Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vừa về đến cửa khách sạn thì không hiểu ở đâu xuất hiện một chàng trai cao ráo, vẻ mặt hơi khó chịu đứng chắn trước mặt cậu, lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Kim Mân Thạc đâu?"

Vốn là bản thân đang rất buồn ngủ, cư nhiên bị chặn lại hỏi một cậu không thể nào vô duyên hơn nữa làm Bạch Hiền có chút tức giận, hướng cái người cao ngạo kia mà hỏi lại:

"Anh là ai? Vô duyên vô cớ chặn tôi lại rồi hỏi Mân Thạc đâu, bộ anh không được bình thường hay sao?"

Càng nhìn kĩ người này, Bạch Hiền càng cảm thấy anh ta rất quen mắt, hình như là cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Nhưng hiện tại thì đầu óc của cậu lại không đủ tỉnh táo để nhận dạng người đàn ông trước mắt này.

Phía bên này, Phác Xác Liệt sau khi nhận được câu trả lời không vừa ý, vẻ mặt lại càng thêm đen đi vài phần. Vốn là lúc anh vừa nghe cuộc điện thoại của Mân Thạc xong, anh liền muốn chạy đến khách sạn để xem thử thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng khi anh vừa định đi thì thư kí lại báo những mẫu đồ thiết kế mới vừa tung ra thị trường không hiểu tại sao lại gặp một số lỗi về may mặc, vì thế anh đành theo thư kí của mình xuống trung tâm thương mại để xem thử vấn đề ra sao, khi giải quyết xong mọi việc anh đến nơi thì cậu đã không có ở trong phòng.

"Tôi hỏi cậu lại lần nữa, Kim Mân Thạc đang ở đâu?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết Mân Thạc đang ở đâu chứ? Anh là ai? Là gì của cậu ấy?"

"Tôi là bạn của Mân Thạc."
Phác Xán Liệt cố nhẫn nhịn để không phải nổi cáu với Bạch Hiền.

"Mân Thạc đã đi ra ngoài với người yêu của cậu ta rồi."

Nghe được câu trả lời của Bạch Hiền càng làm cho Xán Liệt cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn, anh biết rõ 'người yêu' của Mân Thạc mà Bạch Hiền đang nhắc tới là ai?
Tức giận không đáp lại Bạch Hiền, anh nhanh chóng bỏ ra khỏi cửa khách sạn, leo lên xe rồi nhanh chóng phóng đi, bỏ lại Bạch Hiền còn đang ngơ ngác đứng nhìn anh.

"Đúng là đồ điên!"
Bỏ lại một câu nói xong thì cậu cũng nhanh chóng lên phòng đánh một giấc.

Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, Mân Thạc cũng một mình lang thang trên phố. Bắc Kinh của 5 năm sau thật sự đã thay đổi, những thứ nhỏ nhặt trong kí ức của cậu về Bắc Kinh này đây có lẽ đã là dĩ vãng rồi. Một mình dạo bước, không hiểu sao Mân Thạc lại cảm thấy nhớ Lộc Hàm, người đàn ông mà cậu yêu, người đàn ông mà cậu bất chấp về chuyện tình yêu đồng tính, đem trái tim của mình gửi ở nơi anh, nhưng tại sao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh và cậu bắt buột phải đi tới con đường như vậy? Suốt 5 năm ở Mỹ, mặc dù cũng có một số người hướng cậu ngỏ ý định muốn cùng cậu hẹn hò nhưng trái tim cậu dường như đã khép kín, cậu vẫn nuôi trong mình một hi vọng nhỏ, dù chỉ là nhỏ thôi cũng được, cậu mong anh và cậu tương lai sẽ có một kết thúc đẹp, một tình yêu và một gia đình thật sự của hai người. Nhưng khi quay lại Bắc Kinh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, giữa anh và cậu lại phát sinh thêm quá nhiều vấn đề, lúc đầu thì anh giới thiệu với cậu về vị hôn thê Hạ Doãn Nhi, sau đó anh đề nghị muốn cùng cậu quay lại, muốn từ bỏ hôn ước với Hạ Doãn Nhi nhưng cậu không hiểu tại sao bản thân lại không thể chấp nhận cùng anh một chỗ như lúc trước, có lẽ giữa anh và cậu vẫn còn một khúc mắc chưa gở ra được đó là Hoàng Tử Thao và Kim Tuấn Miên.

"Kim Mân Thạc."
Đang suy nghĩ miên mang bỗng cậu nghe có người từ đằng sau đang gọi tên cậu, khi cậu quay lưng lại nhìn xem thì người đó không ai khác là Lộc Hàm.

Cậu không đáp lại anh, chỉ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh, khuôn mặt này, giọng nói này ngay cả trong mơ cậu cũng thấy, vậy mà hôm nay khi gặp lại anh, cậu lại không thể chạy đến ôm anh dù chỉ một cái.

Thấy Mân Thạc cứ đứng như trời chồng ngay đó, bất đắc dĩ Lộc Hàm phải chủ động tiến lại gần cậu.

"Em đứng ngốc ra làm gì vậy?"

"Em cứ tưởng anh đã quay về nhà rồi chứ."

"Anh đã nói rồi, anh đã quyết định từ bỏ tất cả chỉ vì em thôi đó."
Nói xong anh có ý muốn ôm cậu vào lòng nhưng Mân Thạc lại bất giác lùi về sau.

"Em đã nói rồi, chúng ta bây giờ không thể quay về được nữa. Em và anh mỗi người cũng đã có một cuộc sống riêng, em không mong vì lần này em trở về lại làm trở ngại đến cuộc sống của anh."

"Kim Mân Thạc, anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu. Người anh yêu là em, anh biết mình ngày trước đã có lỗi với em, nhưng bây giờ anh đã từ bỏ tất cả chỉ cần em thôi, tại sao em vẫn không chịu cho anh cơ hội kia chứ?"

"Anh không thể nghĩ xem, chuyện giữa mẹ anh và ba em vẫn còn ẩn ẩn hận thù, chúng ta đến với nhau nhưng lại không nhận được sự chúc phúc từ hai bên gia đình, liệu mái ấm mà anh mong chờ có thực sự hoàn chỉnh không?"

"Chỉ cần em và anh đồng lòng, anh tin chúng ta có thể hoá giải được hận thù của hai người lớn mà."

Mân Thạc không tiếp tục trả lời anh nữa, cậu lẳng lặng quay người rời đi, còn chưa đi được hai bước thì Lộc Hàm từ phía sau đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Mân Thạc, anh xin em đừng rời khỏi anh nữa có được hay không?"
Vừa nói, nước mắt của anh vừa rơi xuống hai bên vai của cậu nhưng do cậu mặc chiếc áo khoác khá dày nên cậu lại không cảm nhận được điều đó.

"Lộc Hàm, buông tay đi. Em và anh thật sự không còn cơ hội nào nữa đâu."

"Kim Mân Thạc."
Lại một tiếng gọi tên cậu, khi cả hai người vừa ngẩng mặt lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai thì lại phát hiện ra đó là Phác Xán Liệt. Ngay lập tức, Lộc Hàm đưa tay kéo Mân Thạc về phía sau mình, hất mặt lên hỏi Phác Xán Liệt:
"Anh đến đây làm gì?"

Xán Liệt không quan tâm đến câu hỏi của Lộc Hàm, đi thẳng về phía hai người, hướng Mân Thạc nói:
"Mân Thạc, anh tìm em nãy giờ, tại sao chạy đi đâu lại không nói anh một tiếng."

"Ha. Người yêu của tôi đi với tôi lại còn phải báo cáo với anh sao?"
Mân Thạc còn chưa kịp nói thì Lộc Hàm đã lên tiếng trước.

"Được, anh hỏi xem, Mân Thạc cậu ấy có xem anh là người yêu của mình không?"

Lúc này, cả Lộc Hàm và Xán Liệt đều đổ dồn ánh mắt của mình vào Mân Thạc.

"Lộc Hàm, em xin lỗi."
Cậu nói rồi, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, đi về phía của Phác Xán Liệt.




Xin chào mọi người🤗🤗
Lời đầu tiên cho mình xin lỗi vì đã lâu như vậy mới ra chap mới. Thật ra mình cũng có ý định dừng fic này do trong fic mình có sử dụng một số tên nhân vật có lẽ khi đọc các bạn cũng biết, nhưng vì đây là đứa con tinh thần của mình, là fanfic đầu tiên mình viết cho LuMin nên mình không nỡ drop. Có lẽ sau fic này, mình sẽ không viết về LuMin nữa vì một số lí do riêng. Mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ fic nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi