu biết cậu có cố thế nào đi nữa cũng không thể bì lại với anh. Nằm trong lòng Lộc Hàm, Mân Thạc ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, hướng anh hỏi:

"Lộc Hàm, rốt cuộc là anh muốn cái gì kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi