Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai vị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm...."

"Thật sao bác sĩ, vậy thì tốt quá rồi. Con trai chúng tôi không sao rồi đúng không ạ?"
Tử Thao còn chưa để vị bác sĩ nói hết câu thì đã nhanh chóng cướp lời.

"Đúng là hiện tại cậu ta đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại hay không chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì."

"Bác sĩ, ý ông nói vậy là sao chứ?"

"Cú va chạm khá mạnh này đã làm não bộ của cậu ta bị thương không hề nhẹ, mặc dù đã giữ lại được mạng sống, nhưng còn về chuyện cậu ấy khi nào tỉnh lại thì chúng tôi không thể nói trước với hai vị được."

"Bác sĩ sao lại như vậy được chứ? Sao đã bảo là qua cơn nguy hiểm rồi kia mà, sao bây giờ lại bảo là không biết khi nào có thể tỉnh cơ chứ?"
Tử Thao lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, sức lực cũng không còn bao nhiêu, chỉ còn có thể dựa vào Diệc Phàm đỡ cậu.

"Thật xin lỗi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình, có nói thể nói giữ được mạng sống cho cậu ta cũng không phải dễ dàng. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là phía bên gia đình. Hai người hãy cố gắng trò chuyện cùng với cậu ấy, kể lại những kỉ niệm vui cho cậu ấy nghe, mặc dù là hôn mê nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe được những gì mà người thân nói, làm như vậy có lẽ sẽ giúp cậu ấy mau chóng tỉnh lại hơn."

"Vậy bác sĩ cho tôi hỏi, phải mất bao lâu thì con trai tôi mới tỉnh lại được."

"Cái này thật ra cũng rất khó nói, như tôi đã nói nó còn phải tuỳ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy nữa, có lẽ là 1 năm 2 năm hay 3 năm mà cũng có thể là cả đời."

Nghe tới đây, Tử Thao trong lòng Diệc Phàm đã không còn đứng vững được nữa, cậu ngã quỵ xuống nền nhà,

"Tử Thao, Tử Thao, em tỉnh lại đi, em sao vậy?"
Thấy Tử Thao ngất xĩu làm Diệc Phàm không khỏi lo lắng.

"Nhanh chóng đưa cậu ta vào phòng khám."
Nói xong, các bác sĩ và y tá cùng Diệc Phàm đưa cậu vào phòng khám.

"Phu nhân cơ thể đã quá suy kiệt rồi, hiện tại tôi sẽ truyền dịch cho cậu ấy, khi nào tỉnh lại thì nhớ dặn cậu ta không nên để cậu ấy quá xúc động kẻo không lại ngã bệnh."

"Tôi cám ơn bác sĩ nhiều lắm."

"Được rồi, ông cũng nhanh chóng đi làm thủ tục cho con trai ông đi. Tôi xin phép."

Sau khi tiễn vị bác sĩ kia đi, Diệc Phàm quay lại giường bệnh nhìn Tử Thao một lát rồi sau đó cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho Lộc Hàm.

Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ, lúc này Diệc Phàm mới có chút thời gian yên tĩnh suy nghĩ một mình. Ông lặng lẽ ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng bệnh của Tử Thao, đầu dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ. Chỉ trong một ngày hôm nay mà đã phát sinh quá nhiều việc, từ chuyện Lộc Hàm đòi hủy hôn cho đến việc con trai bị tai nạn xe, mọi chuyện phát sinh nhanh đến mức ông còn không dám tin đây là sự thật. Vò vò mái tóc của mình, Diệc Phàm cảm thấy nếu ngày trước ông không vì nghe lời Tử Thao, bắt buột Lộc Hàm phải chia tay với Mân Thạc thì có lẽ bây giờ hai đứa chúng nó đã có một mái ấm hạnh phúc với nhau, trong chuyện này không phải chỉ mình Tử Thao sai mà ông cũng có một phần trách nhiệm.

Ông vuốt ve khuôn mặt của mình để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó đẩy cửa phòng bệnh của Tử Thao để bước vào.

Qua một đêm dài, thì cuối cùng những ánh nắng của ngày mới cũng dần ló lên, chiếu rọi vào trong căn phòng bệnh của Tử Thao đang nằm. Lúc này khi thuốc ngủ đã hết hiệu lực, cậu mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân mình lên, cố gắng nhìn rõ những việc xung quanh rồi bất chợt cậu kêu lên:

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, con đâu rồi."

Diệc Phàm lúc này đang nằm ngủ trên sô pha cũng bị tiếng gọi của cậu làm cho thức giấc, ông mau chóng tiến đến bên giường vợ mình.

"Tử Thao em sao rồi. Có chỗ nào không khoẻ thì nói anh biết?"

"Diệc Phàm con em đâu rồi anh? Lộc Hàm của em đâu rồi?"

"Tử Thao à, Lộc Hàm nó....."

"Diệc Phàm anh biết không? Đêm qua em nằm mơ một giấc mơ khinh khủng lắm, em thấy con chúng mình bị tai nạn xe, bác sĩ còn nói với em và anh là nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Anh xem anh xem, có phải là em xấu xa lắm không, tại sao em lại đi mơ môt giấc mơ như vậy chứ?"
Nói rồi, cậu tự lấy tay tát lên khuôn mặt của mình, Diệc Phàm đứng bên cạnh đau lòng giữ tay của cậu lại, không cho cậu làm tổn thương chính bản thân mình.

"Tử Thao em nghe anh nói đây, đó không phải là giấc mơ, Lộc Hàm thật sự......"

"Không đúng, em không tin đâu, con trai em làm sao có thể như thế được......."
Cậu nói tới đây, nước mắt nơi hóc mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.

"Diệc Phàm, tất cả là lỗi của em, là em đã ích kỉ bắt con chúng ta phải bỏ đi tình yêu của nó, anh nói xem, có phải ông trời đang trừng phạt em hay không?"
Tử Thao lúc này nước mắt đã giàn giục gục đầu vào lòng Diệc Phàm mà khóc. Đứa con trai cậu yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chỉ duy nhất một lần cậu tán Lộc Hàm thôi đã làm cho cậu đau lòng biết bao nhiêu, nay nhìn con mình phải sống nhờ vào những thiết bị máy móc, hoàn toàn bất động như vậy, cậu làm sao có thể sống nổi nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi