Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhìn cậu tiến đến bên phía Phác Xán Liệt, hai tay anh bất chợt cuộn lại thành nắm đấm, lên tiếng nói:

"Mân Thạc, mặc dù hôm nay em chọn đi về phía hắn ta, nhưng anh tin chắc trong lòng em vẫn còn có anh. Hôm nay mọi chuyện anh sẽ không tiếp tục ép em, nhưng anh muốn nhắc cho em nhớ, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh mà thôi."

Nói xong câu đó, Lộc Hàm xoay lưng rời đi, bỏ lại Phác Xán Liệt và Kim Mân Thạc vẫn còn đứng ngây ngốc tại đó. Mãi một lúc sau, Xán Liệt là người lên tiếng trước.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu Xán Liệt, anh về đi, em muốn ở một mình."

"Trời cũng đã gần tối rồi, để anh đưa em về thì hay hơn."

"Em cũng không phải là con gái, anh cứ về trước đi em muốn được yên tĩnh một mình."

Nói xong, cậu không để Xán Liệt tiếp tục nói thêm lời nào, một mình đi về phía trước. Phía bên này, Xán Liệt cũng không tiếp tục đuổi theo cậu nữa, nếu cậu đã muốn ở một mình, anh cũng không miễn cưỡng cậu.

Sắc trời cũng đã tối dần, Mân Thạc một mình cước bộ cuối cùng cũng về đến khách sạn, cậu tính sang gõ cửa phòng Bạch Hiền một chút nhưng sợ sẽ phá giấc ngủ của Bạch Hiền nên thôi.

Trở về căn phòng mới mấy tiếng trước còn nghe giọng nói của Lộc Hàm, vậy mà bây giờ chỉ còn mình cậu một mình, cậu bất chợt nghĩ đêm nay nếu anh thật sự bỏ nhà đi, vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu? Không tiền, không nhà, một đại thiếu gia như anh làm sao có thể ngủ bụi ở ngoài đường? Nghĩ đến đây, cậu lại tính lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng cậu sực nhớ cậu đã lựa chọn bỏ mặc anh trước, bây giờ lại chủ động gọi cho anh thì có hơi mất mặt, vậy là Mân Thạc bỏ ý định gọi điện thoại cho Lộc Hàm, nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ.

Lộc Hàm sau khi rời đi, anh cứ thẫn thờ vừa bước đi vừa suy nghĩ, mặc dù lúc đó anh mạnh miệng bảo là sẽ không buông tay Mân Thạc, nhưng bản thân anh cũng không dám chắc anh có thể đem Mân Thạc về bên cạnh mình hay không. Bây giờ Lộc Thị không còn của anh nữa, anh bây giờ chẳng khác nào một người trắng tay vô sản, vậy anh phải làm như thế nào để đưa Mân Thạc về bên cạnh mình đây? Anh biết Mân Thạc không phải là người ham mê tiền bạc, nhưng đối thủ của anh là một tên Phác Xán Liệt, hắn không phải dễ dàng đối phó, nếu anh thật sự không có gì cả, anh sợ một ngày nào đó cả Mân Thạc anh cũng đánh mất.

Cứ vô thức vừa đi vừa suy nghĩ về Mân Thạc nên khi băng qua đường, bản thân Lộc Hàm đã không để ý rằng tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, cứ thế vô thức anh bước qua bên kia đường mà không hay biết có một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cực nhanh, và rồi......

RẦMMM!!!!

Lộc Hàm nằm trên đất, đầu anh chảy rất nhiều máu, lúc này anh không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy một mảng tối om rồi anh cũng mất đi ý thức, rất nhiều người xung quanh đã vây lấy anh và người tài xế kia đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho anh.

CHOANGG....
Ly nước trên tay của Tử Thao bỗng nhiên rơi xuống bể nát, tim cậu bỗng nhiên thắt lại, Diệc Phàm từ bên ngoài nghe tiếng động bên trong liền chạy vào bếp xem vợ mình như thế nào, thấy như vậy liền chạy đến đỡ Tử Thao.

"Bà xã em sao vậy? Em không khoẻ ở đâu hay sao?"

"Em không biết nữa Diệc Phàm, không hiểu sao tự nhiên tim em co rút lại khó thở quá."

"Chắc do em suy nghĩ nhiều quá nên sức khoẻ mới không tốt đó, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi."

Diệc Phàm dìu Tử Thao lên đến bậc cầu thang thì bỗng cậu níu tay anh lại, nói:
"Diệc Phàm, anh gọi cho Lộc Hàm đi. Sao tự nhiên em thấy lo lo cho thằng bé quá."

"Được rồi, để anh gọi."

Diệc Phàm móc điện thoại gọi cho Lộc Hàm, điện thoại vừa kêu 3 tiếng tút tút tút thì liền có một người phụ nữ nghe máy.

"Alo. Ông là người nhà của cậu thanh niên này hay sao?"

"Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của con trai tôi?"
Diệc Phàm hơi bất ngờ, tại sao lại có người con gái khác bắt máy điện thoại của Lộc Hàm?

"Diệc Phàm có việc gì vậy anh?"
Tử Thao đứng bên cạnh nghe được lời Diệc Phàm nói cũng lo lắng như anh.

"Xin chào. Tôi là y tá từ bệnh viện Nhân Ái, con trai ông vừa bị tai nạn giao thông và hiện đang trên đường đi cấp cứu, nếu ông là người nhà của anh ta thì mau đến bệnh viện gấp."

"Được rồi, cám ơn cô chúng tôi lập tức đến ngay."

Vừa cúp điện thoại xong, Diệc Phàm quay sang nhìn Tử Thao đang đứng lo lắng bên cạnh, ông nói:
"Tử Thao, Lộc Hàm hiện đang bị tai nạn giao thông, đang trên đường đưa đi cấp cứu."

Nghe đến đây, Tử Thao như không dám tin vào tai mình, cậu níu chặt lấy tay Diệc Phàm, hỏi lại một lần nữa:
"Anh nói gì? Lộc Hàm bị tai nạn, sao lại như thế được, nó mới rời khỏi nhà đây thôi mà, tại sao lại bị tai nạn được chứ?"

"Tử Thao bây giờ anh cũng không nắm rõ tình hình thằng bé như thế nào, hay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đến bệnh viện xem sao rồi sẽ gọi điện thoại báo lại với em."

"Không, Diệc Phàm anh đưa em vào bệnh viện với, em muốn vào với con mình, anh đưa em đi đi."

Diệc Phàm biết nếu Tử Thao đã muốn thì dù ông có cản cũng không cản được cậu, thế là ông đành dìu Tử Thao ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi cả hai cùng đến bệnh viện.

Sau khi được y tá chỉ hướng phòng cấp cứu, hai người liền nhanh chân chạy đến đó, phòng cấp cứu hiện vẫn đang còn sáng đèn nên Tử Thao và Diệc Phàm chỉ có thể ngồi ở bên ngoài và đợi.

Một tiếng, rồi hai tiếng, đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi hai vợ chồng Diệc Phàm có mặt tại đây nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn còn chưa tắt, Tử Thao ngồi bên ngoài đã khóc muốn cạn cả nước mắt, cứ liên tục tự trách bản thân mình đã làm cho Lộc Hàm ra nông nổi này.

"Diệc Phàm à, là em, tất cả là lỗi tại em đúng không anh? Là em ích kỉ không chịu nghỉ cho con mình, là em đã hại con trai mình rồi đúng không anh ơi?"

Vừa nói, cậu vừa khóc rất lớn, Diệc Phàm ngồi bên cạnh chỉ có thể ôm cậu vào lòng để cậu khóc, bởi vì ông thật sự cảm thấy hai người đã có lỗi với Lộc Hàm, nếu không phải bị ép đến đường cùng, có lẽ Lộc Hàm sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.

Qua thêm nửa tiếng thì đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, một vị bác sĩ già nua bước ra từ phòng cấp cứu, Diệc Phàm thấy vậy liền đỡ Tử Thao nhanh chóng bước lại trước mặt ông bác sĩ ấy, lên tiếng hỏi:
"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

"Hai vị là người nhà của bệnh nhân vừa mới chuyển vào đây sao?"

"Vâng ạ. Chúng tôi là ba mẹ của cậu ta. Bác sĩ ông mau nói đi con trai tôi như thế nào rồi?"
Tử Thao lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa, hướng bác sĩ mà hối thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi