. Enkanomiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng mình bên tàn tích đổ nát của vương triều cũ kĩ, Lumine nghiêng đầu nhìn xuống biển sương sâu đến tận cùng. Em hết nhìn vực thẳm, lại đưa mắt ngắm nghía tế đàn ba góc trơ trọi giữa không gian tăm tối, lập lòe chút đốm xanh bé nhỏ như vì sao.

Em chậm rãi đi dọc con đường mờ ảo được kết nên bởi những tinh tú bầu trời, xa xa có thể nhìn thấy những loài cây kỳ lạ khe khẽ phát sáng.

Mọi thứ nơi đây đều có màu xanh.

Màu xanh dịu dàng như dòng nước mát lạnh chảy qua tâm trí, an ủi những giây phút dậy sóng trong cõi lòng.

Nhưng màu xanh cũng quá đỗi giá lạnh, đâu phải tự nhiên nó là cái màu của u buồn. Với những khúc gió bi thương như ai oán rít gào tuyệt vọng, nền trời tàn lụi vĩnh viễn chìm trong sương đêm mịt mờ, màu xanh trở về làm thứ màu của nỗi đau dai dẳng, từ từ xé nát linh hồn.

Mà phải chăng nó thôi thú hành hạ khi người ta đã chết rồi, màu xanh bắt đầu len lỏi qua những mảnh hồn vụn vỡ như cơn gió lạnh, và đưa đi theo nó những hồi ức cũ kĩ về vương triều cổ xưa. Màu xanh của người sống và người chết, nơi Enkanomiya buốt giá, cũng y hệt nhau, đều ảm đạm và trĩu nặng bước chân con người.

Vực sâu nhưng không có gió, cái lạnh Lumine cảm nhận được không phải là từ gió, mà là đống đổ nát hoang tàn nơi hồn người vất vưởng cùng ước nguyện dở dang.

Thiếu nữ xót xa nhìn về tế đàn mà chỉ vài phút trước, còn có bóng người chẳng có nổi khuôn mặt vẹn nguyên, hoài niệm hồi tưởng về những đứa trẻ dấu yêu của nàng. Rồi em trở nên vô định, khi tâm trí em mãi nghĩ về mấy sinh linh đỗi sao bé bỏng.

Chúng nó còn ngây dại quá! Với những ước mơ và ngông cuồng của trẻ thơ. Ước mơ chạm đến ánh sáng và sự thật, cuối cùng lại bị chính nó thiêu đốt thành bụi tro.

Tiếng vực sâu truyền lên, như não nề từng âm điệu của bài nhạc tang. Không thể đưa kiếp người an nghỉ, nhưng sẽ xoa dịu đau buồn để người hãy quên đi đớn đau trong chốc lát. Lumine như chết lặng, bên tai truyền đến thứ tiếng như tiếng nhạc nhưng em chẳng nghĩ được thêm gì.

Còn bao nhiêu bí mật vùi chôn? Còn bao nhiêu mảnh lời lầm lỡ đơn độc?

Enkanomiya đẹp, và buồn.

Nao lòng.

Enkanomiya đẹp như một giấc mơ vậy, nơi người ta ngủ mãi đến muôn đời. Rất ít ai trong số họ biết mình đã ngủ, họ tưởng mình minh mẫn nhưng thật ra ngu dốt và tội nghiệp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro